9.
Na Jaemin. Thế giới của anh. Tất cả của anh.
Lần đầu tiên Jeno nhìn thấy Jaemin, anh biết mình đã xong đời.
"Hãy nhớ rằng, chúng ta cần sự ưu ái của họ. Cháu cần sự hậu thuẫn của họ". Những lời Chủ tịch Lee nói vang vọng trong não Jeno, khi anh đấm vào túi cát trước mặt, nhận thức rõ ràng về một cặp mắt đang dõi theo mình từ cửa.
Đó là Na Jaemin, anh chắc chắn như vậy, bởi vì chủ tịch đã nói trước với anh rằng Jaemin đang đi thăm xung quanh và có khả năng cao sẽ ghé qua tòa nhà của anh. Một chàng trai trẻ cao lớn với lông mày rậm, các đường nét sắc sảo, đôi mắt tròn và mái tóc đen - đó là cách Chủ tịch Lee mô tả về cậu.
Nhưng khi Jeno dừng lại để hít thở và bắt gặp đôi mắt đang hướng về mình, anh chỉ thấy mình đang gặp một thiên thần xinh đẹp.
Vì vậy, anh nhìn cậu. Anh bắt gặp ánh mắt của cậu và hy vọng mình đã gặp được một nửa còn lại của đời mình.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jaemin trong trận đấu của mình, anh hơi lo lắng một chút. Chủ tịch Lee nói với anh rằng nhà Na sẽ theo dõi và anh cần phải giành chiến thắng. Nhưng một phần trong anh chỉ ước rằng mình có thể dừng trận đấu trong chốc lát để được gặp lại đôi mắt tròn xoe long lanh của người kia. Thậm chí ước rằng có thể nói chuyện với cậu, nếu anh được phép.
Và đêm đó, Jeno đã ở đó. Anh đang buồn chán trong bữa tiệc chiến thắng của chính mình, hoặc được cho là của anh. Nhưng anh biết mục đích chính của bữa tiệc là gì. Vì vậy, anh đi quanh các hội trường, tự hỏi làm thế nào mọi người có thể sống trong một ngôi nhà quá rộng lớn đến mức không cần thiết như vậy.
Và rồi anh tình cờ gặp Jaemin. Hai người đã nói chuyện và nhìn vào mắt nhau chỉ trong khoảng một hoặc hai phút. Ngay sau đó, họ chia tay nhau.
Nhưng sau đó anh đã gặp lại Na Jaemin. Một lần. Rồi lại một lần nữa.
Trước khi kịp nhận ra, Na Jaemin đã hoàn toàn rơi vào bẫy của anh, hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt cười và dáng vẻ tự tin của anh. Nhưng Jeno biết, chính anh mới là người bị mắc bẫy bởi người kia. Chính là anh bị cậu mê hoặc, hoàn toàn mê hoặc.
Anh muốn Jaemin. Anh muốn giữ cậu cho riêng mình. Anh muốn ở bên Jaemin, hôn cậu, nắm tay cậu và luồn những ngón tay vuốt ve tóc cậu. Anh muốn ở bên cậu từng giờ. Anh muốn chia sẻ mọi chiến thắng với cậu. Anh muốn giữ cậu an toàn và lắng nghe mọi bí mật của cậu, và tất nhiên là giữ chúng an toàn nữa.
Jaemin là thế giới của anh. Jaemin trở thành thế giới của anh. Và anh cũng muốn trở thành thế giới của Jaemin.
Nhưng Jeno biết mình không phải vậy. Anh biết mình không thể như vậy.
"Có chuyện gì sao?"
Jaemin không đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Jeno khẽ thở dài
"Nhìn anh này," Anh khẽ gọi, ôm lấy khuôn mặt Jaemin.
"Anh hiểu rồi," anh nói, gạt một lọn tóc lòa xòa trên trán Jaemin. "Chúng ta sẽ bị nhìn thấy."
"Em xin lỗi," Jaemin lí nhí. Cậu nghiêng mặt dựa vào tay của Jeno. "Em- em muốn ở bên anh, Jeno. Em cũng muốn cho tất cả mọi người biết, em thực sự làm được. Nhưng, em biết là chúng ta không thể. Em chỉ- em- em không biết làm thế nào để-"
"Này, này, baby," Jeno nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình trên má Jaemin, mỉm cười. "Không sao đâu," anh thì thầm. "Không sao đâu."
