Quyển 1 - Chương 3

Suốt hai ngày liền, La Tại Dân không đến sòng bạc.

Ngày đầu tiên là bởi vì đêm hôm trước làm tình với Lý Đế Nỗ, thắt lưng của cậu đau nhức, một thân một mình ngồi trong phòng, trút giận lên nửa giường bên kia đã sớm nguội lạnh. Cậu đã dùng một triệu đô để mua lấy một buổi tối của Lý Đế Nỗ, người chia bài kia cũng giữ lời hứa, giành trọn cả một đêm để làm với cậu. La Tại Dân không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, nhưng lúc cậu tỉnh lại, Lý Đế Nỗ đã biến mất.

Tới cả một sợi tóc cũng không để lại.

La Tại Dân ném vỡ điện thoại, rồi lại nâng eo, cẩn thận cúi xuống nhặt lại, màn hình sáng lên, nhận ra Lý Đế Nỗ đã gửi cho cậu một tin nhắn.

"Đã nhận được một triệu đô."

La Tại Dân nghiến răng nghiến lợi, gửi một đống tin nhắn để chào hỏi hắn, nhưng không nhận được gì.

Suốt cả một ngày, cậu chỉ ngồi nhìn điện thoại. Sáng hôm sau, cậu nhận được một cuộc gọi video từ cha của mình.

Cuộc gọi vừa vội vã lại vừa gay gắt, khiến La Tại Dân phải tranh thủ một phút rảnh rỗi mà chạy vào phòng vệ sinh, hất nước lên mặt, tiện thể vuốt lại mái tóc xoăn, rồi lấy chiếc áo sơ mi đã được ủi khô trong tủ ra, vội vàng cài vài chiếc khuy trên cùng.

Sau khi hoàn tất mọi thứ, chuông điện thoại dừng lại, cậu cũng vô ý cử động eo mạnh.

Cho dù như vậy, cậu vẫn ngoan cố ngồi trên chiếc sô pha nơi góc phòng, ấn mở cuộc gọi video.

Cuộc gọi vừa được kết nối, khuôn mặt của cha cậu đã xuất hiện trên màn hình điện thoại đã vỡ một góc, đầy đủ 360 độ của khuôn mặt. Phải nói rằng, cậu không giống cha mình một chút nào. Về cơ bản gene tốt của cậu đều được thừa hưởng từ mẹ.

Kể cả Lý Đế Nỗ, cũng như vậy.

"Giờ con đang ở đâu?" La Kim Tích không khách khí chút nào hỏi cậu.

"Dionysus." La Tại Dân cười nói, "Người không biết sao?"

Không chỉ mỗi La Kim Tích, mà tất cả mọi người trên thế giới này nếu có đọc Thời báo Tài chính hay các tin tức được đăng tải thì đều biết, Tiểu La cậu đang đánh bạc ở Dionysus, thua cả chục triệu Mỹ kim. Tuy vậy, tiêu đề tin tức mà tờ Thời báo Tài chính uy tín đưa ra lại đánh vào trọng tâm, hầu hết đều dự đoán liệu La Tại Dân có chuyển sang ngành công nghiệp cờ bạc ở Las Vegas hay không, trong khi các bản tin khác lại đăng tải đủ loại tin tức, như kiểu La Tại Dân nghiện cờ bạc và lời từ giã vinh quang của La thị, hay La Tại Dân đêm nào cũng gặp gỡ những người nữ chia bài gợi cảm, nghe hay đấy nhưng lại không có một tấm hình nào.

Cậu làm ầm ĩ như vậy mà suốt cả tháng nay cha cậu không thèm hỏi thăm một lần nào, có thể ông nghĩ rằng mấy chục triệu Mỹ kim chỉ là chuyện nhỏ, hoặc cũng có thể do ông quá bận rộn với những cuộc gặp gỡ bí mật với tình nhân, cho nên không thèm quan tâm tới thằng con trai rẻ tiền của mình.

