PERFECTION
PERFECTION
| Dịch từ nguyên tác 夕阳和他绝配 của JEJAE |
| Dành cho Jeno & Jaemin |
Học sinh Lee x (cũng là học sinh) Simp chúa Na | Nhẹ nhàng | School AU
"Tớ nhận ra
Dù có thích cậu đến nhường nào
Thì cậu cũng chẳng phải của riêng tớ
Tớ chỉ là người qua đường
Yêu cậu chẳng cầu mong điều gì."
(Ánh trăng không vì tớ mà đến)
Ghi chú:
- Cũng dịch đâu đó đợt Tết 2022, mới xem lại rồi hiệu chỉnh, nhưng vẫn dịch bậy nhiều 🤡.
- Không có gì quá đặc sắc.
—
"Này, tui nói chứ ông thích Lee Jeno lắm à?"
Lee Donghyuck vừa nhai thức ăn trong miệng vừa lẩm bẩm mấy lời.
Na Jaemin ngẩng đầu lên nhìn Lee Donghyuck, giơ ngón tay giữa với cậu ta.
"Nếu tui không thích cậu ta thì có thần kinh tui mới chạy đi mượn cậu ta sách khi mà tui đã có rồi."
Ừ, Na Jaemin đúng là đồ thần kinh.
Rõ ràng là cậu có sách, nhưng chỉ vì để có cơ hội được tiếp xúc với Lee Jeno nhiều hơn mà liền chạy đi mượn hắn sách. Lee Jeno không nói gì, nhưng vẫn sẵn lòng cho cậu mượn.
"Trong mắt tui ông đúng là đồ điên ... Lee Jeno đi ra rồi kìa."
Na Jaemin gấp gáp bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn tươi cười, nhìn Lee Jeno bước ra khỏi phòng học.
"Vẫn mượn sách Vật lý, đúng không?"
UwU cái giọng nghe thích gì đâu.
"Ừ ừ."
Lee Jeno gật đầu, rồi chạy đi lấy sách cho Na Jaemin.
"Của cậu nè."
"Tớ ghi chú trong này được chứ?"
"Được mà."
Lee Jeno cười một tiếng.
Na Jaemin cảm giác như cậu chính là người hạnh phúc nhất thế gian.
Lee Jeno cười với cậu.
"Tốt quá, cảm ơn cậu."
Để không lộ ra bản chất simp chúa của mình, Na Jaemin chỉ cảm ơn rồi bước về lớp học. Nhưng khi Lee Jeno bước vào lớp rồi, cậu vẫn đứng bên ngoài nhìn vào lớp người ta.
"Anh đây đã bảo cưng rồi, cưng đúng là simp chúa."
Lee Donghyuck không hiểu, sao gặp Lee Jeno thì thằng bạn mình lại simp như vậy.
Đồ không có tiền đồ!!
"Im đi cái đồ có bồ!!"
Na Jaemin không nghĩ tới việc Lee Donghyuck sẽ bắt cậu nghe về câu chuyện tình ngàn năm không đổi của cậu ta và Mark Lee. Hai lỗ tai muốn ra kén luôn rồi.
—
Thật ra đôi lúc Na Jaemin cảm thấy bản thân hơi lộ liễu. Cậu sợ Lee Jeno sẽ nhận ra cậu thích hắn, nhưng cũng sợ Lee Jeno không nhận ra được tình cảm cậu dành cho hắn.
—
Xế chiều hôm ấy, Lee Jeno có buổi tập bóng rổ sau khi tan học.
Vì Jeno nằm trong đội bóng của trường cho nên hắn thường xuyên phải sang trường khác để luyện tập. Trước đây Na Jaemin không biết, nhưng dạo gần đây chỉ vì đi nghe ngóng về lịch luyện tập của Lee Jeno mà tới cả quán net cậu cũng không tới.
"Tối nay bảy giờ, quán net bên cạnh trường, không gặp không về!!"
Lee Donghyuck tiến tới bên tai Na Jaemin, thầm thì meow meow.
"Đi đánh chơi game thì bảo là đi chơi game, có cần thì thầm to nhỏ như gián điệp hong dị chòi."
Na Jaemin dùng hai ngón tay đẩy mặt Lee Donghyuck ra xa.
"Nhưng hôm nay bổn công tử không có rảnh. Bổn công tử phải đi ngắm Lee Jeno tập."
Lee Donghyuck câm nín.
"Được lắm, chỉ vì Lee Jeno mà từ bỏ cơ hội luận bàn võ nghệ với anh em. Ta đây đã nhìn thấu được ngươi."