Và điều đó còn đau đơn hơn anh nghĩ. Jeno đã muốn đưa Jaemin đi hẹn hò. Anh đã muốn khoe cậu với thế giới. Anh đã muốn cho Jaemin thấy anh tự hào như thế nào khi có cậu, anh cảm thấy may mắn và hạnh phúc như thế nào khi có cậu bên cạnh. Anh muốn hôn Jaemin dưới ánh đèn đường, nắm tay Jaemin đi trên vỉa hè và cùng nhau ngắm nhìn những ánh sao lấp lánh trên bầu trời.
Nhưng có lẽ, Jaemin không cảm thấy như vậy. Cậu không thể. Và Jeno biết tại sao.
Bởi vì Na Jaemin là một ngọn núi cao, và anh không chắc mình có thể leo lên đến đỉnh hay không, anh chỉ thấy rằng mình sắp ngã.
Jeno hít thở sâu khi tên của anh được xướng lên tại đấu trường. Đám đông cổ vũ, như họ vẫn thường làm, và anh ngay lập tức nở nụ cười đẹp nhất khi bước ra chào khán giả. Anh giơ nắm tay đeo găng lên trong không khí, làm căn phòng trở nên đầy phấn khích. Jeno nhìn xung quanh, tìm kiếm Chủ tịch Lee và các nhà tài trợ của ông, và khi anh tìm thấy họ, cùng với ông Na, nụ cười của anh càng nở rộng hơn.
Nhưng nụ cười vụt tắt khi anh nhận ra thiếu vắng một chàng trai nào đó. Mắt anh hơi run lên khi nhìn khắp nơi trên hàng ghế đó. Bên cạnh Chủ tịch Lee. Ở phía trên. Bên trái. Bên phải. Phía dưới. Hay chéo lên một chút nhỉ. Cách hai ghế. Cách ba ghế. Bốn, năm, sáu ghế.
Nhưng anh không tìm thấy đôi mắt quen thuộc nào. Không có đôi mắt nào sáng và lớn như Jaemin. Không có đôi mắt nào nhăn lại ở khóe khi những tiếng cười khúc khích tràn ngập trong không khí. Không có đôi mắt mà anh thường thấy ở nhà, đôi mắt mà anh luôn tìm thấy niềm an ủi, sự thoải mái và động lực trong đó.
Jeno run rẩy mất đi trạng thái mọi khi và khi nhận ra anh đã thấy mình đang ở góc võ đài và huấn luyện viên đang nói cho anh biết một số mẹo vào phút cuối.
Nhưng cho đến khi kết thúc trận đấu, cho đến khi họ gọi tên Jeno và tuyên bố anh là người chiến thắng, thì trong đầu anh vẫn chỉ có một người duy nhất.
Đây là lần đầu tiên Jaemin không đến xem trận đấu của anh.
Hai người đã từng nói về điều này. Jeno biết Jaemin không thể ở đây, vì hai người sẽ có nguy cơ bị mọi người chú ý và dõi theo, đặc biệt là cha mẹ của Jaemin.
Nhưng anh vẫn ước cậu ở đây. Anh luôn mong Jaemin ở đây. Để xem anh đấu. Để xem anh chiến thắng. Để xem anh làm việc anh yêu thích. Chỉ đơn giản là anh muốn cậu ở đây.
Nhưng Jaemin không thể như vậy.
Jeno đã cố gắng rất nhiều để quên đi - nỗi đau, nỗi sợ hãi, sự khao khát và cả không chắc chắn khi yêu Na Jaemin. Jaemin đã khiến anh quên đi điều đó. Jaemin khiến anh muốn mạo hiểm, khiến anh muốn leo lên, cao hơn và cao hơn nữa, và có thể đứng trên đỉnh Everest.
Hai người thường chỉ nhìn thấy nhau sau những cánh cửa đóng kín. Vào thời gian ngắn ngủi. Theo cách mà cả hai đều phải nỗ lực để ở bên nhau. Anh biết tất cả những điều Jaemin làm để gặp anh - trốn học, về nhà muộn, sử dụng xe ngay cả khi cậu sợ hãi khi lái xe một mình, đặc biệt là vào ban đêm.
Và điều đó đã khiến anh quên mất.