La Tại Dân không lo lắng chuyện La Kim Tích hỏi về chuyện đánh bạc của cậu, cậu chỉ sợ rằng chuyện Lý Đế Nỗ ở đây sẽ bị bại lộ. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, tuy mỗi ngày cậu đều yêu cầu Lý Đế Nỗ hãy về nhà với cậu, nhưng trong lòng cậu cũng không chắc chắn La Kim Tích sẽ phản ứng như thế nào nếu gặp lại Lý Đế Nỗ, có thể sẽ hối hận vì quyết định năm đó của ông, cũng có thể sẽ cưỡng ép bắt hai người chia tách, ra lệnh buộc La Tại Dân phải về nước.

Không cần biết La Kim Tích sẽ nghĩ gì, trước mắt, không được để ông biết Lý Đế Nỗ đang ở Las Vegas.

Trong lòng của La Tại Dân đã nghĩ ra rất nhiều loại đối sách, nhưng căn bản La Kim Tích lại không đề cập đến Lý Đế Nỗ, chỉ trực tiếp mắng cậu: "Ta bảo con đến Las Vegas để phát triển sự nghiệp! Chứ không phải để chơi! Nếu còn chơi nữa thì về nhà rồi đi xem mắt!"

Ồ.

La Tại Dân muốn cười, nhưng phải cố nhịn lại. Xem mắt, kể từ ngày Lý Đế Nỗ biến mất, dường như lúc nào cha cậu cũng uy hiếp cậu, động một chút lại bắt cậu đi xem mắt, vì cậu mà lại sắp xếp mấy bữa tiệc xem mắt. Có vẻ ông nghĩ rằng nếu cậu tiếp xúc với ngực của phụ nữ nhiều thì cậu có thể bỏ được mấy thứ tương tự của đàn ông.

Đơn giản cậu không có ý định kết hôn, dù cho cả đời này cậu không tìm được Lý Đế Nỗ, cậu cũng không muốn lừa gạt con gái nhà người ta.

Cho nên ở buổi xem mắt đầu tiên, cậu đã trực tiếp nói cho con gái nhà người ta biết, cậu thích đàn ông.

Sau đó, La Kim Tích phải hao tổn sức lực mà giấu kín chuyện này, bản thân La Tại Dân cũng bị ông mắng rất nhiều, nói rằng nếu cậu không muốn thừa kế gia nghiệp, thì cũng có rất nhiều người muốn leo lên.

Lúc ấy, La Tại Dân chỉ lạnh lùng nhìn vào mắt của ông, cười khẩy nói: "Sao vậy? Người lại muốn đưa một đứa con hoang khác về để thay thế con - đứa con trai vô dụng này ư? ... Người yên tâm, lần này con sẽ không dính dáng đến mấy đứa con hoang khác của người đâu?"

Một cái tát trời giáng lên má trái của cậu, đau rát.

Dù vậy, kết của đối với La Tại Dân mà nói vẫn là rất tốt. Kể từ đó về sau, dường như La Kim Tích sợ cậu đem chuyển bản thân thích đàn ông đi kể khắp nơi, cho nên cũng không còn tùy tiện sắp xếp mấy bữa ăn cho cậu. Chỉ có điều luôn ngầm nhắc nhở cậu rằng cậu phải tìm một người phụ nữ để kết hôn và sinh con, dù chỉ cần giả vờ cũng được.

Tỉ dụ như cha cậu, dù vợ có ốm nặng phải nằm viện, cũng không ảnh hưởng tới việc ăn chơi đàng điếm bên ngoài.

Cũng không hiểu tại sao, La Tại Dân lại đột nhiên nhớ tới chiếc đồng hồ nam của Lý Đế Nỗ, sắc mặt hơi trầm xuống.

Ở phía bên kia, La Kim Tích lầm tưởng bản thân đã uy hiếp được cậu, hừ nhẹ một tiếng: "Được rồi, nếu con làm việc chăm chỉ, thì ở lại cũng được ... Ta bảo con phân tích thị trường Las Vegas, con phân tích đến đâu rồi?"

