5.

Tất nhiên Jaemin giữ lời hứa của mình. Ngày hôm sau, cậu lại đến trung tâm huấn luyện. Lần này chỉ có cậu cùng tài xế lái xe mà không có ông Na. Chủ tịch Lee dường như cũng đi vắng, vì vậy người thừa kế trẻ tuổi thong thả đi về phía tòa nhà mà Jeno đang tập luyện.

Khi cậu đến, một huấn luyện viên đang ở cùng với Jeno bên trong võ đài quyền anh, trên tay anh ta đeo găng tay đấm bốc. Họ ngay lập tức dừng lại việc họ đang làm khi nhìn thấy Jaemin ở cửa. Trong tích tắc, võ sĩ bắt gặp ánh mắt cười rạng rỡ.

"Cậu Na Jaemin," người huấn luyện cúi đầu. "Rất vui được gặp mặt cậu."

"Tôi cũng rất vinh hạnh," Jaemin nói với một nụ cười nhân hậu. "Hãy cứ tiếp tục. Coi như tôi không có mặt ở đây nhé".

Người huấn luyện gật đầu, sau đó họ quay lại tập luyện một lần nữa.

Jaemin ngồi trên băng ghế, chăm chú quan sát cách huấn luyện viên tập cùng Jeno và động viên anh. Cậu hoàn toàn bị thu hút, mặc dù hẳn là khả năng phán đoán của cậu có chút thiên vị bởi Jeno.

Sau vài giờ, các nhân viên trong trung tâm đào tạo mang đến cho Jaemin bánh và trà, huấn luyện viên vỗ lưng Jeno và kết thúc buổi luyện tập của họ. Anh ta nói với Jeno một số điểm cần chú ý trong khi tháo găng tay đấm bốc của mình, cuối cùng cúi đầu chào Jaemin và rời khỏi tòa nhà.

Khi chỉ còn lại hai người, Jeno quay sang cậu với một nụ cười.

"Này," anh nói, lấy khăn lau mồ hôi. "Em thật sự đã đến."

"Tất nhiên rồi," Jaemin gật đầu. "Em làm chủ cuộc sống của mình mà."

Võ sĩ trẻ cười khúc khích, đi về phía bao cát mà Jaemin vẫn hay xem anh luyện tập một mình.

"Anh muốn tập thêm một chút," Jeno thông báo, Jaemin chỉ gật đầu và lẩm bẩm: "Được rồi." Trong nửa giờ sau đó, Jaemin chỉ im lặng quan sát anh, không hề lên tiếng than thở vô cớ.

Cuối cùng thì Jeno cũng kết thúc, anh tiến đến ngồi cạnh người trẻ hơn, lấy khăn lau mồ hôi và lấy một ít nước. Anh cũng khoác một chiếc áo sơ mi, điều mà Jaemin rất biết ơn, vì cậu không biết liệu mình có thể bình tĩnh nếu Jeno ngồi cạnh mà không mặc áo hay không.

"Anh có sao không?" cậu hỏi.

"Anh là người hoàn hảo mà," Jeno trả lời trong hơi thở gấp và nở nụ cười quyến rũ.

"Vậy..." Jaemin bắt đầu, muốn trò chuyện. "Anh vẫn sợ độ cao?"

Jeno cười khúc khích "Điều đó không thể thay đổi chỉ trong một vài ngày, phải không?"

Jaemin mỉm cười, đặt cằm mình lên lòng bàn tay để có thể nhìn lên Jeno. "Chà, em đã nghĩ rằng anh nói dối về điều đó để gây ấn tượng với em cơ."

Võ sĩ cười nhiều hơn, lắc đầu. "Đúng là anh thực sự muốn gây ấn tượng với em, nhưng anh không muốn nói dối em đâu."

Jaemin ngâm nga, sự tự tin của cậu lại một lần nữa tăng lên khi nghe những lời của người lớn hơn.

"Em luôn cảm thấy rất ấn tượng với anh," cậu nói, và đôi mắt của Jeno ngay lập tức biến thành mặt trăng lưỡi liềm.

"Thật tốt khi biết điều đó," võ sĩ thì thầm, nhưng Jaemin biết anh muốn cậu nghe thấy.

