6.
November
Sau lần đó Jaemin cố gắng thường xuyên đến thăm Jeno hơn. Jaemin đến thăm Jeno trong giờ luyện tập của anh - vào mỗi cuối tuần, và càng nhiều càng tốt khi buổi luyện tập của anh kết thúc sớm - và cậu rất vui vì cha mẹ mình có vẻ bận rộn đến mức không quan tâm. Đôi khi cậu tình cờ gặp ông Lee, người có vẻ vô cùng hạnh phúc khi thấy cậu đang ở trung tâm huấn luyện. Đôi khi cậu cũng gặp huấn luyện viên. Nhưng hầu hết thời gian chỉ có Jaemin và Jeno.
Vào một số ngày, họ nói chuyện, cười đùa và chia sẻ nhiều bí mật với nhau. Cũng có một số ngày khác, Jaemin lại quỳ gối với cậu bé của Jeno trong miệng, hoặc những ngón tay dài của người kia đang không ngừng khuấy đảo phía sau khiến cậu không ngừng rên rỉ cầu xin thêm. Jaemin nhận ra Jeno cũng có nhiều kinh nghiệm như cậu, và điều đó khiến cậu cảm thấy cởi mở và thoải mái hơn với anh. Với Jeno, không có gì phải xấu hổ, không có gì phải che giấu cả.
Hôm nay, Jaemin chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, lặng lẽ quan sát võ sĩ quyền anh cả buổi chiều. Khi kết thúc, Jeno ngồi cạnh cậu và tháo băng tay.
"Nó không đau chứ?" Jaemin tò mò hỏi, nhìn vào bàn tay của của võ sĩ quyền anh.
Jeno cười khẽ. "Tại sao em lại đột ngột hỏi như vậy?"
Người kia hơi cau mày, thở ra khi dáng người thu nhỏ lại.
"Em... em thực sự không thích quyền anh. Em không thích bạo lực," Jaemin lặng lẽ thừa nhận. Cậu chưa bao giờ thực sự nói với Jeno điều đó, vì vậy cậu nghĩ đã đến lúc nên thành thật.
Jaemin nghe thấy tiếng Jeno ngâm nga, và anh gật đầu. "Anh biết."
"Gì cơ?" Jaemin tỏ ra bối rối và ngạc nhiên.
"Em nhăn mặt mỗi khi anh đấm vào túi cát," anh nói, chỉ tay vào khối trụ lớn ở giữa phòng, "Như thể đó là một người hay là chính em vậy."
"Ồ," Jaemin ho vài tiếng, lúng túng xoay người. "Em đoán diễn xuất của em khá tệ."
"Không sao đâu," Jeno cười. "Nhân tiện thì, nó không đau lắm. Đặc biệt là khi anh đã làm điều đó trong một thời gian dài."
Người kia gật đầu, khẽ thốt lên một tiếng "Àaa."
Jeno quay sang cậu với một ánh mắt tinh nghịch.
"Em muốn thử không?"
Jaemin lắc đầu kịch liệt, lắp bắp nói nhỏ "Em không biết làm thế nào-" nhưng cuối cùng, cậu không thể không cười khúc khích và nhượng bộ khi Jeno nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng kéo cậu đứng dậy với nụ cười dễ thương của anh.
"Thôi nào, sẽ rất vui đấy," anh nói, khiến Jaemin cười và gật đầu. Jeno nắm tay cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu trong khi đang dẫn cậu tiến dần về phía trung tâm của căn phòng, cuối cùng anh buông ra khi họ ở ngay bên cạnh chiếc bao cát.
Bằng một cách không chắc chắn, Jaemin đứng như cách cậu thấy Jeno làm bấy lâu nay, và cuộn tay lại tạo thành những nắm đấm thật chặt. Cậu hít một hơi thật sâu, trong khi Jeno chăm chú quan sát.
Sau đó, cậu vung tay đấm vào túi. Chỉ một lần, bằng tay phải của mình. Jaemin thừa nhận là cú đấm hơi yếu, nhưng chính xác là cậu chưa bao giờ đấm bất cứ ai hay bất cứ thứ gì.