Ban đầu, mục đích của hai cha con họ đến Las Vegas là để định cư, chính xác mà nói là kế hoạch của La Tại Dân. Kể từ khi La Tại Dân nhậm chức, La Kim Tích bắt đầu từ từ giao quyền cho cậu, nghiễm nhiên bây giờ đã trở thành cổ đông nhàn rỗi. Mỗi ngày đều chơi đùa với những người tình bé nhỏ của mình, so với con chó cưng của ông thì còn an nhàn hơn. Tuy vậy, khao khát kiểm soát của ông vẫn vô cùng mạnh mẽ, hầu hết các kế hoạch của La Tại Dân đều phải được báo cáo cho ông. Nghe tin La Tại Dân có kế hoạch phát triển kinh doanh sang Las Vegas, ông đã yêu cầu cậu phải chuẩn bị một báo cáo phân tích thị trường Las Vegas, để có thể báo cáo cho ông bất cứ lúc nào.

Trong kế hoạch ban đầu, La Tại Dân phân tích rằng ngành công nghiệp cờ bạc ở Las Vegas hiện đã bão hòa. Nếu xây dựng một sòng bạc mới ở đây, khả năng cao sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, và tiềm ẩn những rủi ro đáng kể.

Dịch vụ, tài chính, thể thao, ... Trước khi đến Las Vegas, cậu đã phân tích triển vọng thị trường của nhiều nhóm ngành nghề khác nhau, nhưng lúc gặp lại Lý Đế Nỗ, cậu quyết định bỏ mọi thứ lại phía sau.

Ưu tiên hàng đầu của cậu ở Las Vegas, chính là Lý Đế Nỗ.

"Dạ, việc phân tích gần như đã hoàn tất." La Tại Dân nghiêm mặt nói, "Con dự định đầu tư vào Dionysus."

La Kim Tích cau mày.

"Nghe có vẻ khác so với những điều mà con đã trình bày trước đây."

"Vâng." La Tại Dân cười rạng rỡ, "Con đã đổi ý."

La Kim Tích cau mày chặt hơn, "Tại sao? Là bởi vì người chia bài kia sao?"

Cha của cậu ... biết được tung tích của Lý Đế Nỗ rồi ư?

"Hiện tại con thích phụ nữ đúng là chuyện tốt, nhưng ... con cũng không được phép tùy tiện tìm một người phụ nữ nào đó. Thân phận của người chia bài đó là gì, con cũng nên tìm một người môn đăng hộ đối mà kết hôn, hiểu chứ? Loại phụ nữ ấy chơi qua đường thì tốt, đừng nên dành quá nhiều tâm tư cho cô ta."

La Tại Dân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ cha cậu đã xem tin tức của một tờ báo lá cải nào đó, dù sao trong ngành truyền thông không một ai biết La Tại Dân là người đồng tính, bởi Tiểu La tổng luôn giữ bản thân vô cùng trong sạch. Dù cho bên cạnh có vô số lời đàm tiếu, nhưng tất cả chỉ là những tin đồn thất thiệt được thêu dợt vô cớ. Tuy nhiên, đã từng có lúc, các phương tiện truyền thông viết rằng tiểu thiếu gia nhà họ La có một mối tình cấm đoán với cậu con ngoài ngoài giá thú, nhưng bởi vì quá hoang đường nên không ai coi là thật.

Nhưng những người đó không biết rằng, ảo tưởng phi lý duy nhất là chính là chân tướng sự thật.

La Tại Dân và đứa con riêng được đưa về nhà cách đây mười bốn năm của La Kim Tích, là một cặp tình nhân loạn luân.

Giờ hai người có phải là người yêu của nhau hay không thì lại là chuyện khác, Na Jaemin chưa từng nghĩ cậu và Lý Đế Nỗ đã chia tay. Nhưng hiện tại rõ ràng Lý Đế Nỗ đang có ý định phân rõ giới hạn với cậu, dù hai người trước có lên giường với nhau, thì cũng chỉ trả lại cho hắn "tiền chơi trai".

Tình hình trước mắt vẫn chưa rõ, La Tại Dân chỉ đơn giản trả lời tin tức từ tờ báo lá cải mà cha cậu đã đọc, "Tất nhiên là con biết ... Nhưng không phải vì người nữ chia bài kia mà con mới quyết định đầu tư ... Triển vọng phát triển của Dionysus vô cùng tốt, có đủ sức mạnh để cạnh tranh với các sòng bạc cũ. Nếu chúng ta góp vốn, chúng ta có thể nhận được ít nhất ..."

