One shot




1. Họ quá cmn đẹp đẽ, đến đến mức khiến cho bạn cảm thấy mình đang già trước tuổi.

Ngày thứ 1.

Lần đầu tiên Jaemin nhìn thấy Jeno, cả người cậu đông cứng lại. Và không, không thể đổ lỗi cho thời tiết được, vì ngày hôm ấy mặt trời vẫn xuất hiện và tỏa nắng chói chang. Thậm chí còn có một tầng mồ hôi mỏng trên trán Jaemin, và mái tóc có "hơi" dài của cậu còn đang dính vào sau gáy. Vậy cho nên là không, trường hợp này, thời tiết nhất quyết chối bỏ trách nhiệm.

Còn lâu Jaemin mới chịu thừa nhận, nhưng mà lại có cả Jisung đứng ở đó và chứng kiến hết tất cả. Jisung thấy rất rõ ông anh của mình đứng sững lại khi cả bọn đi ngang sân cỏ, há hốc miệng và hoàn toàn quên mất việc kể nốt lại câu chuyện về chuyến xe bus "rộn ràng" nhất của Donghyuck (Nếu ai tò mò muốn biết thì đó là một câu chuyện gồm các nhân vật bao gồm tài xế, một bà vợ đang lên cơn thịnh nộ và spaghetti).

Jaemin vẫn tiếp tục cố gắng chối bỏ suốt mấy tuần sau đó, nhưng sự thật vẫn không thể thay đổi. Sân bóng khi cả bọn đi qua có đội bóng đang tiến hành luyện tập. Kèm theo cả sự xuất hiện của cậu trai tóc đen. Cao lớn, vai rộng, siêu cấp đẹp trai, và chính xác là gu của Jaemin.

"Thế rồi bà vợ nói g—" Chenle cố gặng hỏi, đưa mắt theo tầm nhìn của ông anh. "Ồ."

"Ồ." Mắt của Chenle đột nhiên mở to. Jisung nhìn thôi đã muốn cười, nhưng không thể cười nổi vì những lời tiếp theo của Chenle.

"Không không. Hyung, đó là Lee Jeno đấy. Gia tộc họ Lee. Gia tộc vampire Lee!" Cậu bé tóc càng vung vẩy tay, nhưng mà ông anh lớn hơn mình hình như vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc, và giờ thì đang nhìn chằm chằm người ta nhấc vạt áo lên lau mồ hôi đang chảy dài bên mặt.

Jaemin nuốt nước bọt. Chenle cố gắng kéo hồn về xác của ông anh bằng một cái cốc thật mạnh vào phía sau đầu. "Hyung!"

Cái cốc đầu cứ như thể vừa thành công hóa giải một bùa chú nào đó, Jaemin lập tức quay lại nhìn đứa em, cau mày, "Làm cái gì—"

Nhưng rồi thứ đập ngay vào mắt cậu là ngón giữa của thằng em, chỉ cách đầu mũi của mình vài phân, "Ờ ờ. Em biết cái mặt đấy rồi. Đấy là cái mặt lúc nhìn Jaehyun."

Người anh lập tức xù lông khi vừa nghe thấy tên crush hồi còn là thiếu niên nhi đồng của mình, nhưng chưa gì thằng em đã cướp lời, "Lee Jeno thì hoàn toàn quá giới hạn rồi nha. Nhà giàu nứt vách, cực kỳ đáng sợ. Ảnh là anh em với Lee Taeyong với Mark Lee đúng không? Em nghe nói họ là dòng dõi vampire quý tộc và thậm chí có thể giết anh chỉ với một ánh nhìn đấy. Ờ đấy, đừng có mà liều."

"Nhưng mà anh còn chưa—"

Jisung nghiêng đầu, quăng cho cậu một cái lườm cháy mặt.

Jaemin bĩu môi.


***


Ngày thứ 292.

Jaemin tưởng rằng mình đã quen được với khuôn mặt của Jeno sau 3 tháng chính thức xác nhận quan hệ.

Nhưng mà cậu vẫn đứng đây, mồ hôi đổ như thác, giống như một tên tội phạm đang đứng trước vành móng ngựa.

Jaemin sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Jeno. Ai bảo cái tên vampire kia tự nhiên xuất hiện ngay trước cửa nhà Jaemin với mái tóc bù xù, áo phông trắng, quần thể thao xám tro và trông đẹp trai quá thể đáng như thế này đâu.