Jaemin không biết chính xác phải làm gì tiếp theo. Cậu từ từ quay sang nhìn Jeno, người đã im lặng suốt thời gian qua. Khi chạm mắt nhau, Jeno thở dài và cười khúc khích, còn Jaemin thì cắn chặt môi dưới.
Jeno tiến lại gần Jaemin, sau đó nắm lấy một trong hai nắm tay của cậu. Jaemin mong anh sẽ mở nắm đấm của mình ra, có thể sửa lại vị trí của các ngón tay, nhưng thay vào đó, Jeno chỉ giữ nó, xoa bóp cho cậu.
"Thư giãn đi," anh nói với vẻ trầm lắng, nới lỏng tay của cậu ra một chút, để Jaemin sẽ không nắm chặt tay mình quá chặt.
Sao anh không nói sớm hơn, Jaemin nghĩ đến việc nói, nhưng quyết định không làm điều đó khi võ sĩ quyền anh nắm lấy tay còn lại và làm điều tương tự với nó, nhẹ nhàng dỗ dành cho nó thư giãn và thả lỏng. Cậu chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt của người kia, và khẽ nuốt nước bọt. Jeno vẫn khiến cậu cảm thấy ngại ngùng, xấu hổ kể cả sau khoảng thời gian dài qua.
"Bây giờ nhìn thẳng vào bao cát," Jeno lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của Jaemin. Cậu nhìn sang theo lời anh. "Tập hợp sức mạnh từ toàn bộ cơ thể của em, không chỉ từ cánh tay. Sau đó, hãy thử đấm lại xem". Jeno lùi lại, và Jaemin gật đầu.
Jaemin hít sâu và thở ra. Cậu tập trung nhìn vào bao cát trước mặt. Sau đó, cậu lần nữa tung ra cú đấm của mình.
Lần này, nó rõ ràng mạnh hơn lần đầu tiên. Cậu thở hổn hển, cảm giác adrenaline tăng cao và chạy khắp cơ thể. Cậu tiếp tục đấm, tiếng va chạm giữa tay và túi cát vang vọng khắp phòng. Khi cậu quay sang Jeno, anh đang mỉm cười.
"Có vẻ em tìm được cảm giác rồi nhỉ."
Jaemin không nhận ra mình cũng đang vô thức cười, cho đến khi cảm thấy má bắt đầu đau. Cho đến khi cậu thấy nụ cười của Jeno dần tắt. Cho đến khi cậu thấy anh nhìn chằm chằm vào mình.
Jaemin cảm thấy má mình ửng hồng. Cậu định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không thể vì Jeno đã bước đến gần và hôn lên môi cậu. Một tay Jeno ôm má Jaemin, tay còn lại ôm eo cậu, giữ cậu thật gần.
Jaemin mỉm cười trong nụ hôn, cậu cảm thấy mình như lại lơ lửng một lần nữa. Jaemin đáp lại một cách ngọt ngào, thở gấp khi vòng tay anh mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, kéo cậu lại gần hơn.
Khi họ rời ra, Jeno gục mặt vào cổ người kia. Jaemin để mặc cho anh làm vậy, mỉm cười khi vòng tay ôm lại anh.
"Anh ổn chứ?" cậu hỏi, để chắc chắn người kia không sao.
Cậu cảm thấy Jeno khẽ gật đầu trong khi vẫn không rời khỏi cổ cậu, điều đó khiến cậu cười khúc khích. "Anh hoàn toàn ổn."
Bỗng cả hai đều im lặng, nhưng họ không rời ra. Họ chỉ đứng yên đó trong vòng tay nhau, yên lặng và bình yên. Jaemin luồn các ngón tay qua tóc Jeno, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
Một lúc sau, Jeno hỏi, "Em có làm gì tối nay không?"
Jaemin từ từ lui ra. "Chắc là không. Em không có lớp học vào ngày mai, vì vậy em sẽ không có nhiều việc để làm tối nay. Tại sao anh lại hỏi vậy? "
"Anh đang nghĩ đến việc đưa em đi ăn tối. Anh nghĩ anh nợ em một buổi hẹn hò đàng hoàng, em có nghĩ vậy không? "
Jaemin khẽ cắn môi dưới. Cậu nhìn đi chỗ khác. "V-Vậy à?"