"Được rồi." La Kim Tích cắt ngang lời cậu, "Nếu con thấy ổn, thì cứ làm đi."

Vậy người muốn con phân tích thị trường để làm gì? La Tại Dân bí mật oán thầm. Chẳng qua cậu cũng đã đoán ra, cha cậu nghĩ rằng cậu đột nhiên thích phụ nữ, trong lòng vui vẻ, cho nên cứ mặc cậu thích làm gì thì làm.

Nghĩ về kế hoạch của mình đang bước đến gần thêm một bước, La Tại Dân hiếm khi có cái nhìn tốt về cha mình, lên tiếng trả lời: "Con biết rồi."

La Kim Tích nheo mắt nhìn cậu một lúc, "Dạo gần đây tính tình của con có vẻ ổn hơn rồi đấy."

Nụ cười của La Tại Dân cứng lại.

Tính tình ổn hơn? Trước đó không lâu, Lý Đế Nỗ nói rằng tính tình của cậu ngày càng tệ đi. Bản thân La Tại Dân cũng biết, trong thời gian mà Lý Đế Nỗ biến mất, cậu đã phải chịu áp lực tinh thần vô cùng lớn, có lúc còn phải uống thuốc để duy trì cảm xúc. Những lúc cậu không uống thuốc, ngay cả bảo mẫu đã nuôi nấng cậu từ nhỏ cũng phải sợ hãi. Bây giờ, dù cho sự phụ thuộc vào thuốc của cậu đã giảm, nhưng cậu vẫn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.

Chỉ cần mười năm để thay đổi từ một người tốt bụng và thân thiện thành một người dễ tức giận, thậm chí là cáu kỉnh.

Nhưng mà hiện tại La Kim Tích ... nói rằng tính tình cậu tốt lên?

"Có chút giống con ngày trước còn đi học. Ngày ấy con vô cùng thông minh, lại vô cùng vừa ý ta, vậy mà sau này ..."

"Cha." La Tại Dân cười nhìn ông, "Người nói xem, là bởi vì ai nào?"

La Kim Tích ngay lập tức cau mày lại, "Con...!"

"Con sẽ không quấy rầy người nữa đâu. Dì đang chờ người kìa."

La Tại Dân nhẹ nhàng nâng cằm lên, ra hiệu cho La Kim Tích nhìn về phía sau, bên cạnh cửa là một người phụ nữ ăn mặc hở hang. Nghe thấy La Tại Dân gọi mình là "dì", sắc mặt bà ta liền thay đổi, La Kim Tích cũng tỏ vẻ tức giận, dường như muốn chửi bới, nhưng chưa kịp mắng chửi thì đã vội ho khan. La Tại Dân nhanh chóng cúp điện thoại trước khi mấy giọt nước bọt văng lên màn hình.

Không khí rất khô.

Rõ ràng là một ngày đông trời đầy mây, bên ngoài cửa sổ mây trời u ám như muốn mưa, vậy mà La Tại Dân vẫn cảm thấy nóng. Phần dưới của cậu chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, phần trên để lộ ra ngoại trừ ba chiếc khuy được nút lại ở cổ áo, trông thật buồn cười.

Cậu giật cổ áo xuống, khuy áo sơ mi bị bung ra, rơi xuống mặt đất, tiếng khuy nảy lên. Cậu giẫm lên những chiếc khuy áo bật tung lên ở khắp nơi, từng bước đi đến ngăn kéo, kéo ra, lấy ra một lọ thuốc màu trắng từ trong đống lọ. Sau khi đọc dòng chữ tiếng Anh được in trên lọ thuốc, cậu liền đổ ra một lần năm viên thuốc màu trắng, bẻ ra thành những mảnh to mảnh nhỏ, rồi cho vào trong miệng.

Không có nước tạo trơn, các viên thuốc ép phải đi xuống cổ họng.

Đau đến muốn nôn.

La Tại Dân chạy vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn mửa. Tuy vậy, cảm giác khó chịu kia chỉ tồn tại ở cổ họng, dạ dày trống rỗng, không nôn ra được gì. Cậu lại ho khan vài tiếng, hai tay buông lỏng xuống, người ngã sang một bên, dựa vào nền gạch lạnh mà thở hổn hển.