"Rồi em có định cho anh vào hay không nào?" Và lạy chúa tôi, Jeno vừa nhếch miệng cười.

"Vampire muốn vào nhà ai có cần phải được mời không?" Jaemin cố nói đùa, nhưng mà cổ họng khô không khốc chỉ phát ra được tiếng cười nghe thật gượng gạo.

Jaemin cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng mà người kia kiểu gì chẳng nghe được tim cậu đang đập nhanh thế nào.

Cậu trai tóc đen bật cười, bước chân vào nhà, vào cái ổ riêng tư của mình Jaemin.

Ngay lập tức dang tay ôm trọn vòng eo thon mảnh, rồi ấn một nụ hôn lên khóe môi của người yêu.

Cậu cố gắng không bị dọa hết hồn, "C-có việc gì sao?"

"Em nói là bố mẹ không ở gần đây," Jeno ậm ừ, cọ cọ đầu mũi vào bên má của bạn trai mình. "Anh biết là em rất sợ cô đơn mà."

Tóm lại là Jaemin phải đối phó với buổi ngủ ké bộc phát của anh người yêu, đi kèm với nhan sắc vượt quá mức cho phép, bờ ngực rộng lớn và vô số nụ hôn trêu chọc. Chỉ một đêm mà Jaemin thấy mình tổn thọ mất 30 năm, nhưng cậu nghĩ cũng đáng giá.





2. Có xu hướng hay cắn và day day? (Chắc không phải vampire nào cũng vậy, vì xét cho cùng thì Jeno còn giống chó hơn cả vampire.)

Ngày thứ 334.

"Ahhhh!" Jaemin hét lên, "Lee Jeno! Trò đấy không vui đâu!"

Nhưng mà đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của Jeno đã xuất hiện, và răng nanh lấp ló sau nụ cười trêu ngươi cậu. "Sao giật mình thế?"

Jaemin đang nấu bữa sáng trong bếp thì đột nhiên một đôi tay xuất hiện từ phía sau và bao trọn cậu vào lòng, một đôi môi mềm cắn nhẹ một bên tai.

"Em đang ở trong căn nhà to tổ bố đầy vampire của anh đó! Làm sao mà không cảnh giác cho được? Lạy Chúa tôi, đừng có làm thế! Anh làm em lên cơn đau tim đó." Cậu nói với âm lượng như thể đang hét, tay chặn trước ngực.

Jeno bật cười, "Không ai ăn em đâu." Anh ấn môi mình lên trán của cậu, lẩm bẩm, "Ngay cả trong suy nghĩ họ cũng sẽ không động tay động chân với em đâu."

Jaemin cau mày, "Ý anh đang nói là thịt em không ngon tí nào nên không ai thèm ăn đấy hả? Đây là một cách để xúc phạm em đấy à? Anh mà dám nói là đúng thì em—"

Jeno ấn một cái "Suỵt" nhẹ nhàng lên môi cậu. "Đương nhiên là không rồi bé con."

Lại là cái từ đó.

"Đấy là bởi vì anh em của anh rất biết tôn trọng." Jeno tiếp tục nói, "Họ đều biết em là của anh."





3. Bạn quen một vampire, đột nhiên bạn biết hết tất cả các vampire còn lại. Và họ cũng đột nhiên biết bạn luôn.

Ngày thứ 42.

"Ồ, hóa ra cậu chính là Na Jaemin." Huang Renjun bật ra câu này sau một hồi quan sát từ đầu đến chân. "Phải thừa nhận là tôi không đoán trước được vụ này, tôi không nghĩ cậu lại là gu của cậu ta đấy."

"Xin lỗi, gì cơ?" Jaemin bối rối hỏi lại, kèm theo một chút hốt hoảng. Cũng phải, xét cho cùng thì Huang Renjun cũng là vampire đầu tiên cậu nói chuyện.

"Không có gì đâu." Renjun mỉm cười, quay lưng đi, quá ngọt ngào, "Có lẽ là chúng ta sẽ gặp mặt nhau nhiều trong tương lai đấy."


***


Ngày thứ 56.

"Xin chào bé cưng."

Jaemin trợn mắt, không biết là do ngạc nhiên hay do bị dọa sợ. Chắc là cả hai. Cậu thấy Chenle đang ôm chặt lấy cánh tay của mình. "E-em ạ?"

"Đúng rồi, em đó." Lee Taeyong nở nụ cười đẹp hơn bao giờ hết. "Còn ai ngoài đây làm cho thằng em của anh chết mê chết mệt nữa?"

