my girl
jeno phi vào phòng jaemin qua cửa sổ như mọi chiều thứ bảy khác. việc đó đã thành một thói quen, và hôm nay cũng không nằm ngoại lệ.
song, hôm nay có một ngoại lệ. thay vì chơi chung như mọi hôm (thật ra hai đứa gần như bỏ thông lệ ấy rồi, bởi mười ba tuổi là lớn tướng rồi) hoặc ra ngoài xem phim, jeno đến đây vì một lí do hoàn toàn khác: để kể về bạn nữ ở lớp vẽ mà nó bị mẹ bắt đi học nhưng chẳng thèm hỏi ý kiến. lại nhớ cái lần nó kêu ca với jaemin về chuyện này rồi bị jaemin cười cho thối mũi, bởi jeno chỉ có tài ở một môn năng khiếu nghệ thuật duy nhất, đó là bộ môn vẽ đường thẳng.
quay trở lại vấn đề. jeno gặp bạn nữ này ở lớp vẽ và nó thấy bạn xinh. tóc bạn dài, đen nhánh với mùi hương mà jeno đã có dịp ngửi thoáng qua. không phải jeno biến thái đâu, chẳng qua là bạn hay có thói quen hất tóc thôi. mùi hương ấy thơm thật thơm, lại có chút thoang thoảng hương trái cây, khiến nó liên tưởng đến mùa hè, khi nó bị mẹ đẩy về sống ở trang trại của ông bà. suốt giờ học, nó chỉ ngồi thơ thẩn ngắm bạn. suốt giờ học, nó chỉ nhớ ghi được vỏn vẹn tên bạn... chết dở, nó quên hỏi tên bạn mất rồi.
jeno là hay nhát lắm.
nhưng nó chỉ chờ để kể với jaemin về bạn.
jaemin đang mải loay hoay đan thêm cái khăn nữa (còn jeno luôn là người được hưởng thành quả đầu tiên) nên không giật mình trước cảnh tượng người kia lao vào phòng mình lắm. em tỏ ra trông thấy nó bằng một cái gật đầu.
jeno nằm phịch xuống cạnh đứa bạn thân nhất, chống khuỷu tay lên giường. nó nheo mắt nhìn những hình dáng nhỏ xíu khó hiểu trên cái khăn. đáng lẽ nó nên đeo kính đến.
jeno huých jaemin. "hôm nay tao gặp được một bạn xinh cực."
"ờ," cậu bạn thân lẩm bẩm, đương bặm môi lè lưỡi chăm chút cho cái khăn tập thứ 57. "tốt cho mày."
jeno thở dài, tâm trí dạt trôi đến hình ảnh nụ cười bạn nữ mờ nhòe trong trí nhớ. "bạn ấy xinh lắm. nói thế này hơi sớm nhưng tao nghĩ tao thích bạn ấy mất rồi nana ơi."
jaemin chốc chốc lại ừ hứ.
nó ngẩng lên, bắt gặp bã kẹo cao su dính ngay giữa trần nhà. một khi đã thấy là sẽ không dứt ra được. nó loáng thoáng nhớ tại sao có bã kẹo trên đó, nhưng chắc chắn không phải lỗi của nó. nó chịu không nhớ nổi chi tiết. chán chê, nó chớp mắt nhìn jaemin vẫn mải mê làm việc của mình, chẳng thèm quay sang chọc nó. nó xụ mặt, dù biết đứa bạn thân không để ý đâu.
"tao sẽ rủ bạn ấy đi chơi," nó hùng hồn như thể nó dám lắm. dĩ nhiên, jaemin cũng thừa biết khả năng nó mở mồm ngỏ lời với bạn nữ ấy gần như tiến đến âm vô cực.
thế là em cười jeno. "ngày đó mà tới thì trời mưa đầy lợn."
jeno hừ mũi.