Lee Donghyuck nói với vẻ mặt mếu máo, làm như Na Jaemin là tội đồ.
Hừ, rõ làm trò.
—
Lúc Na Jaemin tới, Lee Jeno đã bắt đầu luyện tập.
Trong đám người kia, Lee Jeno tóc búi cao ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt khiến Na Jaemin vừa thấy đã yêu, áo thể thao không tay, quần đùi, đặc biệt là sức sống trẻ trung.
Na Jaemin tìm một chỗ trống, ngồi xuống.
Na Jaemin nhận ra Lee Jeno rất hợp với ánh hoàng hôn. Khuôn mặt hắn ửng đỏ vì ánh mặt trời, giọt nước mắt nhỏ kia lúc này vô cùng chói mắt. Cũng vì đồng đội bị bóng đánh trúng mà hắn cười rất vui.
Na Jaemin không biết bản thân sẽ thích Lee Jeno đến lúc nào, nhưng hiện tại cậu thích hắn rất nhiều.
—
Thực ra, Na Jaemin rất thích ngồi nghỉ ở giữa sân trường.
Cậu có thể quang minh chính đại ngắm nhìn Lee Jeno.
Dù cho đôi lúc cậu sẽ bị bóng do Lee Jeno đánh trúng, nhưng cậu không bao giờ quên được lần đầu tiên cậu bị bóng đánh trúng, khuôn mặt lo lắng của Lee Jeno lộ ra lúc hắn tiến lại gần cậu.
Lúc này, Na Jaemin nghĩ đây chính là cơ hội của cậu.
—
Hôm đó là Halloween, các bạn trong lớp tặng kẹo cho nhau.
Na Jaemin cũng không ngoại lệ. Lúc đó trò nhét kẹo mút vào tay áo vô cùng phổ biến, cho nên Na Jaemin cũng chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho Lee Jeno.
Sau giờ học, Na Jaemin liền chạy tới cửa lớp Lee Jeno để kiếm hắn, Lee Jeno lại nghĩ cậu muốn mượn sách nên cũng chuẩn bị sẵn để đem ra. Na Jaemin vội vàng bảo không cần, chỉ là cậu tìm hắn có việc.
"Sao vậy?"
"Lại đây, ăn kẹo đi, Halloween vui vẻ."
Na Jaemin duỗi tay áo, một cây kẹo mút nằm lẻ loi trên lòng bàn tay. Lee Jeno nhẹ nhàng cầm lấy, nhận ra không thể lấy cái kẹo mút đó ra được. Đột nhiên kéo mạnh, phát hiện trong tay áo của Na Jaemin còn rất nhiều cây kẹo mút khác.
Lee Jeno hơi ngạc nhiên.
"Nhiều vậy."
"Ừ."
"Cậu không ăn à?"
"Tớ vẫn còn."
Na Jaemin mấp máy bờ môi đã khô nứt.
"Cảm ơn cậu."
Lee Jeno cười, mắt con lên, nhìn như Samoyed.
Na Jaemin cảm thấy khuôn mặt cậu hiện giờ đỏ bừng đến mức muốn nổ tung. Cậu nói gì đó thô lỗ rồi chạy đi.
Đúng là trước mặt Lee Jeno không thể biểu lộ vẻ thản nhiên như vậy.
Điều khiến Na Jaemin bất ngờ là buổi chiều, cậu nhận được kẹo mút từ Lee Jeno.
"Halloween vui vẻ."
Đến bây giờ, giấy gói của cái kẹo mút mà Lee Jeno tặng vẫn còn được kẹp trong sách của Na Jaemin.
Vì cậu thấy nó vô cùng quan trọng.
—
Để mà nói thì Na Jaemin có một chút âm mưu.
Lee Donghyuck nghĩ dị.
Nếu không thì tự dưng Lee Donghyuck đang buồn tè mà Na Jaemin lại bắt cậu ta chạy lại nhà vệ sinh phía Lee Jeno. Rõ ràng là nhà vệ sinh ngay trước mắt kia mà, nếu Lee Donghyuck mà tè ra quần thì cậu ta sẽ bắt Na Jaemin chịu trách nhiệm cả đời.
Các ông nghĩ xem Na Jaemin ngắm Lee Jeno đủ nhiều chưa?
Tất nhiên là chưa rồi, con mắt sắp muốn rớt ra.
Giáng sinh hồi năm hai trung học lạnh vô cùng.
Vì trong lớp Na Jaemin có người sinh nhật nên buổi tự học buổi tối không một ai đến lớp. Cả phòng học đã được trang trí bằng bánh kẹo và kem.