Cậu suýt nữa thì hết oxi vì nín thở, "Dạ, gì cơ ạ? Ý anh là gì? Em— Chắc là anh nhầm với ai đó, em—"

"—không quen em trai của anh? Em định nói với anh như thế hả?" Taeyong khẽ nghiêng đầu. Nghiêm túc đấy, thế quái nào ảnh lại đẹp như thế được nhỉ.

Đầu óc Jaemin lộn tùng phèo, cố tìm kiếm một câu trả lời, nhưng mà não của cậu lại một lần nữa phản bội lại cậu.

Taeyong cười cười, "Anh có gần chục đứa em trai đấy Na Jaemin. Nhưng có vẻ là em biết chính xác anh đang nói về ai."

Jaemin không đáp lại được câu nào cả, và Taeyong đánh mất nụ cười trên mặt. Tất cả sự dịu dàng đột nhiên biến mất không một chút dấu vết.

"Chắc anh sẽ được thấy em thường xuyên hơn nhỉ, đúng không Jae? Anh gọi em vậy được không?" Anh hỏi, nhưng không thèm đợi một câu trả lời. Nụ cười lại hiện diện trên khuôn mặt, nhưng không kèm theo sự dịu dàng trước đó nữa.

"Nhớ là đừng có chơi đùa tình cảm của thằng em anh nhé?"





4. Ý thức lãnh thổ cực kỳ cao. (Như đã nói. Chó mà.)

Ngày thứ 351.

"Đấy là ai?"

Jaemin nhảy dựng, một tay đặt lên phía ngực trái đang đập thình thịch. "Em thề đấy Jeno! Em đã bảo anh đừng làm vậy nữa rồi mà!"

Khẽ ậm ừ, tay bắt chéo, Jeno nghiêng người dựa vào bức tường phía trước lớp học của người yêu. Trên mặt có thấp thoáng một nụ cười, nhưng mà Jaemin hiểu rất rõ nụ cười đó có ý nghĩa gì.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh. Đấy là ai?"

"Ờ thì." Jaemin lúng túng nuốt nước bọt, "A-anh đang hỏi ai vậy?"

Anh chép miệng, "Em biết là anh đang nói về ai mà Nana. Cái tên táy máy tay chân kia đấy. Anh còn ngửi thấy mùi của nó trên người em đấy."

Chính vào giây phút này, Jaemin biết mình tiêu rồi.

Hoặc là Kim Woobin tiêu rồi mới đúng. Cậu ta là bạn cùng nhóm với Jaemin trong bài tập sắp tới. Có hơi táy máy tay chân thật, nhưng vẫn ở mức ổn. Jaemin không thoải mái cho lắm, nhưng mà cậu quyết định là cậu ta vẫn xứng đáng được sống tiếp.

"Em muốn anh phải nhắc lại lần ba à?" Giọng của Jeno nghe có vẻ như đang đùa, đồng thời cũng như đang ám chỉ gì đó.

"K-không đâu, nhưng thật đó, cậu ta chỉ là bạn cùng nhóm thôi... Em còn chưa từng nói chuyện với cậu ta bên ngoài lớp học, chỉ vậy—"

Jaemin cố gắng viện lý do, nhưng thấy mắt của anh người yêu mình đang híp lại, Jaemin bỏ cuộc, bĩu môi hờn dỗi.

"Thôi được rồi." Cậu giận dỗi giậm chân, khoanh tay, rồi nói lí nhí, "tên cậu ta là Kim Woobin."

Một giây im lặng trôi qua, hai giây, và rồi Jeno ấn cậu vào tường.

Jeno không phải kiểu chiếm hữu quá mức, cũng không hề độc đoán. Anh không để tâm việc Jaemin hay ôm hôn bạn bè anh em. Bởi vì họ làm cho Jaemin vui vẻ, và dù gì mùi của cậu cũng có pha trộn một chút mùi của bọn họ trước khi gặp Jeno rồi.

Chỉ là những lúc như thế này, lúc mà Jeno ngửi thấy một mùi nào khác trên người người yêu, anh sẽ mất đi sự điềm tĩnh đó. Chắc đấy là một đặc điểm của vampire, Jaemin đúc rút ra kinh nghiệm trong đầu. Họ sẽ không bỏ qua nếu mùi của bạn có gì thay đổi.

