7.
December
Việc Jaemin đến thăm căn hộ của Jeno trở nên thường xuyên hơn. Cậu biết thêm nhiều điều về cuộc sống của võ sĩ quyền anh, chẳng hạn như việc chị gái anh đang làm bồi bàn ở bên kia đất nước và mẹ anh hiện đã khá lớn tuổi, và đang ở lại ngôi nhà cũ của họ, nơi anh lớn lên. Jeno thỉnh thoảng đến thăm mẹ, anh nói rằng bà rất thích khi anh mang đến những bông hoa tươi để cắm vào bình trang trí. Cha của Jeno thì đã mất trong chiến tranh, từ khi anh còn rất nhỏ.
Giờ đây, cậu cũng vô thức ghi nhớ sở thích của Jeno và Jeno cũng vậy. Như cách cậu thích bánh mì nướng cho đến khi nó giòn và hơi cháy cạnh, cậu thích ngắm bầu trời đêm khi trời đã khuya và không còn ai thức, cậu không thực sự thích kinh doanh và muốn theo đuổi nghệ thuật như thế nào, và cậu thích cả cảm giác khi Jeno lấp đầy phía sau.
Một số ngày, Jaemin ở lại đến tận trưa hôm sau và nói với võ sĩ quyền anh về những buổi học mà cậu vừa trốn. Những ngày khác, cậu phải rời đi khi trời vẫn còn tối, và Jaemin đã hôn Jeno trước khi đi. Đôi khi, Jaemin thậm chí còn ở đó trước Jeno, khiến anh ngạc nhiên khi trở về nhà sau buổi tập quyền anh hoặc một trận đấu. Cậu cũng không còn đến các trận đấu của Jeno hoặc đến trung tâm huấn luyện, để họ ít thu hút sự chú ý hơn từ những cặp mắt tò mò. Và khi Jaemin đến căn hộ của Jeno, cậu luôn đảm bảo mang theo mũ và khăn quàng cổ dày, để không ai nhận ra cậu khi cậu đến và đi. Đôi khi cậu đi taxi, đôi khi cậu sử dụng xe đạp của mình, đôi khi cậu đi ô tô từ nhà và chỉ để lại một mảnh giấy cho biết mình sẽ đi xa trong ngày.
Có một vài ngày cậu phải về sớm, và mỗi khi như vậy Jaemin luôn nghĩ về Jeno vào ngày hôm sau khi cậu ở trong lớp. Một vài ngày cậu ở lại qua đêm, và đó là những đêm Jaemin yêu thích nhất.
Hôm nay, Jaemin ngâm mình trong bồn tắm của Jeno trong khi đợi anh tập luyện về nhà. Cậu chỉ đang thư giãn sau một ngày dài trên lớp và mặc dù cậu có bồn tắm lớn hơn nhiều cho riêng mình, nhưng cậu muốn gây bất ngờ cho võ sĩ quyền anh. Jaemin nghĩ rằng điều đó thật sự quyến rũ.
Jeno trở về nhà vào mở cửa vào phòng tắm, mắt anh lập tức mở to khi thấy Jaemin. Nhưng nhanh chóng, anh nở một nụ cười nhếch mép. "Chà, anh phải phạt em mới được," anh cười khúc khích. Anh đóng cửa, từ từ đi đến bồn tắm và cúi xuống đủ thấp để có thể nghiêng mặt Jaemin bằng ngón tay đặt dưới cằm. Và không do dự, anh hôn cậu, ngọt ngào và chậm rãi.
"Tắm cùng em đi," Jaemin thì thầm trên môi.
"Ồ, tất nhiên rồi, em yêu."
---
"Chết tiệt," Jeno rên rỉ khi Jaemin tăng tốc, lên xuống trên cậu bé của anh. "Đúng vậy, em yêu," anh thì thầm, những ngón tay đưa sâu vào mông cậu dưới làn nước xà phòng. "Chỉ cần vậy thôi."
Jaemin bị thúc đẩy bởi lời khen ngợi, khẽ rên rỉ khi cố gắng hết sức để duy trì tốc độ của mình. Cậu giấu mặt vào cổ Jeno và cắn chặt môi dưới để kìm lại tiếng rên rỉ.
Nhưng khi Jeno đột ngột đẩy mạnh lên, cậu thốt lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"Đây rồi," Jeno ậm ừ, lại đẩy mạnh vào tuyến tiền liệt của Jaemin. "Anh muốn nghe tiếng em, em yêu," anh thì thầm vào tai cậu, thúc mạnh vào người cậu đến nỗi nước bắn ra xung quanh. "Anh muốn nghe em gọi tên anh."