"Lee Donghyuck, tui vừa mới gội đầu."
"Thì gội lại thôi, lêu lêu!!"
Lee Donghyuck nói xong liền cắp giò chạy, không cho Na Jaemin thời gian phản ứng.
"Có ngon thì đừng chạy!!"
"Có ngu đâu mà không chạy, lại để bị ông đánh à."
Na Jaemin đuổi theo, tay cầm bánh kem nhắm vào Lee Donghyuck, ném theo một đường cong hoàn hảo, ngay đỉnh đầu.
...
Chờ xí ...
Người đang cười là Lee Donghyuck. Dị thì tui ném trúng ai?
...
Ôn lằn, là Lee Jeno.
Mặt Na Jaemin lúc này nhìn như đồ đần. Đây cũng coi như là dịp tốt.
"Cái này, cậu không sao chứ?"
Chiếc bánh trên mặt Lee Jeno đang trượt xuống theo chiếc mũi cao ráo, cả khuôn mặt điển trai đang được phủ bởi lớp kem.
"Cậu nghĩ tớ ổn không?"
Na Jaemin cười ngượng ngùng hai tiếng rồi bận bịu đẩy Lee Jeno vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Tối nay Na Jaemin sẽ cho Lee Donghyuck biết thế nào là lễ hội.
"Vẫn còn một xíu trên tóc này."
Na Jaemin chỉ vào phần kem còn sót lại trên thái dương của Lee Jeno.
Lee Jeno mở nửa mắt, không nhìn thấy rõ.
"Cậu giúp tớ được không, tớ không gì hết."
Lúc này, Na Jaemin vô cùng hoảng loạn, chỉ biết giả bộ bình tĩnh.
"Run cái gì, tớ có ăn thịt cậu đâu."
Mẹ kiếp. Bị lật tẩy rồi.
"Thiệt hông?"
Lee Jeno bị chọc cười.
Cậu cười sao? Vậy tốt rồi.
—
Thực ra đã có hơn một lần Na Jaemin nghe nói rằng hình Lee Jeno đã có bạn gái.
Nhưng mà chỉ là hình như thôi, có ai chắc đâu.
Bản thân cậu cũng không dám đi hỏi, coi như là nhát gan.
Cậu chỉ sợ Lee Jeno sẽ ghét bỏ.
Thôi vậy, hèn nhát lần này thôi vậy.
"Nói chứ ông thử tỏ tình với Lee Jeno .... Hmm."
Na Jaemin vẫn nặng tình như boss, đưa một ngón tay lên miệng Lee Donghyuck.
"Suỵt, đây là bí mật."
Lee Donghyuck liếc mắt, bỏ tay Na Jaemin ra, ngược lại lại lấy một ngón tay của mình đặt lên miệng Na Jaemin.
"Còn là bí mật à ... Ai có mắt cũng nhìn ra ông thích cậu ta mà, chỉ có mỗi cậu ta là không biết thôi."
Na Jaemin không nói gì, Lee Donghyuck nhận ra bản thân đang làm tổn thương trái tim Na Jaemin.
"Hông ... Ý tui hông phải vậy ..."
"Rõ ràng tới vậy sao? UwU ..."
Này thì Lee Donghyuck cạn lời rồi. Thằng quỷ này ...
Thứ bảy, Na Jaemin ngồi co quắp ở trong nhà, không có việc gì làm. Rốt cuộc, Lee Jeno gửi cho cậu một tin nhắn, hỏi rằng cậu có muốn đi chơi bóng rổ cùng không.
Na Jaemin nhảy lên vui mừng, liền trả lời được.
Dù cho cậu không biết chơi bóng rổ cho lắm, nhưng cậu có thể cổ vũ cho Lee Jeno.
Na Jaemin bây giờ trong hệt mấy cô nữ sinh, tay cầm chai nước đưa cho Lee Jeno, lòng bàn tay vẫn còn đẫm mồ hôi.
"Sao cậu không chơi bóng rổ?"
"Tớ không giỏi chơi cái đó."
Na Jaemin cười ngượng ngùng, tay đưa nước cho Lee Jeno.
Lee Jeno cũng không khách khí, nhận lấy chai nước rồi uống.
Na Jaemin nhìn chằm chằm một bên mặt Lee Jeno.
Phải nhìn thật rõ.
Khụ ... Không được chảy dãi!
"Tớ đi chơi tiếp đây."
"Ừ."
Lee Jeno đưa lại chai nước cho Na Jaemin rồi nhập hội với những người khác.
Ứ ừ ... Còn được nhìn cơ bụng của Lee Jeno.