"Đúng vậy," Jeno cười rạng rỡ, không hề nao núng. "Chúng ta làm rất nhiều điều. Chúng ta cũng nói chuyện rất nhiều. Chúng ta dành rất nhiều thời gian cho nhau. Nhưng chúng ta thậm chí chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa."
Nhưng anh khựng lại khi thấy người kia giữ im lặng với vẻ mặt buồn bã.
"Có chuyện gì sao?"
Jaemin không đáp lại, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm thấy đau lòng khi nghe người kia thở dài.
"Nhìn anh này," Jeno khẽ gọi, ôm lấy khuôn mặt Jaemin.
"Anh hiểu rồi," anh nói, gạt một lọn tóc lòa xòa trên trán Jaemin. "Chúng ta sẽ bị nhìn thấy."
"Em xin lỗi," Jaemin lí nhí. Cậu nghiêng mặt dựa vào tay của Jeno. "Em-em muốn ở bên anh, Jeno. Em cũng muốn cho tất cả mọi người biết, em thực sự làm được. Nhưng, em biết chúng ta không thể. Em chỉ- em- em không biết làm thế nào để-"
"Này, này, baby," Jeno nhẹ nhàng đẩy cậu ra. Anh nhẹ nhàng lướt ngón tay cái của mình trên má Jaemin, mỉm cười. "Không sao đâu," anh thì thầm. "Không sao đâu." Anh ôm Jaemin vào ngực mình, áp môi lên trán trấn tĩnh cậu.
"Thay vào đó, em có muốn đến căn hộ của anh không?"
Jaemin hơi ngạc nhiên trước câu hỏi. Mặc dù cậu đã làm nhiều việc với Jeno, nhưng họ luôn chỉ làm việc đó tại phòng tập khi mọi người đã về hết, trong khi khóa cửa chính, đóng cửa sổ và mặt trời gần như biến mất nơi chân trời.
"T-Thật chứ? Như thế có ổn không?"
Đôi mắt của võ sĩ quyền anh biến thành mặt trăng lưỡi liềm nhỏ mà Jaemin rất thích. "Tất nhiên là được rồi. Anh sống một mình, vì vậy đừng lo lắng."
Jaemin hào hứng gật đầu, hôn nhẹ lên môi võ sĩ quyền anh. "Được chứ."
Mặt trời đã lặn, Jaemin dặn và đưa cho tài xế riêng của mình một số tiền đủ để anh ta im lặng. Người tài xế gật đầu và lái xe trở về nhà, vậy là người thừa kế trẻ tuổi đã sẵn sàng để tẩu thoát. Dễ thôi. Dù sao cậu vẫn luôn làm điều này. Thành thật thì, cậu khá chắc chắn rằng cha mẹ mình biết những việc cậu làm, với số lần cậu về nhà vào đêm muộn hoặc buổi sáng, nhưng họ không thực sự quan tâm hay để ý. Miễn là Jaemin không bị người khác nhìn thấy.
Màn đêm dần buông xuống, Jeno chở Jaemin đi dạo bằng xe máy của anh. Đó là lần đầu tiên người kia ngồi sau xe anh và anh cảm thấy hoàn toàn phấn khích. Gió lạnh và mạnh thổi ngược tóc anh, nhưng Jeno cảm thấy ấm áp, mềm mại và cười khúc khích khi Jaemin vòng tay ôm anh từ phía sau.
"Em không sao chứ?" anh hỏi khi dừng đèn đỏ, liếc nhìn người phía sau.
Jaemin gật đầu liên tục, áp má lên lưng Jeno.
"Chưa bao giờ tốt hơn."
Cuối cùng họ cũng đến tòa nhà căn hộ của Jeno và võ sĩ đang bắt đầu mở khóa cửa bằng chìa khóa của mình, Jaemin hít thở sâu. Cậu thực sự không biết mình đang chờ đợi điều gì. Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ, vì Jeno đã nhanh chóng vặn tay nắm và mở cửa. Họ cởi giày và áo khoác ở cửa, rồi bước vào không gian nhỏ bên trong.