"Jeno," Jaemin cuối cùng rên rỉ một cách dâm đãng khi Jeno thúc mạnh vào cậu. Nghe tiếng Jaemin gọi tên mình, võ sĩ quyền anh càng đẩy nhanh hơn và mạnh hơn, cho đến khi Jaemin hét lên và gần như nức nở vì sung sướng. Âm thanh của da thịt va vào nhau và nước chảy ra xung quanh làm không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết.
"Em-em sắp đến rồi," Jaemin thút thít, cố gắng di chuyển hông một cách tuyệt vọng để kịp lúc người kia đẩy mạnh.
"Anh cũng vậy, em yêu," Jeno thở ra, bóp chặt vào má Jaemin. "Cùng nhau nhé."
Chỉ cần thêm một vài lần trước khi Jaemin bắn ra với một tiếng rên rỉ lớn, làm loạn trên người cả hai và trong bồn tắm. Cảm giác cậu nhỏ bị siết chặt khiến Jeno cũng bắn chỉ một giây sau đó, lấp đầy Jaemin đến mức tinh dịch của anh tràn ra ngoài khi anh tiếp tục đẩy từ từ lên, kéo theo cơn cực khoái của anh.
"Chết tiệt," Jeno thì thầm khi lực đẩy của anh chậm lại để dừng lại.
Jaemin gục xuống trên người Jeno, gối đầu lên vai anh, cả hai người cùng thở gấp.
"Em không sao chứ?" cậu nghe thấy võ sĩ quyền anh hỏi sau vài phút và gật đầu trả lời. "Ừ."
Cậu ngước lên và thấy Jeno đang nhìn mình. Người kia cúi xuống, và hôn cậu đầy dịu dàng. Khi họ rời ra, Jeno vẫn không rời mắt khỏi cậu. Và cậu cũng vậy.
Jeno bắt đầu lướt những ngón tay của mình vuốt ngược mái tóc ẩm ướt của mình, như cách anh vẫn luôn làm, và anh biết Jaemin yêu nó.
"Làm thế nào mà anh lại có được cơ hội may mắn như vậy với em nhỉ?" lần này anh thở dài, đưa ngón tay cái lên má cậu.
Jaemin đỏ mặt, lắc đầu và mỉm cười đáp lại. Cậu đưa tay đặt lên tay Jeno, giữ nó trên mặt và nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay anh.
"Em cũng may mắn nữa," Jaemin thì thầm.
"Ôi, em yêu," Jeno thở ra, hoàn toàn mê hoặc bởi chàng trai trong vòng tay anh. "Em là tất cả những gì anh hằng mong muốn."
Jaemin vòng tay qua người anh, và Jeno ôm lấy cậu. Họ cứ như vậy thêm một chút nữa, trước khi ra khỏi bồn tắm và mặc lại quần áo.
Jaemin quyết định ở lại qua đêm. Jeno cho cậu mượn quần áo của mình. Anh gọi một hộp bánh pizza giao đến nhà, và họ cùng nhau ăn trên sàn nhà cạnh giường của anh. Sau đó, cả hai chuẩn bị đi ngủ.
Và rồi họ lại nằm đó, đắp tấm chăn màu hạt dẻ của Jeno. Những ngón tay Jeno lướt qua tóc Jaemin. Vòng tay anh mạnh mẽ giữ cậu lại gần, khiến Jaemin thực sự cảm thấy an toàn và ấm áp.
Jaemin chưa bao giờ thực sự yêu. Chưa bao giờ thực sự có một mối quan hệ như vậy. Cậu quá bận rộn để trở thành một sinh viên danh dự của trường đại học danh tiếng mình đang theo học, quá bận rộn khi là con trai duy nhất của một doanh nhân giàu có. Nhưng ngay lúc này, cậu đã ném tất cả những thứ đó ra sau đầu, ném chúng vào lãng quên.
Tất cả chỉ vì anh ấy.
Jeno Lee. Một bí mật mà cậu trân trọng. Một kho báu mà cậu giữ bí mật cho riêng mình.
Không cần ai biết. Không cần ai nghe hoặc thấy. Không cần ai biết về hai người.
Cậu có Jeno, và điều đó là quá đủ với cậu. Điều này là quá đủ đối với Jaemin.
---
Ngày hôm sau, sau khi tan học, Jaemin được cha gọi đến văn phòng.