Jeno đã tập luyện xong phần của ngày hôm nay, vì vậy họ ngồi trên băng ghế và chia sẻ thêm một chút về bản thân – về sở thích, màu sắc yêu thích, gia vị, số muỗng cà phê đường ưa thích trong cà phê, cách họ thích trứng của họ nấu vào buổi sáng, về mọi thứ nhỏ nhặt mà họ luôn sẵn sàng muốn biết thêm về người kia.

Jaemin ậm ừ: "Bên ngoài chín với các cạnh giòn nhưng bên trong là lòng đào. Anh thì sao?"

"Luộc chín, ăn cùng với... muối và tiêu?" Jeno nói, khiến cả hai cùng cười.

"Sao anh có thể ăn được trứng luộc chín hẳn?" người thừa kế trẻ tuổi thắc mắc khi bắt chéo chân này lên chân kia. "Nó có vẻ... hơi nhạt nhẽo."

Jeno cười khúc khích và lắc đầu. "Anh thích nó. Và, ăn như vậy rất tốt cho sức khỏe."

"Được rồi, đầu bếp," Jaemin cười khúc khích. "Hmm, còn gì nữa," cậu trầm ngâm thành tiếng. "Nơi ưa thích?"

"Đây, trong phòng huấn luyện của anh. Còn em?"

"Thành thật mà nói, em không biết nữa. Có lẽ là phòng nghiên cứu của em. Chỉ là một nơi mà em có thể tự do thoải mái suy nghĩ thôi."

"Được rồi. Đến lượt anh," võ sĩ nói. "Con vật yêu thích?"

"Những chú chó con."

"Những chú chó con trông rất đáng yêu, nhưng anh thích mèo hơn."

Jeno tiếp tục. "Đồ uống yêu thích?"

"Trà. Còn anh?"

"Cola."

"Mùa yêu thích?"

"Mùa thu."

"Mùa xuân."

"Khoảnh khắc hạnh phúc nhất."

"Ăn sô cô la lúc nửa đêm."

"Em."

Một tiếng thở gấp nhẹ thoát ra từ người thừa kế trẻ tuổi. Cậu bắt gặp ánh mắt của Jeno, và ngay lập tức quay đi khi cảm thấy má mình đang dần nóng lên.

"Em... em nên về rồi," cậu nói, đột ngột đứng lên.

"Ồ, quá sớm đấy?" Jeno nói đùa. Jaemin cười khúc khích và đảo mắt.

"Được rồi, cũng muộn rồi," võ sĩ nói khi đứng dậy. "Cha mẹ của em có thể sẽ lo lắng."

"Còn anh thì sao?"

Jeno nhún vai lạnh lùng, "Đừng lo lắng về anh."

Jaemin đảo mắt lần nữa, cả hai cùng cười. Họ đi về phía cửa, và mặc dù Jaemin đã ở đây từ trưa cho đến khi hoàng hôn, người thừa kế trẻ tuổi bỗng cảm thấy không chắc chắn về việc rời đi ngay bây giờ.

"Vậy," võ sĩ dựa lưng vào khung cửa, nhìn Jaemin trước mặt. "Em sẽ trở lại vào ngày mai chứ?"

Người thừa kế trẻ tuổi nhìn xuống đôi giày của mình. "Em- em không chắc lắm. Còn phụ thuộc vào một số thứ."

"Ngày kia," Jeno tiếp tục, khiến Jaemin không thể kìm được nụ cười ngượng ngùng của mình.

"Em sẽ cố gắng," cậu nói, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ cần cậu nói to hơn một chút, sự bình tĩnh cậu cố gắng giữ sẽ vỡ tan ra.

"Được rồi," võ sĩ đáp lại với vẻ hài lòng. Và khoảnh khắc người thừa kế trẻ tuổi cuối cùng cũng có đủ can đảm để ngước lên và nhìn vào mắt anh, Jeno lại cất tiếng.

"Anh rất thích em, Jaemin. Anh nghiêm túc đấy. Em biết mà, phải không?"

Jaemin tưởng như tim mình ngừng đập. Cậu cảm thấy mình đang lơ lửng trên mây và không bao giờ muốn quay lại.

Một cách từ từ, cậu gật đầu. "Em- em biết."

"Tốt," Jeno cười. "Anh đoán anh sẽ gặp lại em sớm thôi," anh nói, Jaemin gật đầu ngay lập tức. "Tất nhiên rồi."

Người thừa kế trẻ tuổi quay người lại, và bắt đầu đi. Cậu đi, tiếp tục đi, và đi.