Trên mạng người ta hay bảo rằng con trai sẽ quay về hướng người họ thích khi họ ghi bàn.
Vậy lúc nãy Lee Jeno ghi bàn xong liền quay lại nhìn cậu thì có nghĩa là gì?
Nhân dịp chào mừng năm mới, nhà trường tổ chức tiệc đầu năm, tất cả học sinh trong trường đều tụ tập lại sân trường để xem văn nghệ.
Đội hình sắp xếp vừa khóe để lớp Na Jaemin đứng cạnh lớp Lee Jeno. Na Jaemin quay đầu nhẹ thì đã thấy Lee Jeno.
Bầu không khí hiện tại khá nóng, chủ nhiệm lớp bảo mọi người có thể tự do đi lại. Na Jaemin vốn dĩ muốn đi tìm Lee Donghyuck để đi vệ sinh, thế nhưng không thấy bóng dáng cậu ta đâu.
Thế là chạy đi tìm Mark Lee.
"Jaemin!"
Na Jaemin lờ mờ nghe được ai đó gọi tên mình trong đám đông, quay đầu lại thì thấy Lee Jeno.
"Sao thế?"
"Có khăn giấy không, lớp tớ có người bị chảy máu."
Lee Jeno cười ngượng, Na Jaemin đi xem, vẻ thăm dò. Hình như có một nữ sinh bị chảy máu tai.
Na Jaemin lục lọi trong túi, thấy còn một tờ khăn giấy.
"Còn có một tờ thôi."
"Không sao, cảm ơn cậu."
Lee Jeno cầm khăn giấy định đi, sau đó lại bị Na Jaemin gọi lại.
Na Jaemin không biết bản thân có bị trúng gió gì không, bên tai có tiếng nhạc đệm rất lớn.
"Sao vậy?"
"À ... Cái đó ..."
Na Jaemin nhìn Lee Jeno, không nói nên lời. Nhưng cậu cảm thấy hôm nay vô cùng phù hợp để tỏ tình.
Nói thì nói lẹ đi!
"Tớ thích ..."
Na Jaemin định thổ lộ thì bị tiếng pháo hoa ngắt lời.
Lee Jeno chỉ thấy miệng Na Jaemin giật giật chứ không nghe thấy gì.
"Gì?"
"À, ý tớ là mai tớ lại mượn sách ý mà."
Na Jaemin cười tươi vô cùng.
Thời khắc quyết định thì, Na Jaemin, mày đúng là vô dụng, hèn nhát.
"Được chứ."
Lee Jeno cười lên rất đẹp trai.
Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn thông báo về diễn biến chương trình.
Na Jaemin đờ đẫn ngồi một mình trên ghế của mình, thỉnh thoảng nghiêng người nhìn Lee Jeno.
Lại năm mới rồi, tới lúc nào mình mới có thể nói rằng mình thích Lee Jeno?
Kiểu gì Lee Jeno cũng sẽ trêu chọc Na Jaemin.
Sẽ nhắm lúc Na Jaemin đang dọn dẹp hành lang mà bước qua sàn nhà cậu vừa lau sạch.
Sẽ xoa đầu Na Jaemin lúc cậu đang ngẩn người ngồi ở sân trường.
Na Jaemin sợ bóng tối. Thỉnh thoảng, Lee Jeno sẽ hù cậu như một đứa trẻ chỗ cầu thang.
Tất cả những điều này điều làm Na Jaemin hoang tưởng.
Hôm ấy, vì kết quả thi cử kém mà Na Jaemin bị thầy giáo gọi lại nói chuyện, lúc ra ngoài thì mọi người đã rời đi gần hết.
Na Jaemin thở dài, nằm sấp lên lan can ngắm nhìn hoàng hôn. Chớp mắt thì thấy Lee Jeno đang đứng trên bãi cỏ ở dưới lầu, hình như đang gọi điện thoại.
Là hoàng hôn và Lee Jeno.
Na Jaemin lấy điện thoại, chọn mở máy anh, đưa camera nhắm vào Lee Jeno.
Tách tách.
Là bức ảnh đầu tiên của Lee Jeno trong điện thoại cậu.
Tiếp đó, Na Jaemin chuyển sang camera trước, nhắm vào cậu và Lee Jeno.
Tay làm hình chữ V, miệng cười toe toét.
Đây cũng là tấm ảnh đầu tiên mà cậu và Lee Jeno chụp chung.
Bản thân cậu thích Lee Jeno nhiều như vậy mà tới một tấm ảnh chụp chung cũng không có.
Na Jaemin lắc đầu, yêu thầm đúng là khổ cực, đúng là cay đắng.