"Ngồi xuống đi, con trai." Jaemin ngồi xuống ghế, và cậu bỗng cảm thấy lo lắng kỳ lạ. Liệu cha đã phát hiện ra chuyện của hai người họ chưa? Tuy nhiên, cậu cố gắng ngồi yên lặng và duy trì sự bình tĩnh của mình.
"Mẹ con và cha đang bàn về công việc của con," ông Na bắt đầu sau khi ngồi xuống ghế đối diện với con trai mình.
"Công việc của con?" Jaemin hơi lớn tiếng. Nếu cha cậu đang nói về việc học của cậu ở trường, nó hoàn toàn tốt, Jaemin biết rõ rằng điểm số của mình rất xuất sắc. Cậu biết mình thông minh, đó cũng là lý do tại sao cậu có thể vào học tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất cả nước.
"Đúng, công việc của con," cha cậu tiếp tục, bắt đầu đọc một số giấy tờ trên bàn của mình. "Bây giờ con đang học năm cuối ở trường, phải không?"
Jaemin gật đầu.
"Chà, chúng ta đang muốn mở rộng hoạt động kinh doanh của mình ra quốc tế. Con biết điều đó, phải không?"
Jaemin khẽ nuốt nước bọt, rồi gật đầu.
"Cha mẹ muốn bắt đầu ở Anh, và sẽ thật hoàn hảo nếu con là người xử lý công việc kinh doanh ở đó. Con có thể rời đi ngay sau khi tốt nghiệp, vậy thì con sẽ có nhiều thời gian để ổn định và tìm hiểu về nơi ở cũng như con người ở đó. Cha đã nói chuyện với một số người bạn của cha tại Anh, và mọi thứ đã sẵn sàng, Jaemin. Mọi thứ đã được lo liệu hết rồi, con chỉ cần ký vào những giấy tờ này và lên máy bay-"
"Sao ạ?" Jaemin đột ngột đứng dậy, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm khi nhìn cha mình trong sự sợ hãi, bối rối và bàng hoàng.
Và cha của Jaemin cũng nhìn lại cậu, không kém phần ngạc nhiên.
"Có chuyện gì vậy, con trai? Cha đã nghĩ-"
"Con- con không muốn đi," Jaemin nói, nước mắt bắt đầu chực trào ra. "Con không muốn đi, thưa cha. Con muốn ở lại đây."
Ông Na cũng đứng lên theo. "Tại sao?" ông lên tiếng hỏi, thực sự bối rối. "Đây là cơ hội hoàn hảo cho con, Jaemin. Cho tất cả chúng ta. Cha biết con đã học tập và làm việc rất cố gắng chỉ để chờ thời điểm này. Điều gì giữ chân con vậy, con trai?"
Jaemin đưa tay vuốt tóc. Cậu nhận ra mình chưa bao giờ hành động thế này đối với cha mẹ hoặc với các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của họ. Cậu luôn tuân theo nguyện vọng của cha mẹ. Cậu thậm chí không bao giờ chất vấn họ. Không bao giờ nói không. Không bao giờ bất đồng.
"Sao vậy, Jaemin?" cha cậu lặp lại.
Jaemin hít một hơi thật sâu để kìm nước mắt. "K-Không có gì ạ. Con xin lỗi," cậu lên tiếng, trước khi lùi lại và xoay người bỏ đi càng nhanh càng tốt. Và ngay khi cậu tới cửa, cha cậu gọi, "Con trai?"
Jaemin nhìn lại, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh. "Vâng?"
"Hãy cân nhắc một chút, được không?"
Jaemin cố gắng mỉm cười và gật đầu. Sau đó, cậu bỏ đi và chạy về phòng của mình. Cậu ngay lập tức gọi cho Jeno và nói với anh rằng mình cảm thấy hơi mệt và không thể đến chỗ anh tối nay.
Cậu cũng không đến vào đêm hôm sau. Hoặc đêm tiếp theo. Hoặc đêm tiếp theo nữa.
Cậu sợ. Thực sự rất sợ hãi. Cậu sợ rằng mình sẽ mất tất cả. Cậu sợ rằng mình sẽ làm cha mẹ thất vọng. Cậu sợ họ sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Cậu sợ họ sẽ bắt cậu rời xa Jeno.
Jaemin sợ nhất là mất Jeno. Ngay lúc này, cậu giống như đang đứng trên một vách núi cheo leo mà chỉ cần chút sơ suất cậu sẽ xảy chân mà ngã xuống.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top