Cậu đang đối diện với một tấm gương rộng trên sàn, hơi nước ướt đẫm phủ lên, lờ mờ phản chiếu cơ thể đáng xấu hổ của cậu. Từ trên xuống dưới, khắp người toàn là những dấu hôn, vết bầm tím, sưng đỏ, trong khi cậu vẫn còn đang co ro bên cạnh bồn cầu. Rõ ràng không gian vô cùng lớn, nhưng cậu cứ như vậy mà cuộn mình thật chặt, như một con thú nhỏ đáng thương, tội nghiệp.

Điện thoại di động trong phòng ngủ đột nhiên vang lên.

La Tại Dân vùi đầu vào giữa hai đầu gối, hai tay buông xuống, đùa nghịch với ngón chân. Chuông điện thoại vang lên liên tục, nhưng La Tại Dân không muốn trả lời một chút nào. Cậu chắc chắn rằng đó là cuộc gọi từ cha của cậu, hoặc là một đối tác kinh doanh nào. Cậu không còn chút sức lực nào để đối mặt với khuôn mặt ghê tởm kia, hay là công việc của cậu lúc này.

Tiếng chuông dừng lại, rồi vang lên lần thứ hai.

Tiếp đó là lần thứ ba, lần thứ tư ... La Tại Dân cảm thấy vô cùng phiền phức, chống tay đứng dậy, bước chân khập khiễng bước vào phòng ngủ để lấy điện thoại.

Sau khi màn hình điện thoại đã vỡ một góc được mở khóa, ba chữ "Lý Đế Nỗ" bất ngờ hiện lên.

La Tại Dân khẽ giật mình, hoài nghi bản thân đã bị ảo giác do uống thuốc nhiều quá. Dù cho đầu óc không nghe theo nhưng tay cậu vẫn nhanh hơn, tiếp nhận cuộc gọi.

Điện thoại vừa được kết nối, cậu không biết phải nói gì.

Cũng may, Lý Đế Nỗ đã mở lời trước, phá vỡ sự yên tĩnh. Có vẻ hắn vừa mới tập thể dục xong, hô hấp không ổn định, giọng nói mang hơi thở dốc, "Tiểu La tổng, hôm nay không đến sòng bạc à?"

Kề từ lần đầu tiên La Tại Dân đặt chân đến thăm Dinoysus, hầu như mỗi ngày cậu đều đến sóng bạc, đều chỉ mặt gọi tên Lý Đế Nỗ, chưa bao giờ vắng mặt. Bản thân Lý Đế Nỗ cũng là người chia bài VIP vô cùng đặc thù, hắn không cần phải phục vụ quá nhiều khách, mỗi ngày chỉ cần phục vụ hai đến ba người, những phải khiến cho khách thỏa mãn, trong giờ làm việc chỉ cần gọi là ngay lập tức phải có mặt. Tháng này, vị khách duy nhất mà hắn phục vụ chính là La Tại Dân.

Vậy nên, cuộc gọi này có thể là do hai ngày qua Lý Đế Nỗ không được gọi tới, vì quá sốt ruột nên mới gọi cho cậu. Dù sao thì người chia bài cũng có giới hạn về doanh thu mỗi tuần, nếu không đạt tới mức đã quy định thì sẽ bị trừ tiền thưởng.

Chỉ có thể là vì lý do này.

"Tiểu La tổng?" Lý Đế Nỗ lại lên tiếng gọi cậu.

La Tại Dân nhìn ra ngoài cửa sổ, ở góc đường không biết từ lúc nào mà trời đã bắt đầu mưa, bên cạnh đài phun nước khổng lồ của Dionysus, có rất nhiều chim bồ câu đang bay thấp dưới cơn mưa nặng hạt, tìm một nơi râm mát nào đó để tránh mưa. Một nhóm khách du lịch khác bởi vì trời mưa mà chạy vào sòng bạc. Dù La Tại Dân không nhìn thấy cảnh tượng của họ khi vào sòng bạc, nhưng cũng có thể đoán ra họ sẽ lấy khăn tay từ người phục vụ, lau khô mái tóc ướt đẫm và giày da, rồi sau đó dưới sự dụ dỗ của mấy kẻ lừa đảo mà tiến đến chiếc máy đánh bạc, bắt đầu bằng một ván cược mà chỉ toàn thắng, cho đến khi thua tới mức phải lấy đôi giày da để làm tài sản thế chấp thì mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận ra bản thân đã bị lừa.

