Chương 1

Jeno quay về căn hộ rồi nằm vật ra giường. Anh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau cả một ngày dài.

"Chết tiệt, mình thậm chí còn không muốn đi tắm", đôi mắt mỏi dần nhắm lại.

Chợt điện thoại rung lên, anh bực bội kiểm tra tin nhắn gửi đến. Anh nheo mắt lại đọc tin nhắn, là Jaemin, người bạn trai đã mất của anh.

Đứng dậy và lết xác vào phòng tắm ngay đồ bẩn thỉu! Cái thân thể hôi hám chết tiệt này cần được gột rửa ngay lập tức!

Jeno thoát khỏi tin nhắn và vào danh bạ gọi cho Donghyuck. Cậu nghe máy ngay từ tiếng chuông thứ hai.

"Huyck, tao không muốn nhận bất kì trò đùa nào của chúng mày tối nay đâu. Tao đủ mệt rồi, để yên cho tao ngủ một giấc đi. Nhưng cách nhắn tin của mày thật đáng khen ngợi, y hệt như sao chép của Nana." Jeno nói với Donghuck với đôi mắt nhắm nghiền.

"Thằng khùng, nói cái quái gì vậy? Uống nhầm thuốc hả?" Donghyuck hỏi ở đầu dây bên kia.

"Chà, thằng quỷ bị bắt rồi mà vẫn giả bộ giỏi thật. Tin nhắn từ số của Nana, không phải mày còn ai vào đây nữa." Jeno tiếp tục.

"Cái thằng này thật là. Tao chả hiểu mày đang nói cái gì cả. Tao đang phải làm bài thuyết trình cho ngày mai, và đương nhiên, không có rảnh hơi đâu mà đi chơi khăm mày." Donghyuck phân minh.

"Injun thì sao? Cả bọn trẻ nữa?" Jeno tiếp tục hỏi.

"Injun đang nấu trong bếp. Lele và Jisung ngủ ở phòng bên. Thế quái bố mẹ của bọn nó lại để chúng sống ở đây được? Bọn nó hoàn toàn có thể thuê được một căn hộ, vả lại, chúng từng là con của mày và Nana. Bọn tao đâu có ý định nhận con nuôi đâu mà mày ném cho mấy đứa sinh viên đại học là sao. Túm cổ nó đi chỗ khác đi xin người" Lời van xin của Donghyuck không khỏi khiến Jeno bật cười.

"Cứ trông tụi nó một thời gian đi. Tao sẽ quay lại đón chúng sớm thôi. Chỉ là.. tao phải làm lại cuộc đời đã." Jeno nói.

"Bọn tao biết và vẫn luôn ở đây nếu mày cần bất cứ điều gì. Này, có nghe không đấy, Jeno?" Donghyuck nhắc anh.

"Ừ đây, tao phải đi rồi." Jeno kết thúc cuộc gọi và vào ứng dụng nhắn tin, trả lời tin nhắn trước đó.

Này, dù anh là ai cũng đừng có nghịch số điện thoại hay điện thoại của bạn trai tôi nữa. Cậu ấy chết rồi.

15 giây sau, anh nhận được tin nhắn trả lời.

Mình biết mình đã chết, Jeno à.

Lời đáp khiến toàn thân Jeno lạnh ngắt. "Điều này thật kì lạ" anh nghĩ. Đây thực sự là một vấn đề nghiêm trọng và mọi người không nên đùa giỡn về nó. Cuối cùng, anh ngồi xuống, quên đi sự mệt mỏi vài phút trước. Anh gọi cho số của Nana và tiếng chuông reo kéo dài, nhưng đầu dây bên kia vẫn trả lời.

"Thật sự đây không phải chuyện đùa đâu" anh nói.

Đầu dây bên kia đầy tạp âm cùng những tiếng thở nặng nhọc như thể có một người thực sự đang nói rất to. Phải mất vài giây mới có tiếng trả lời rè.

"Jen...o..." âm thanh đáp lại.

Jeno hoàn toàn tỉnh táo, cái lạnh chạy dọc theo cơ thể. Giọng nói đó rất với Jaemin. Anh không thể nhầm được. Anh cố giữ bình tĩnh và tiếp tục nói. Giọng nói bấy lâu nay anh khao khát được nghe, để được trò chuyện với người mình yêu thêm một lần nữa.

"Nhưng... em chết rồi mà" Jeno nói.

10 giây, không có một tiếng đáp lại, chỉ có những tạp âm nhiễu. Jeno tuyệt vọng, anh chỉ muốn nói chuyện với bạn trai của mình. Cuối cùng, anh cũng có thể nghe được những tiếng nói không rõ ràng, trong tâm trí của Jeno, anh cố gắng hiểu từng chữ. Jaemin như đang cố nói: "Em biết" và "Em nhìn thấy anh".

Jeno cũng muốn gặp cậu ấy.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Nana à. Anh vẫn luôn mong ngóng em. Làm ơn hãy cho anh được ở bên em một lần nữa đi mà." Giọng Jeno dần lạc đi.

Anh rất cần cậu ấy. Anh sẽ hy sinh bất cứ điều gì để có thể đưa cậu ấy trở lại. Nhưng không có một câu trả lời nào cả, vẫn tiếp tục là những tiếng lỗi và âm rè.

"Em không cần nói gì đâu. Anh chỉ muốn em biết rằng anh đã đau khổ nhường nào khi nhận ra em không còn bên anh nữa. Anh thấy mình ...như muốn đi theo em vậy. Em là lí do để anhcố gắng đạt được nhiều thứ nhưng giờ phải làm sao đây? Em không còn ở đây nữa, Nana không còn bên anh nữa. Thật kinh khủng. Mọi điều dường như đều trở nên vô nghĩa. Em là lí do cho mọi điều thuộc về anh. Jaemin à, anh nhớ em nhiều lắm. Làm ơn đi mà. Hãy quay trở lại bên anh. Làm ơn...". Jeno cuối cùng cũng giãi bày hết những vấn vương trong lòng.

Giọt nước mắt lăn dài rơi trên chiếc chăn trắng và tiếng nức nở bao trùm lấy căn phòng. Một nỗi cô đơn lạnh lẽo tràn vào trong tâm trí cùng tiếng thì thầm.

"Em cũng nhớ anh nhiều."

Anh biết đó là Jaemin và điều đó khiến anh càng khóc nhiều hơn khi biết rằng anh đang ở bên cậu trong chính căn phòng này,

"Đừng đi mà. Ở lại đây một lát được không." Jeno cầu xin.

Không một lời đáp nhưng sự hiện diện lạnh lẽo vẫn ở đó. Jaemin im lặng nghĩa là đồng ý, cậu sẽ ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top