Cậu vampire thu hẹp khoảng trống giữa họ, tay ngay lập tức tìm đến vòng eo của người yêu. "Kim Woobin."

"Đừng giết cậu ta nhé." Cậu cố gắng ngước lên nhìn anh.

Anh nở nụ cười, cúi xuống ấn môi vào một bên thái dương của cậu.

"Không hứa trước gì đâu."





5. Giờ giấc sinh hoạt của họ loạn tùng phèo. Giờ thì của bạn cũng loạn theo.

Ngày thứ 341.

"Bé ơi."

"Lee Jeno." Jaemin thở dài, giọng cất lên ngai ngái vì buồn ngủ, "Bây giờ là cmn 3 giờ sáng rồi đấy. Làm ơn để em ngủ đi mà."

Đương nhiên là Jeno không thèm để ý. "Con người thở như thế nào vậy? Kiểu là một loại bản năng hả? Có giống như việc rõ ràng vẫn nhìn được mũi của mình nhưng không bao giờ để ý tới chúng không? Con người có bao giờ quên không thở không?" Anh lầm bầm, như thể đang suy nghĩ dữ lắm, "Em sẽ không quên thở đúng không?"

Cậu lại thở dài, lần này nghe còn bi kịch hơn, "Jeno à, xin đấy. Sáng mai em có bài kiểm tra đó."

"Được rồi." Một giây im lặng trôi qua. Một lúc sau, bằng một âm lượng nhỏ xíu, anh nói, "Nhớ đừng quên thở đấy nhé."





6. Rất thích dùng đôi tay lạnh lẽo của mình để chạm vào người bạn.

Ngày thứ 161.

Jeno ấn tay mình lên đốt sống lưng gồ lên sau lưng cậu. Họ vừa trải qua một bữa trưa vui vẻ bên nhau dưới con mắt kinh ngạc của toàn trường, và giờ thì Jeno đang cùng Jaemin đi tới lớp học.

Jaemin rùng mình, tự hỏi là vì sự lạnh lẽo từ bàn tay trên lưng hay là vì lý do nào khác.

Nhưng mà Jaemin thích, và thành thật thì có khi không chỉ dừng lại ở một chữ "thích".


***


Ngày thứ 196.

Jaemin vươn tay nắm lấy bàn tay của đối phương. Vừa lạnh lẽo vừa thô ráp, nhưng cũng là kiểu lạnh khiến tim cậu mềm nhũn. Hoàn hảo.

Jeno nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa xoa ngón tay của người kia.


***


Ngày thứ 379.

Một buổi chiều yên bình, Jaemin nằm sải lai trên giường của Jeno, tay chân dạng ngang, nhìn y hệt một con sao biển. Một góc áo (của Jeno) bị lật lên, lộ ra một đường hở nhỏ xíu, phơi bày phần bụng trắng mềm.

Cậu vampire vươn người tới, dùng ngón tay lướt một đường trên phần da lộ ra ngoài.

Jaemin rùng mình.





7. Thỉnh thoảng họ không nhận thức được sức mạnh của mình.

Ngày thứ 276.

"Em đang muốn thử thách sự kiên nhẫn của anh đấy à?"

Jaemin đứng hình, quay đầu ra sau và bắt gặp người yêu đang đứng tựa vào cửa bếp. "Em có làm gì đâu?"

"Anh phải rất cố gắng để nhắc nhở bản thân rằng em không phải đồ ăn. Việc em mặc đồ của anh, và lượn lờ trong nhà của anh hình như không giúp ích gì cho lắm."

Thường thì Jaemin sẽ cười cười cho qua, lùi lại và cố gắng thể hiện sao cho mình nhìn không giống đồ để ăn hết mức có thể. Dù mới chính thức không lâu nhưng cậu thực sự rất thích Jeno, và Jeno hiển nhiên cũng rất thích cậu, nhưng dù gì thì anh vẫn là một vampire, và vampire là sinh vật rất khó lường.

Nhưng mà đầu óc của Jaemin lúc sáng sớm không được minh mẫn cho lắm.

Vậy cho nên cậu đáp lại, "Thế thì đến đớp thử miếng coi."

Tất cả những gì sau đó chỉ diễn ra trong khoảng 3.5 giây:

Mắt của Jeno chuyển thành một màu đỏ nguy hiểm. Jaemin chột dạ, lấy tay bọc lại bản thân. Chỉ trong một khoảnh khắc, cậu bị ép vào tường, nằm trọn trong tay Jeno.