Sau đó, trước khi kịp nhận ra, chân cậu đã tự động quay trở lại nơi Jeno vẫn đang đứng bên khung cửa quan sát cậu.

"Đổi ý sớm vậy?" Jeno cười khúc khích, khoanh tay trước ngực. Jaemin gật đầu, bước chân nhanh hơn đến gần Jeno. Cậu dừng lại, ôm mặt Jeno, nhắm mắt và hôn anh.

Hành động của Jaemin khiến Jeno bất ngờ, nhưng chỉ một giây, anh nhanh chóng mỉm cười trong nụ hôn và đáp lại. Jeno vòng tay qua eo Jaemin, kéo cậu lại gần hơn, lưng anh tựa lên khung cửa. Họ đắm chìm vào nụ hôn thêm vài phút, hai cơ thể dính sát vào nhau như muốn hòa làm một.

Tay Jeno từ từ đưa xuống dưới, chạm nhẹ vào đường cong tinh tế nơi eo Jaemin và dần xuống dưới. Jaemin thở hổn hển khi tay Jeno bóp nhẹ mông cậu, hơi hé miệng cho phép Jeno luồn lưỡi vào. Jaemin đưa tay lên tấm lưng rộng của anh, cảm nhận tất cả từng thớ cơ đang căng cứng dưới lòng bàn tay mình.

"Chết tiệt, em làm anh phát điên," Jeno thì thầm.

Jaemin chỉ mỉm cười, để nụ hôn của người kia nhẹ nhàng rơi xuống cổ, rồi quay trở lại hôn nhẹ lên môi. Jaemin luồn tay vào mái tóc vàng của người lớn hơn, thút thít khi cảm thấy phía dưới đã trở nên căng cứng, cậu muốn nhiều hơn nữa.

Jeno dường như mất trí khi người trước mặt đột nhiên lùi lại và khuỵu gối xuống. Anh lầm bầm trong cổ họng khi Jaemin thiếu kiên nhẫn kéo dây quần thể thao của anh, sau đó kéo nó xuống cùng với quần lót trong một động tác gọn gàng và dứt khoát.

"Này, này, em yêu, chậm lại." Jeno lên tiếng, thở không ra hơi, luồn các ngón tay qua mái tóc đen mềm mại của Jaemin. Người kia ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh tròn xoe, một tay đã vuốt ve chiều dài của anh. "E-Em có chắc chắn về điều này không? Em không cần phải làm vậy."

Jaemin cau mày. "Anh không muốn em sao?"

Jeno cười và lắc đầu. "Tin anh đi, anh muốn điều này hơn tất cả những gì anh từng muốn. Nhưng anh chỉ không muốn đặt em vào thế khó. Anh không muốn ép buộc em."

"Anh là người vô cùng ngọt ngào, Jeno," Jaemin nói khẽ, ngại ngùng. Sau đó, cậu nhìn lên, vẻ tự tin ấy lấp lánh trở lại trong ánh mắt. "Nhưng đừng lo lắng," cậu nói ngay trước khi liếm một đường dọc từ dưới lên đến đỉnh. "Em cũng muốn nó nhiều như anh vậy."

Jeno không thể trả lời khi nhận ra người kia đã đưa toàn bộ cậu bé của anh vào miệng, thậm chí anh còn cảm nhận đầu nhọn của mình chạm vào cổ họng của cậu.

Anh cảm thấy vô cùng bối rối. Không thể tưởng tượng được một Jaemin nhút nhát và có phần ngây thơ lại đang quỳ gối và dùng lưỡi một cách thành thạo đến vậy. Một Jaemin đã chọn khoảnh khắc tuyệt vời nhất là ăn socola lúc nửa đêm, lại khiến anh đỏ mặt vì cảnh tượng trước mắt. Cậu rõ ràng phải là một thiên thần, giống như cậu bé mà anh nhìn thấy trong bức tranh với đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò khiến bất cứ ai cũng động lòng khi nhìn vào.

Nhưng ngay lúc này, cách mà cậu nhìn lên Jeno trong khi đang ngậm cậu bé của anh khiến cậu như một thiên thần sa ngã. Và Jeno chưa bao giờ cảm thấy muốn phạm tội như bây giờ.

Jaemin rất nhiệt tình, đầu cậu nhấp nhô theo nhịp. Cậu thậm chí còn kéo ra để lộ đôi môi bóng nhẫy vì nước bọt. Ngón tay cái của cậu khẽ ấn vào đỉnh khiến Jeno rên rỉ và ngửa đầu ra sau.