Hơn nữa, anh mong chờ được về nhà để thấy Jaemin ở đó. Và Jaemin sẽ chào đón anh trở về bằng một nụ cười xinh đẹp. Đôi khi là bữa tối cậu nấu lúc nửa đêm. Những câu chuyện cậu kể và cả những bí mật cậu chia sẻ. Giai điệu cậu nhẹ nhàng ngân nga theo nhạc phát ra từ radio. Mái tóc mềm mại của cậu mà Jeno yêu thích. Đôi mắt tròn xoe nhìn anh và nói với anh rằng cậu yêu Jeno, cũng như Jeno yêu cậu.
Và tất cả những điều đó đã khiến anh quên mất. Nó khiến anh quên rằng anh đã leo lên đỉnh núi cao nhất, và bây giờ anh đang chơi vơi.
Nhưng Jeno thấy như được nhắc nhở mỗi khi anh mong chờ Jaemin đến buổi tập luyện của mình. Anh như được nhắc nhở khi thấy cậu vội vã rời đi. Anh như được nhắc nhở khi thấy cậu quá mệt mỏi và kiệt sức. Anh như được nhắc nhở khi nhìn thấy các cặp đôi nắm tay nhau trên vỉa hè hoặc hôn nhau dưới đèn đường.
Và anh không muốn thừa nhận rằng bản thân biết khoảnh khắc này sắp đến. Anh không muốn thừa nhận rằng nó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình và anh không thể dừng nó lại.
Nhưng sự thật là Jeno biết. Jeno biết rõ. Anh thấy thế giới của mình tan vỡ - từ từ, từng mảnh. Anh thấy thế giới của mình đang rời xa anh - ngoài tầm với của anh, quá xa. Anh biết thế giới của anh gần như biến mất – dần tuột khỏi tay anh, nếu không muốn nói là đã ra khỏi tay anh.
Và Jeno đã để nó xảy ra. Bởi vì anh giữ ý nghĩ rằng có thể, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Có thể, mọi thứ sẽ ổn và có thể khác đi. Có lẽ, Jaemin cũng yêu anh nhiều như anh yêu cậu.
"Anh yêu em, Jaemin."
Nhưng bản thân anh ngay từ đầu đã biết rằng chỉ là mơ tưởng của chính mình, và nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Vì vậy, anh nhìn cậu, với sự kinh hoàng, sợ hãi và tổn thương, cảm giác mặt đất dưới chân đang sụp đổ.
Khi thế giới của anh vẫn yên lặng. Khi thế giới của anh nhìn vào mắt anh, với nỗi sợ hãi không kém. Khi thế giới của anh đứng lên, lấy đồ và đi về phía cửa. Khi thế giới của anh không còn gì ngoài những giọt nước mắt rơi lã chã, và một tiếng thì thầm nhẹ nhàng.
"Em xin lỗi."
Jeno đưa tay về phía Jaemin, nhưng câụ đã biến mất trước khi anh có thể đến gần. Có lẽ mọi chuyện vốn dĩ sẽ như vậy. Có lẽ anh thậm chí chưa bao giờ đến gần được. Có lẽ chỉ là anh nghĩ như vậy, và có lẽ anh đã sai khi nghĩ như vậy.
Jeno hít thở sâu và thở ra. Anh đưa tay vuốt ngược tóc lên và nước mắt bắt đầu trào ra. Anh nhìn lại cánh cửa - nhìn chằm chằm vào đó, dù trước mắt hình ảnh đã nhòe đi không còn thấy rõ - với hy vọng, có thể, Jaemin sẽ quay lại.
Nhưng Jeno biết cậu sẽ không làm vậy. Bởi vì ngay từ đầu anh đã biết.
Anh chỉ nghĩ rằng cuối cùng bản thân đã vượt qua được nỗi sợ độ cao, nỗi sợ hãi khi leo lên ngọn núi cao nhất và lên đến đỉnh - và anh đã thật sự hạnh phúc trong khoảng thời gian qua.
Nhưng rồi một lần nữa, sẽ là sai lầm nếu nói dối ngay cả với chính bản thân mình. Và sẽ càng đau đớn hơn nếu hy vọng vào những thứ mà bản thân biết rằng không thể có.
Nhưng Jeno vẫn hy vọng. Anh nghĩ rằng anh sẽ luôn làm như vậy.
VìJaemin là thế giới của anh. Tất cả mọi thứ của anh. Bảo bối của anh. Đỉnh Everest của riêng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top