Jaemin đảo mắt nhìn xung quanh. Nhà bếp ở bên phải, với bếp nấu và tủ lạnh, ngay bên kia là cánh cửa mà cậu nghĩ là phòng tắm. Jaemin tiến về phía trước thêm một chút, cậu thấy một chiếc giường cỡ lớn, với bộ khăn trải giường màu trắng và một chiếc chăn màu hạt dẻ. Trên tường, có giá sách với một vài cuốn sách, một chiếc đồng hồ và một đôi găng tay đấm bốc. Ngoài ra ở cạnh đầu giường còn có một chiếc tủ nhỏ đặt đèn ngủ, đài và điện thoại bên trên.
"Em thấy sao?" Giọng của Jeno khiến cậu ngừng việc quan sát. Võ sĩ cũng nhìn xung quanh, đi chầm chậm cho đến khi anh đứng cạnh giường. Anh bẽn lẽn xoa gáy, "Anh biết là không nhiều nhưng-"
"Rất hoàn hảo, Jeno," Jaemin cắt lời anh với một nụ cười nhẹ.
Đáp lại là Jeno thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, một nụ cười khúc khích nở ra trên môi, và anh chậm rãi đi về phía người thừa kế trẻ tuổi. Khi đến đủ gần, anh với lấy tay cậu và kéo cậu về phía giường. Anh ngồi xuống và Jaemin tự nhiên theo sau, ngồi vào lòng anh.
Ngay từ đầu, nụ hôn đã vội vã, bàn tay to lớn của Jeno lướt trên đùi Jaemin, và những đầu ngón tay của Jaemin bám chặt vào bắp tay của anh. Theo kinh nghiệm, Jaemin đẩy hông xuống và hơi ấn về phía trước. Điều đó khiến Jeno rên rỉ và khi Jaemin làm điều đó lần thứ hai, tay của người kia siết chặt eo cậu đến mức để lại vết bầm tím. Trước khi cậu có thể làm điều đó lần thứ ba, cậu đột ngột bị đè xuống giường. Jaemin rên nhẹ khi người kia lướt qua và bắt đầu để lại những nụ hôn mềm mại và ướt át trên cổ cậu. Jaemin thút thít, những ngón tay vuốt ve lưng anh.
"Ch-Chậm lại," cậu thì thầm, mặc dù hành động kéo Jeno lại gần và cười khi anh không nghe lời đã phản bội lời cậu.
"Không, anh sẽ không chậm lại," Jeno nói giữa những tiếng thở gấp, cố gắng hôn Jaemin trong khi cả hai đang cười khúc khích. "Làm sao anh có thể giảm tốc độ khi em sexy thế này?"
Người thừa kế trẻ tuổi đặt lòng bàn tay lên ngực người lớn tuổi hơn để ngăn anh lại, và tiếng cười của cả hai tắt lịm. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh và đưa tay lên vuốt ve một bên khuôn mặt anh. "Đêm rất dài, em sẽ dành toàn bộ thời gian với anh, được không?," cậu thì thầm. "Em là tất cả của anh."
---
Jaemin nép vào ngực Jeno, đặt đầu lên ngực anh và vòng cánh tay ôm lấy anh. Jeno cũng ôm lấy eo cậu, tay còn lại vuốt ve mái tóc đen của người kia. Nhạc chầm chậm phát từ radio trên tủ đầu giường, và họ nằm đó trong im lặng thoải mái, hai cơ thể không mặc gì dưới tấm chăn lông cừu màu hạt dẻ.
Jaemin không khỏi hạnh phúc. Hơn cả hài lòng. Trong lòng cậu ngập tràn cảm giác hạnh phúc và bình yên. Và cậu thật sự yêu nó.
"Em không sao chứ?" cậu nghe thấy Jeno hỏi, và thậm chí không cần nhìn cậu cũng biết rằng anh đang nhìn mình.
"Ừ," Jaemin gật đầu, nép vào gần Jeno hơn. Cậu cảm nhận được nụ hôn trên đỉnh đầu, và một cái nhẹ trên má. Và cậu thật sự yêu nó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top