9. tự do

Gần đây Jaemin thấy được gì đó đang thay đổi. Cái này gọi là tự do đúng không? Cậu vươn tay ra và cảm nhận nắng ấm tràn vào cơ thể, da dẻ mình. Jaemin đang ở trong vườn. Đây là nơi lý tưởng của cậu để thư giãn và cũng như nơi giải tỏa những áp lực.

Jaemin ngồi trên chiếc ghế dài và nghĩ.

"Mình có quyền gặp lại cậu ấy không?"

Jaemin tự hỏi chính mình, tự hiểu rằng Jeno rất mệt mỏi vì con người mơ hồ, xáo trộn của Jaemin.

Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có sự căng lại trước ngực. Có thể là do một vài lí do mà cậu không để ý, nhưng chắc chắn là vì tác động của mấy liều thuốc khi nãy cậu vừa đưa vào cơ thể.

"Thở nào, Jaemin." Cậu tự nói với bản thân mình.

Sau đó Jaemin để cho mắt yên lại, thở đều, thu về hương thơm của không khí rồi nghĩ về cái ngày mà cậu gặp lại Jeno, nghĩ đến hàng ngàn thứ.

"Ôi giời Jaemin, hóa ra cậu ở đây." Chăm sóc viên của cậu – Donghyuck, vẫy tay từ đằng xa. Cậu ta chạy thật nhanh về phía Jaemin và không thể nói gì được vì mệt đến không thở nổi nữa.

"Kiếm chút không khí đi Donghyuck, nếu không cậu sẽ chết ngạt đó." Jaemin để lộ ra tiếng cười khúc khích đáng yêu nhất thế gian này.

"Có.. Có người.. đến tìm cậu..." Donghyuck vừa nói vừa nhảy cẫng lên. Trông cậu ấy vui vẻ vô cùng khi biết được cuối cùng cũng có người đến thăm Jaemin.

"Nào nào, nhanh đi thôi!"

"Nhưng..." Jaemin nói. "Sẽ không sao chứ?... Tớ.. tớ thấy không tốt cho lắm." Cậu lầm bầm, nhìn về phía cửa.

"Cậu chỉ đang hồi hộp thôi đồ đáng yêu." Donghyuck nhéo má Jaemin rồi kéo cậu bạn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top