Đây chính là sức hấp dẫn của Las Vegas. Bạn nghĩ bản thân có thể giữ được đầu óc tỉnh táo, sau khi đủ thứ vị ngọt, sẽ rời đi ngay lập tức. Tuy nhiên, thực tế là bạn sẽ đánh mất chính mình sau khi thắng "Quinella" [1] hết lần này đến lần khác, điên cuồng "Raise", thậm chí là "All-in".

Lúc bạn tỉnh ngộ ra mọi thứ, thì bạn đã sa vào vũng lầy.

La Tại Dân gõ lên cửa kính đã ướt đẫm nước mưa, hít một hơi sâu.

"Lý Đế Nỗ, gửi cho em số thẻ ngân hàng của anh."

Giọng nói ở phía bên kia thoáng ngừng lại, "Gì cơ?"

"Số thẻ ngân hàng." Ngón tay của La Tại Dân phát ra những âm thanh khó chịu trên cửa sổ, nhưng cậu vẫn lo lắng lần theo dấu vết của những hạt mưa kia, "Em cho anh một triệu đô, anh tới ở với em một đêm."

Lý Đế Nỗ trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, em chỉ muốn làm tình thôi."

"Hôm trước chúng ta vừa mới làm."

"Không sao hết."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, thậm chí còn không thể thấy Stratosphere Tower [2] cao 350 mét ở cách đó không xa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng mờ mờ ảo rực rỡ trong màn sương mù dày đặc, xa tầm nhìn, xa tầm với.

Nói xong câu cuối cùng, La Tại Dân im lặng rất lâu, lâu hơn cả những lần trước. Tiếng mưa lớn xen vào, đầu dây bên kia truyền đến những tạp âm, La Tại Dân không thể nghe được, chỉ có tiếng mưa gần bên tai, không còn gì khác.

Chuông cửa phòng vang lên.

La Tại Dân cầm điện thoại, lê bước chân về phía cửa. Cậu đi lại bất tiện, quãng đường tuy không xa nhưng bước đi lại cực kỳ lâu, nhưng người phía sau cánh cửa lại có vẻ vô cùng kiên nhẫn, dù phải đợi rất lâu nhưng không có thúc giục.

Cánh cửa mở ra.

Những vệt nước ẩm ướt lan từ khe nứt giữa cánh cửa rồi thấm dần vào trong nhà, vị khách mới đến khoác lên người đầy nước mưa, toàn thân toát ra khí lạnh thấu xương, nhưng đôi bàn tay tái nhợt vì lạnh kia lại mang đến một sự ấm áp an tâm lòng người.

"Tại Dân, em ổn chứ?"

Sự chua xót ngập tràn khoang mũi của La Tại Dân, gắt gao ôm lấy người kia.

"Không ổn ... Không hề ổn chút nào."


Chú thích:

[1] Quinella: Thuật ngữ trong cá ngựa. Là kiểu cược trong đó người chơi chọn ra 2 con ngựa, nếu 2 con ngựa này về Nhất và Nhì thì người đó thắng.

[2] Stratosphere Tower: Còn gọi là The STRAT Hotel, Casino & Skypod, nằm tại Las Vegas. Xem hình dưới để rõ hơn.


Coi như là ăn mừng các cháu Dream comeback :)))). Hiện thì mình cũng đang chuẩn bị cho các project tiếp theo, và có vẻ truyện nào cũng dài vl 🤡, đâu đó một cái oneshot có thể dài tới 30-40k chữ. Nói vậy thôi chứ mình vẫn phải ưu tiên ôn IELTS trước đã nên rảnh thì mình lại trồi lên dịch rồi đăng lên để mọi người đọc. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình cũng như là Phía đông Vườn Địa Đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top