16. (End)

Jaemin đã không về nhà một thời gian. Có lẽ là khoảng một hay hai tuần. Cậu không nhớ rõ lắm, vì ở bên Jeno luôn thoải mái và giống như đang ở nhà vậy. Những ngón tay khẽ vuốt qua mái tóc giúp cậu dễ ngủ hơn vào ban đêm. Vòng ôm ấm áp vào mỗi sáng sớm. Đôi khi là một vài bài hát phát trên radio và tiếng tích tắc khe khẽ của đồng hồ treo tường. Hoặc chỉ là tiếng động cơ tủ lạnh vo ve nhè nhẹ với hai chiếc cốc luôn để trên bàn ăn. Hay chiếc chăn màu hạt dẻ và đôi bàn tay ấm áp chạm vào cơ thể cậu bên dưới tấm chân. Cậu thấy thoải mái với dầu gội bạc hà và bọt trong bồn tắm. Và cả say sưa ngắm nhìn những vết sẹo và bầm tím trên cơ thể người kia, hoặc những chiếc găng tay đấm bốc treo trên tường.

Tất cả đều khiến Jaemin cảm thấy thoải mái như đang ở nhà.

Jaemin nhận được nhiều cuộc gọi nhỡ từ cha mẹ mình, nhưng cậu chưa lần nào gọi lại. Jaemin biết rõ mình sẽ gặp rắc rối với những gì mình đang làm, không chỉ bản thân cậu, mà còn cả Jeno nữa.

Một ngày cậu quyết định về nhà. Tuy nhiên, cậu không để ý đến mẹ mình. Cậu chỉ về nhà để lấy một số thứ, để có thể vẫn đến lớp và hoàn thành tốt nghiệp.

"Na Jaemin, quay lại đây ngay! Mẹ sẽ- Mẹ sẽ nói với cha con để đưa con rời khỏi trường học! Con sẽ không thể tốt nghiệp!"

Jaemin đảo mắt khi nghe giọng nói lớn đến đau đớn của mẹ mình, ngay khi cậu vừa bước ra khỏi nhà của họ. Jaemin dừng chân, quay người lại và bỏ vali xuống để nhìn mẹ mình.

Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm mẹ mình. "Mẹ có thực sự muốn đứa con trai duy nhất của mình được biết đến là một sinh viên bỏ học đại học không? Hay là bỏ nhà đi? Mọi người sẽ nghĩ gì, hm? Họ sẽ nghĩ gì về mẹ? Con chỉ là một đứa trẻ, không phải là một người lớn. Họ sẽ đổ lỗi cho mẹ đấy. Hay có lẽ con nên kể cho họ nghe tất cả những điều nhỏ nhặt tội lỗi mà mẹ đã làm. Thật không may, con không thực sự quan tâm đến những gì người khác nói. Còn mẹ thì," Jaemin cười khúc khích, trước khi khuôn mặt dần lạnh đi, "Con không chắc lắm."

Jaemin xách va li lên, quay lại và bỏ đi, thầm cười nhạo những lời chửi rủa thoát ra từ miệng mẹ mình. Cậu không quan tâm chút nào, chỉ tiếp tục đi cho đến khi đến cổng chính.

"Mẹ sẽ kết thúc sự nghiệp của võ sĩ nhỏ bé đó trong tích tắc thôi! Hãy chờ mà xem, con trai. Con không biết mẹ có thể làm đến mức nào đâu."

Jaemin dừng lại. Cậu chế giễu, liếc nhìn lại trong một giây.

"Không đâu mẹ. Mẹ mới là người không biết con có thể làm những gì. Hơn nữa, con thực sự nghi ngờ những việc mẹ có thể làm nếu không có cha đấy?"

Cậu mỉm cười khi nhìn thấy ánh mắt đầy sợ hãi của mẹ mình.

Bây giờ, mặc dù Jaemin khẳng định mẹ mình không thể làm gì, nhưng cha của cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Điều đầu tiên đón chào Jaemin và Jeno thức dậy là tiếng gõ cửa căn hộ của võ sĩ quyền anh. Chỉ mới được vài ngày kể từ khi Jaemin rời khỏi nhà sau trận chiến lớn với cha mẹ của mình, và cậu không mong đợi bất cứ ai tìm đến đây. Jeno cũng vậy, và anh đã gọi cho chủ tích Lee và nói rằng anh không được khỏe lắm và sẽ vắng mặt trong vài ngày nữa.