"Chết tiệt," anh thì thầm khi Jaemin đưa cậu bé của anh vào miệng một lần nữa. Và khi Jeno nhìn xuống, anh gần như bất động. Jaemin trông rất gợi cảm với đôi môi mỏng căng ra ôm lấy cậu bé của anh và đôi mắt to tròn ngấn nước. "Fuck-," anh chửi thề, đảo mắt. "Em đang làm rất tốt, em yêu." Jaemin dường như thích thú trước lời khen ngợi đó, đôi mắt nhắm lại và lưỡi lần nữa lướt trên cậu bé của Jeno.

Cậu dừng lại chỉ trong giây lát, sau đó lại nhấn sâu vào khiến Jeno ở trên rên rỉ sung sướng.

"Chết tiệt, anh sắp đến rồi," Jeno càu nhàu, cố gắng không đẩy vào miệng Jaemin. Nhưng người kia coi đó là dấu hiệu để làm nhanh hơn và chăm chỉ hơn, mút lấy phần đầu đang rỉ của Jeno trong khi hai tay vuốt lên xuống phần còn lại của anh.

"Em yêu," Jeno cố gắng đẩy cậu ra bằng tay đang luồn trong mái tóc mềm mại màu đen của Jaemin. "Em yêu, dừng lại ngay bây giờ, anh sẽ-"

Nhưng Jaemin không nghe. Cậu chỉ làm Jeno khó chịu hơn nữa bằng cách rên rỉ lớn hơn trong khi vẫn ngậm lấy cậu bé của anh và ngước nhìn lên, đôi mắt long lanh khẽ chớp, một giọt nước mắt chảy dài xuống má cậu. Cậu tiến xa đến mức đưa tay xuống chơi đùa với những quả bóng của anh, bóp nhẹ và xoa chúng trong lòng bàn tay trong khi khẽ ấn lưỡi lên đỉnh. Và khi Jaemin đưa nó trở lại cổ họng lần cuối, Jeno ngửa đầu ra sau và rên rỉ tên cậu, cuối cùng anh cũng bắn. Người kia vẫn ngậm và vuốt ve một cách yếu ớt cho đến khi nuốt hết tinh dịch của Jeno, người đang thở hổn hển như thể anh vừa kết thúc một trận đấu.

Jaemin kéo lại quần cho anh trước khi đứng dậy. Jeno ngay lập tức ôm lấy cậu, anh hôn nhẹ lên môi Jaemin, cảm nhận được hương vị của mình vẫn còn đọng lại, anh vội ôm cậu vào lòng khi cảm thấy chân người kia yếu đi.

Trước khi Jaemin thật sự rời đi, Jeno hôn nhẹ lên mặt Jaemin, thấy cậu mỉm cười và dựa vào mình một cách tự nhiên.

"Em thật tốt với anh," anh thì thầm. "Uhm, rất tốt."

"Chỉ dành cho anh," Jaemin thì thầm cười đáp lại.

Jeno khúc khích, ấn một nụ hôn cuối lên mũi. "Anh không biết là em biết cách làm điều đó."

"Em có thể làm được nhiều hơn thế," Jaemin cười khúc khích, vẻ mặt quá ngây thơ với những gì cậu vừa nói.

Cậu biết mình đã làm gì. Thành thật thì, cậu đã phô toàn bộ hình ảnh của mình ra trước mặt Jeno. Người con trai ngây thơ, trong sáng và đúng mực của nhà họ Na giờ đã hoàn toàn biến mất, nhưng Jaemin không hối hận khi buông bỏ chiếc mặt nạ của mình vào lúc này, không một chút nào. Vì Jeno chỉ nở nụ cười ngọt ngào, âu yếm vuốt ve má cậu. Nhìn cách anh âu yếm, cậu biết cậu và anh đều thích đối phương như nhau.

Anh lại gần hôn Jaemin một lần nữa. Sau đó, anh cười khúc khích, và cúi đầu thì thầm bí mật của mình. Giống như cuối cùng anh cũng quyết định nhảy khỏi đỉnh núi, ngay cả khi anh biết rõ mình sợ độ cao.

"Ôi, em yêu. Anh nghĩ rằng anh đã hoàn toàn yêu em."

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Jaemin. Cậu dựa trán vào trán Jeno, nhìn vào mắt anh.

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top