2. đổ lỗi


"Tôi thành thực xin lỗi. Tôi sẽ không tái phạm nữa. Tôi sẽ là một người tốt. Tôi sẽ về phòng của mình. Tôi sẽ ăn tối đều đặn. Tôi sẽ đi học vào mỗi sáng. Tôi sẽ..."

"Để tôi tiêm cho cậu." Giọng bác sĩ khiến Jaemin ngần ngại. Cậu dần hốt hoảng rồi trốn vào góc phòng.

"Không! Không! Tránh xa tôi ra!" Nước mắt bắt đầu tuôn dài trên khuôn mặt cậu, nhanh hơn cả nhịp tim bên ngực trái. Hai bác sĩ tóm lấy cánh tay cậu, tiêm liều thuốc đầu tiên.

"Làm ơn dừng lại đi! Đau lắm, tôi đau lắm! Làm ơn đấy .. ! Tôi không muốn bị như vậy lần nào nữa ..."

Một liều nữa, lại một liều nữa.

"Làm ơn dừng lại đi mà ... Tôi biết lỗi rồi..."

Tiếng than khóc hòa với âm thanh chịu đựng khắp căn phòng. Thời gian càng trôi, Jaemin như mất dần sự tỉnh táo.


"Gì chứ?! Bắt đầu từ khi nào?" Jeno hét lên làm một vài người nhìn anh ta.

"Jeno-ya, cậu.. bình tĩnh.. đã."

"Làm sao tớ bình tĩnh cho nổi khi họ làm đau cậu như vậy chứ? Tớ sẽ đưa cậu rời khỏi chỗ đó!" Ngay lập tức Jeno rời ghế, tóm lấy tay của Jaemin toan kéo cậu đi.

"Không không Jeno à.. họ chỉ là .." Jaemin tiếp tục.

"Jeno à chúng ta cứ chơi với nhau thôi có được không? Làm ơn đấy?! Tớ thực sự rất muốn thử trò này..."

Jeno dừng chân lại ngay khi Jaemin như trở về với con người vui vẻ của cậu ấy. Lại nữa. Anh ta cảm thấy buồn, cảm giác tội lỗi dấy lên.

Anh ta vẫn cứ đổ lỗi cho bản thân về việc không chăm sóc tốt cho Jaemin mỗi khi có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top