Vì vậy, ngay lúc này mắt Jaemin đang mở to hết cỡ khi bắt gặp khuôn mặt của cha mình sau cánh cửa căn hộ. Bây giờ là một giờ sáng, thậm chí qua nửa đêm chưa lâu.

"Cha?" Sự tức giận nhanh chóng trỗi dậy trong Jaemin, cậu nhớ lại cuộc cãi vã chỉ vài ngày trước. "Cha đang làm gì ở đây?"

Tuy nhiên, cha của cậu không có vẻ gì là tức giận. Jaemin chưa bao giờ thực sự thấy cha mình tức giận, nhưng cậu biết ông có thể sẽ khiển trách mình vì những gì cậu đã làm. Nhưng người đàn ông trung tuổi chỉ nhìn cậu với đôi mắt dịu dàng.

"Nói chuyện một chút được không, con trai?"

Vì vậy, cả hai vào trong nói chuyện. Jeno đã lên sân thượng của tòa nhà để cho hai cha con một chút riêng tư.

Hai cha con ngồi xuống chiếc bàn ăn nhỏ, đối diện nhau, với tách trà đặt ngay trước mặt mà Jaemin biết rằng cha cậu thích nó. Mặc dù cậu chưa bao giờ thực sự gần gũi với cha mẹ của mình, nhưng cậu luôn có quan hệ tốt hơn với cha mình, vì ông luôn là người cùng cậu làm mọi việc. Ông luôn đưa Jaemin đến các cuộc họp, dạy dỗ cậu khi cậu còn nhỏ. Cha của Jaemin luôn là một người rất lịch sự, không bao giờ vô lý hay đứng ngoài cuộc, bất kể ông ấy đang nói chuyện với ai. Có lẽ, đó là lý do tại sao Jaemin lớn lên cũng giống như vậy, và cũng là lý do Jaemin không bao giờ bị mắng khi còn nhỏ. Cậu thực sự tin vào tất cả những gì cha nói với mình - những bài học, giá trị, nghi thức đúng đắn, thủ thuật kinh doanh, tất cả những điều đó. Jaemin cũng vô cùng ngưỡng mộ ông vì đã luôn làm việc rất chăm chỉ.

Cậu chưa bao giờ ghét cha mình. Dù cậu chưa bao giờ thực sự làm trái ý cha mẹ mình. Nhưng có một số người chỉ thực sự thể hiện rõ quan điểm của họ khi mọi thứ bắt đầu đi chệch hướng với những điều họ muốn. Ví dụ như mẹ của cậu. Jaemin nghĩ cha mình cũng sẽ như vậy, đặc biệt là ông đã không nói bất cứ lời nào trong suốt cuộc tranh cãi giữa hai mẹ con vào hôm trước. Vậy mà giờ ông lại ở đây, ngay trước mặt Jaemin, và ngạc nhiên hơn cả là câu đầu tiên thốt ra từ miệng ông:

"Cha muốn xin lỗi con, con trai."

Và mọi chuyện dần rõ ràng hơn. Cha cậu nói xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian quan tâm đến cậu như những đứa trẻ khác và cả vì đã thúc đẩy cậu tham gia kinh doanh khi còn quá nhỏ. Ông xin lỗi vì phần lớn thời gian cả hai bên nhau đều là vì công việc và không có gì khác. Ông hầu như không biết gì về con trai mình - sở thích, suy nghĩ, tính cách của Jaemin. Và ngay chính Jaemin cũng không hiểu rõ về cha mình.

Ông cũng xin lỗi vì đã không nói bất cứ điều gì trong cuộc tranh cãi của hai mẹ con. Nhưng ông giải thích rằng đó là bởi vì ông đã có một kế hoạch.

"Cha đang đệ đơn ly hôn."

Ông thú nhận với Jaemin rằng ông chưa bao giờ thực sự yêu vợ mình. Bà ấy là người mà ông bà nội của Jaemin đã sắp đặt sẵn cho cha - một phụ nữ trẻ, đẹp, giàu có. Và cũng giống như Jaemin, ông cũng từng lớn lên và tuân theo mọi điều cha mẹ nói với mình. Vì vậy, ông đã kết hôn với một người mà mình không thực sự yêu.

Và ông không muốn Jaemin giống như ông.

Cha Jaemin nói với cậu rằng mẹ cậu vẫn chưa biết gì về vụ ly hôn, vì nó vẫn đang trong quá trình thực hiện và nếu bà ấy biết trước về nó, bà ấy sẽ làm mọi cách để ngăn chặn nó. Tuy vậy, chỉ trong vài ngày tới, vụ ly hôn và tất cả các hồ sơ sẽ sẵn sàng. Không chỉ cuộc hôn nhân của hai người mà toàn bộ công ty của nhà Na cũng sẽ vẫn chỉ thuộc tên của cha, loại bỏ hoàn toàn mẹ của Jaemin khỏi quyền sở hữu.