Cậu không bắt kịp được Lee Jeno, cũng chẳng bắt kịp được cái tình cảm trong lòng cậu.
Cậu chỉ có thể nói cho bãi cỏ, nói cho bầu trời nghe, cho ánh hoàng hôn vô cùng hợp với Lee Jeno biết mà thôi.
Cậu không nói cho Lee Jeno biết.
Bởi vì bước vào năm cuối.
Mọi người đều bận rộn.
Ngày nào Na Jaemin cũng đắm chìm trong chiến thuật biển đề [1], cảm tưởng đầu cậu muốn hói đi.
Lee Donghyuck ngồi yên lặng bên cạnh Na Jaemin, lấy tay chọt chọt Na Jaemin đang làm bài.
"Gì thế?"
"Nói ông cái này nè, đừng buồn nha."
"Nếu ông làm tôi bị hoãn thi Thanh Hoa với Bắc Đại thì mới buồn."
Na Jaemin không ngẩng đầu, tay cũng không ngừng viết.
"Lee Jeno sắp chuyển trường."
Na Jaemin ngẩn người ngay tức khắc.
Lee Jeno sắp chuyển trường, vậy là sau này mình chẳng được gặp cậu ấy nữa sao?
Ban đầu, Na Jaemin cũng bán tín bán nghi, dù sao thì cũng năm cuối rồi. Sau đó cũng chạy tới hỏi Lee Jeno.
"Nghe nói cậu sắp chuyển trường?"
"Ừ."
"Chuyển đi đâu vậy?"
"Seoul."
Hmm ...
Có lẽ Lee Jeno muốn sống một cuộc sống bình thường.
Kết bạn với một cô gái xinh đẹp.
Sinh một đứa con đáng yêu rồi sống một đời an nhàn.
Đây là phải là vọng tưởng rằng cậu có thể phớt lờ ánh mắt của người đời và chính mình.
Na Jaemin trốn trong chăn khóc, nhỏ giọng nức nở.
Cơn gió mang tên thầm mến này cuối cùng cũng thổi về phía Seoul mà bỏ qua Lee Jeno.
Nhưng cũng ở lại Incheon này mãi mãi.
Ở lại trong ký ức của Na Jaemin.
Hôm nay là ngày học cuối cùng của học kỳ 2 năm cuối.
Thi xong môn buổi sáng thì đã có thể về nhà.
Na Jaemin đứng ở ngoài hành lang, hôm nay nắng rất gắt, Na Jaemin thấy không thoải mái cho lắm.
Rất chói mắt.
Cũng rất khó chịu.
Chủ nhiệm lớp Lee Jeno còn đang lảm nhảm gì đó, thì bên ngoài Na Jaemin đang cúi đầu nghe lén.
Hôm nay là ngày cuối mình được gặp Lee Jeno.
"Lee Jeno!"
Na Jaemin gọi lớn Lee Jeno đang chuẩn bị xuống lầu.
Lee Jeno ôm sách và đồng phục trong tay, mái hất sang một bên, trán đầy mồ hôi.
"Ơ, cậu chưa về à?"
Nếu tớ về rồi thì sẽ không được gặp lại cậu nữa.
"Không phải là tớ đang đợi cậu à?"
"Cậu chờ tớ làm gì?"
"Để ký tên kỷ niệm chứ làm gì!"
Na Jaemin đưa cho Lee Jeno chiếc áo đồng phục của cậu và cây bút.
"Làm sao tớ biết cậu ở đâu khi tớ tốt nghiệp Trung học? Coi như là cậu tốt nghiệp sớm đi."
Lee Jeno gật đầu, khom người bỏ đống đồ trên tay xuống, nhận lấy.
"Ký ở đây đi."
Na Jaemin chỉ vào vị trí ở trên bộ đồng phục, ở ngay cạnh trái tim.
Ký ở đây, vậy nên cái tên Lee Jeno sẽ khắc sâu trong lòng mình.
"Tốt nghiệp vui vẻ."
Lee Jeno không đầu không đuôi buông ra mấy lời.
Trong mắt Na Jaemin lập lòe nước mắt, nhưng mà cậu vẫn cười mãn nguyện.
Ừ, tốt nghiệp vui vẻ.
Dù rằng đến cuối tớ vẫn không nói ra, nhưng mà cậu không sai, tớ đã vượt giới hạn mất rồi.
Nhưng mà tớ thích cậu.
Lee Jeno à.
Chú thích:
[1] 题海战术/Đề hải chiến thuật: Chắc là tương tự với 人海戰術/Nhân hải chiến thuật hay Chiến thuật biển người :))).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top