Cậu thở hổn hển, lấy tay vòng qua cổ , chân vòng qua eo người vampire. "Jeno."

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng bị cắt ngang bởi một nụ hôn cuồng nhiệt.

Mặt Jaemin bốc hỏa. Những cái chạm của Jeno rất lạnh, và vòng tay thì đang siết chặt, nhưng nó chỉ càng tạo động lực cho cậu.

Họ hôn, hôn và hôn đến khi môi của cả hai đều sưng tấy. Họ hôn, hôn và hôn cho tới khi tóc của cả hai đều rối bời, và một vệt thâm tím bắt đầu ẩn hiện trên cổ của Jaemin.

Jaemin cố gắng dứt ra khi thấy mình bắt đầu không thở nổi. Đối phương không lãng phí một giây nào, bắt đầu chuyển hướng tấn công xuống cần cổ Jaemin khi cậu vừa quay đi. Tay tăng thêm lực ấn giữ Jaemin trên tường.

"Anh." Jaemin thở hổn hển, người yêu của cậu nhăn nhó, úp mặt vào phần phía dưới cằm.

Cậu có thể cảm nhận rõ ràng đầu chiếc răng nanh đang đùa cợt chỗ cổ họng của mình, khiến cho cậu muốn phát điên.

Cái tay đang nắm lấy đùi cậu của Jeno đang bắt đầu ngăn chặn mạch máu lưu thông, còn đằng sau lưng là bức tường cứng rắn lạnh lẽo.

"Jeno, đừng. Chặt quá—" Jaemin thì thầm, và ngay lập tức làm bừng tỉnh cậu trai tóc ten tuyền khỏi cơn mê.

Anh ngay lập tức đặt cậu xuống, tay đặt trên đầu vai cậu, sốt sắng, "Anh xin lỗi. Em có thấy đau ở đâu không?"

Khỏi phải nói anh lo lắng đến mức nào, thế nhưng sắc đỏ trong tròng mắt vẫn chưa biến mất.

Cậu bé loài người phì cười, tựa đầu vào vai anh người yêu. "Không sao đâu. Không đau chỗ nào cả."

"Làm sao mà không đau được? Anh xin lỗi Nana. Anh vừa mất kiểm soát. Chắc anh đã ôm quá chặt. Anh rất—"

"Suỵt, Jen. Không sao. Em thích mà."





8. Thỉnh thoảng họ nhận thức rất rõ sức mạnh của mình.

Ngày thứ 402.

"Đừng mà Jeno." Jaemin cố gắng giải thích, "Em rất ổn. Em không thể lỡ bài kiểm tra được, không thì em sẽ chết mất."

"Vậy thì chúng ta sẽ thành một cặp đôi người chết đẹp nhất thế giới." Jeno cười khoái trá, "Câu trả lời vẫn là không. Lưng của em đang đau và không đời nào anh cho phép em đến trường trong tình trạng này đâu."

Jaemin tức tối, "Thật xấu tính. Anh đang cậy mình khỏe hơn mà bắt nạt em." Đó chính xác là việc Jeno đang làm, nhưng mà nếu ai hỏi thì anh sẽ bảo là mình chỉ đang ôm bồ mình hơi chặt chút thôi.

Cũng không phải là không đúng.

Hai cánh tay của Jeno bao trọn cả người bạn người yêu bé nhỏ, một chân chen vào giữa đùi, ngăn không cho cậu thoát thân.

"Không là không, Nana. Cái này là vì sức khỏe của em. Và nghĩ xem..." Jeno lại nhếch miệng cười, mắt chuyển dần sang màu đỏ máu.

"Chúng ta có thể ôm nhau trên giường như thế này cả ngày."

Jaemin bĩu môi, nhưng cũng gần như bỏ cuộc rồi.

"Càng không công bằng tí nào, anh còn đang ghìm em ở trên giường của chính em đấy."

Jeno cười cười, chui rúc vào cổ của người yêu.

Anh hít một hơi thật sâu, rồi sau đó nhẹ nhàng cọ mũi vào cần cổ. Nghe thấy người yêu lại bắt đầu chuẩn bị than vãn, anh liền dùng đầu răng nanh của mình khẽ sượt qua phần da ngay dưới xương hàm. Đúng kiểu Jaemin thích.

"Anh chỉ muốn bé con của anh khỏe mạnh thôi. Và đừng có dối lòng nữa, em thích anh như thế này mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top