Về cơ bản, bà sẽ không còn gì cả. Không quyền lực. Không gì hết.

Cha Jaemin nói với cậu rằng sau khi tốt nghiệp đại học, cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn và ông sẽ hoàn toàn ủng hộ. Và tất nhiên, Jaemin có thể ở bên bất cứ ai cậu thích, bất cứ ai cậu yêu.

"Còn công việc ở Anh thì sao ạ?" Jaemin hỏi, vẫn hoàn toàn kinh ngạc trước những gì cha cậu đang nói.

Ông Na lắc đầu. Ông nói rằng việc mở rộng kinh doanh sang Anh vẫn luôn là kế hoạch của họ, nhưng chính mẹ cậu là người đã đưa ra ý tưởng để Jaemin đến đó phụ trách mọi việc. Lúc đầu, tất nhiên ông đồng ý, vì ông nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho chính Jaemin. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua và vợ ông liên tục hối thúc ông việc đưa Jaemin đi, ông dần nhận ra rằng đó chỉ là điều mà bà ấy muốn.

Vì vậy, ông nói với Jaemin rằng ông có thể hủy bỏ mọi thứ. Jaemin vẫn có thể đi, nếu cậu thực sự muốn. Nhưng cậu không cần phải làm vậy.

Jaemin vòng tay ôm cha mình. Cậu liên tục nói cảm ơn và lần đầu tiên, cậu nghe thấy tiếng cười của cha mình.

Cả hai quyết định gọi Jeno trở lại, Jeno và cha của Jaemin ngay lập tức hình thành một mối quan hệ thân thiết. Họ đã từng chia sẻ một vài chuyện giữa các trận đấu và việc đến thăm trung tâm đào tạo trước đây, nhưng bây giờ cả hai mới thực sự hiểu nhau - với tư cách là cha và người yêu của con trai mình, không phải với tư cách là đối tác kinh doanh.

Với lời hứa rằng Jeno sẽ không bao giờ làm tổn thương con trai mình, Ông Na đã đề nghị võ sĩ nên đổi một người quản lý mới. Một quản lý thực sự đào tạo các võ sĩ chân chính chứ không phải một doanh nhân đầu tư vào nhà vô địch vì sự giàu có của họ. Jeno nhanh chóng đồng ý, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt.

Cha của Jaemin ở lại cho đến giờ ăn trưa. Họ nói về nhiều thứ, quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Jaemin nói với ông rằng mình muốn theo đuổi nghệ thuật và ông đã gợi ý cho cậu một số trường nghệ thuật tốt trên khắp đất nước và cả trên thế giới nữa. Ông Na nói với cậu rằng ông đang "trục xuất" mẹ của cậu – điều Jaemin cười khúc khích vì cách lựa chọn từ ngữ thường rất trang trọng của ông – và ông nói với Jaemin rằng cậu luôn được chào đón trở về nhà nếu cậu muốn.

Jaemin sẽ không để cha mình rời đi mà không ôm ông thêm một lần nữa. Cậu và Jeno nhìn ông rời khỏi căn hộ của mình vào giữa ban ngày, không hề có chút xấu hổ hay giấu giếm nào, thậm chí ông còn vẫy tay chào tạm biệt cả hai từ bên ngoài.

Sau khi đóng cửa căn hộ, cả hai ôm chầm lấy nhau. Ban đầu, cả hai cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng cuối cùng, họ không thể kìm được tiếng cười khúc khích và cả những tiếng ré lên đầy phấn khích trong khi nhảy xung quanh căn phòng cách âm không tốt lắm.

Nhưng điều đó chẳng quan trọng, thực sự.

Jaemin không còn mong gì hơn vậy.

Ông Na đang đứng ở ngay bãi cỏ tại sân nhà họ, đợi Jaemin chất chiếc vali cuối cùng của mình lên chiếc xe hơi mới mà ông vừa tặng cho cậu. Ông vẫy tay chào tạm biệt con trai mình và nói rằng hãy gọi cho ông bất cứ khi nào có thời gian.

Khi ông Na bước vào nhà của họ một lần nữa, ông đã đối diện với liên tục các câu hỏi và lời chửi rủa từ vợ mình. Tuy nhiên, ông ngay lập tức khiến bà im lặng trong vòng một giây khi đưa cho bà một tập tài liệu ly hôn, tất cả đã sẵn sàng. Thứ duy nhất còn thiếu là chữ ký của bà, và bà ký nó ngay lập tức vì cơn tức giận bùng phát mà không đọc những gì mà cuộc ly hôn của họ sẽ gây ra cho bà.