"nào, jen." em cười tủm tỉm. "kể coi... bạn ý xinh cỡ nào? tao tò mò."
jeno ngước lên nhìn khuôn mặt jaemin. ánh chiều tà rọi qua cửa sổ, nhấn nhá từng đường nét của em. nó lần theo bóng nắng, đi từ phần tóc mái em buộc vội thành đầu quả táo để lộ vầng trán, xuống cái mũi, rồi đến bờ môi.
trước đây nó chưa từng để ý, nhưng giờ nó mới biết môi jaemin thật đẹp. tuy là khô cong nứt nẻ đấy, nhưng vẫn xinh và hồng hào. jaemin chắc là người có cặp môi xinh nhất nó từng thấy.
"rất xinh..." nó vô thức thở ra. chẳng biết nó vừa trả lời câu hỏi hay vừa miêu tả jaemin nữa. nó lắc đầu xua ý nghĩ ấy đi, nhưng rồi lại ngước lên, thấy bạn mình cũng đang nhìn mình, mỉm cười thích thú.
lại thêm một cái trước đây không để ý... nhưng jaemin chắc là người có nụ cười đẹp nhất thế giới loài người. giá mà jeno chỉ làm lố, nhưng tiếc là không phải vậy.
jaemin cười khúc khích. trái tim jeno đập thùm thụp.
"cụ thể nữa đi jen." em nói, đoạn quay về công việc ban đầu.
"bạn ấy... có nụ cười đẹp nhất tao từng thấy— tao chưa gặp ai cười đẹp như bạn ấy." jeno thở hắt ra. nó ngồi thẳng dậy, gần như nảy người lên trước khi tựa lưng vào đầu giường jaemin. xong xuôi, nó kéo cái gối dưới mông lên, nghịch một mình như để phân tâm khỏi ý nghĩ kì quái về thằng bạn thân.
"còn gì nữa?" jaemin hỏi dồn.
jeno muốn về nhà lấy kính để tăng cường thị lực. biết đâu là vì nhìn không rõ nên mới nhìn thấy thứ linh tinh.
nó hắng giọng. "ừ thì bạn ấy..."
chẳng hiểu sao nó lại vô thức nhìn jaemin. nó không biết sự hứng thú đột ngột này đến từ đâu, nhưng vì nhập tâm quá nên nó chẳng nghĩ được gì. nó còn không biết mình nhìn chằm chằm người ta từ lúc nào, nhưng đúng là như vậy đấy. và hình như jaemin cũng cảm nhận được, bởi em đang quay sang nhìn jeno.
"bạn ấy có đôi mắt nai to, đẹp." jeno mấp máy, chỉ đủ để jaemin nghe được. "mỗi khi cười, đôi mắt bạn ấy cũng cười theo, cả gương mặt thì sáng bừng như bình minh. như là nụ cười đang vẽ lên ánh nắng cho khuôn mặt."
jaemin thích thú nhướn mày trước lời jeno nói. "hmm... vậy hả?"
"ừ," jeno ngơ ngẩn. "lại còn siêu dễ thương."
jaemin phì cười, "thế à? như nào?"
mọi sự chú ý của em đổ dồn về jeno, chờ xem bạn mình sẽ nói gì tiếp theo.
"bạn ấy- ừm... bạn ấy cười rất hay. tiếng cười nghe rất thích. giá mà mỗi khi tao đùa bạn ấy đều cười thì tao chết cũng yên lòng, nhưng bạn ấy chỉ đảo mắt thôi," jeno bĩu môi.
"chấp nhận sống dai hoặc chết không yên thân vậy." jaemin nghiêng đầu ra chiều thương hại mỉa mai.
nó chun mũi nhìn jaemin. "bạn ấy còn thích nhìn tao chịu khổ nữa. nhưng tao thừa biết trong lòng bạn ấy rất quý tao. nhưng tao không nói gì với bạn ấy hết. bạn ấy nấu ăn ngon. kể cả bạn ấy chẳng may có nấu hỏng, tao ăn vẫn thấy ngon nhất trên đời. trong mắt tao, bạn ấy làm gì cũng đúng.
bạn ấy rất thất thường. chẳng ai biết trong đầu bạn ấy nghĩ gì. thỉnh thoảng còn bị điên. tính tình lại trẻ con. người ta làm gì không vừa mắt là sẽ cáu người ta. lúc nào cáu lắm thì sẽ dỗi không nói gì hết. nhưng không sao, vẫn khiến tim tao lỡ một nhịp."
jeno không chắc mình còn đang nghĩ về bạn nữ ấy không. nó không chắc bạn nữ ấy có thật, vì trong đầu nó hiện giờ chỉ toàn là jaemin. tất cả chỉ vì một nụ cười.
em nhìn thẳng vào mắt jeno. nụ cười nở rộ trên khuôn mặt em, ý muốn nói "cảm động".
jaemin cười bò. "jenooo," em dài giọng. "có đúng là hôm nay mày mới gặp bạn nữ ấy không? hay là mày vừa bẻ cong giới tính tao trong đầu rồi chợt thấy tao sẽ là một người bạn gái tốt?"
"hả?" nó chớp mắt nhìn jaemin vẫn đang cười chế nhạo. "tao— tao nghĩ á, mày mà là con gái chắc mày làm người yêu tệ lắm." hai má đỏ bừng, jeno vội nhìn đi chỗ khác. vô ích thôi, vì jaemin đã trông thấy mất rồi.
jaemin bỗng không cười nữa. thấy vậy, jeno liền quay lại ngó. liếc thấy cái bĩu môi của em, tim nó lại nấc cụt lần thứ n kể từ lúc đến đây. "nhưng mà jeno, tao không phải con gái..."
"cần gì," jeno vô thức thì thầm. nó suýt nữa đã hối hận, cho tới khi nó nhận ra má jaemin đang bắt đầu ửng đỏ. hóa ra bạn thân nó cũng đang có suy nghĩ kì quặc về nó. thay vì hối hận, nó thấy mình vẻ vang quá trời.
với nụ cười rụt rè, jaemin ấp úng, "tao làm bạn trai thì tệ lắm." em cúi xuống kéo chiếc khăn tưởng chừng như bị bỏ quên.
jeno thốt lên, "không!"
em mang vẻ thắc mắc ngước lên nhìn jeno. "không?"
tao nghĩ mày sẽ là một người bạn trai tuyệt vời.
và nó chưa từng nghĩ đến điều đó cho đến ngày hôm nay. nó chưa từng nhìn jaemin và nghĩ 'wow, xinh thế nhỉ?' cho đến ngày hôm nay. nó chưa từng nhìn jaemin cười và nghĩ em đẹp đến rụng rời cho đến ngày hôm nay. nó chưa từng nghĩ đến mọi sự hoàn hảo và thiếu sót của jaemin, rồi nghĩ tiếp em vẫn rất tuyệt vời, cho đến ngày hôm nay.
tim gan nó chưa từng mềm nhũn trước ý nghĩ chạm môi jaemin cho đến ngày hôm nay. trời đụ, nó chưa từng có ý nghĩ áp môi mình lên môi jaemin luôn.
"mày sẽ là một người chồng hoàn hảo," jeno nhẹ nhàng nói từng từ như sợ làm đau jaemin nếu nó nói sai. giọng nó ấm áp đến nỗi có cảm giác những lời ấy không phải vô tình mà nói ra.
khuôn mặt jaemin sáng bừng mỗi khi cười, đúng như jeno miêu tả. em cười nhẹ. "mày hâm quá..."
jeno bị hớp hồn bởi nụ cười xinh đẹp ấy tới nỗi nó không biết jaemin đẩy nó xuống giường từ lúc nào, rồi lao vào hôn đầy mặt nó. chiếc khăn em làm đã bị bỏ dở từ lâu.
tưởng tượng việc thổ lộ ngay lúc nhận ra mình thích bạn thân mình mà xem.
ai nói jeno nhát cáy? đứa nào? để mình táng nó.
có lẽ bạn nữ ấy không có thật. mà bản thân jaemin cũng giống mơ hơn thật.
sau đó, vào đúng ngày sinh nhật, jaemin tặng nó chiếc khăn hôm ấy em đan.
hóa ra những hình thù kì quái chính là dòng chữ "em bé của jaemin".
đương nhiên là khiến nó tỏ tình với jaemin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top