–––

April

Jaemin mỉm cười khi mở cửa sổ xe, cảm nhận làn gió man mát nhẹ nhàng phả vào mặt. Những ngày gần đây, trời bắt đầu ấm hơn vì mùa xuân đang đến. Radio trong xe đang phát một bài hát cậu thích, và cậu bắt đầu ngâm nga trong khi nhìn ra ngoài.

Bỗng chiếc kính râm trên mũi cậu bị lấy xuống và nhìn về phía ghế lái, Jaemin bắt gặp nụ cười nhếch mép đẹp trai của Jeno khi anh đang đeo chiếc kính râm lên mặt mình.

"Đó là ăn trộm đấy, anh bạn."

Jeno cười khúc khích, đưa tay tìm tay Jaemin và đan các ngón tay vào nhau.

"Có thực sự là ăn trộm không nếu mọi thứ của em đều là của anh?"

Jaemin chế giễu, đảo mắt tinh nghịch. "Anh nên tập trung vào việc lái xe đi."

"Làm thế nào anh có thể tập trung khi một thiên thần xinh đẹp như vậy đang ngồi ngay bên cạnh anh?"

Những kia cười khúc khích, lắc đầu trước trò đùa của võ sĩ quyền anh.

"Anh thật may mắn vì em yêu anh đấy."

Jeno cười khúc khích, đưa tay Jaemin lên môi.

"Tất nhiên rồi."

Kỳ nghỉ xuân của Jaemin cũng rơi vào đúng ngày sinh nhật của Jeno. Vì vậy, cả hai quyết định sẽ có chuyến đi đến một địa điểm nhiệt đới bên ngoài thị trấn, có bãi biển và nhiều thứ thú vị khác vào cuối tuần.

Khi đến nơi, cả hai sắp xếp đồ vào chỗ ở trên bãi biển mà họ đã thuê trước cho chuyến đi, sau đó ra biển và tận hưởng ánh nắng mặt trời. Cả hai không quan tâm đến những người khác ở đó, chỉ đơn giản là làm theo ý họ và trân trọng sự hiện diện của nhau.

–––

Jaemin mỉm cười khi đưa tay xuống võ sĩ quyền anh, kéo anh rời giường. Họ đã đi bộ đường dài sáng nay vì cả hai đều thức dậy khá sớm. Jeno ban đầu đã không muốn đi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác khi Jaemin kéo anh ra khỏi giường và nói rằng cả hai đều cần phải tập thể dục. Và khi anh mở miệng đề nghị một bài tập thể dục khác, võ sĩ đã nhận một cái đánh vào cánh tay.

Vì vậy, bây giờ họ đang ở đây, trên đỉnh của ngọn núi.

Và Jaemin hoàn toàn thích nó. Cảm giác làn gió nhẹ phả vào mặt, khung cảnh tuyệt đẹp của đại dương trước mặt, mặt đất vững chắc dưới chân. Cậu thích cảm giác thích thú khi lên đỉnh núi, cảm giác mạo hiểm, nhưng lại không sợ bị ngã.

Jaemin cảm thấy bàn tay đang nắm tay mình đột nhiên siết chặt, cậu chuyển hướng ánh nhìn của mình từ khung cảnh tuyệt đẹp sang người đứng cạnh.

"Em không sao chứ?" Jeno hỏi, làn gió thổi hất ngược mái tóc vàng của anh ra sau.

Cậu nhóc gật đầu, bước lại gần Jeno một chút để có thể ngả đầu vào vai anh.

"Em cảm thấy rất tuyệt. Anh thì sao?"

Cậu nghe thấy tiếng rung nhẹ từ lồng ngực của Jeno khi anh cười khúc khích.

"Anh cũng vậy."

Jaemin ậm ừ, một nụ cười mãn nguyện nở trên môi.

"Không sợ độ cao nữa à?"

"Thật ra thì, có chứ," võ sĩ cười khúc khích, quay sang đối mặt với Jaemin.

Anh giữ khuôn mặt của cậu giữa hai bàn tay chai sạn của mình, nhẹ nhàng và nâng niu. Giống như Jaemin đáng giá hơn bất kỳ kho báu nào khác. Giống như Jaemin hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

"Anh đoán việc anh sợ hãi không còn quan trọng nữa," Jeno tiếp tục, ánh mắt ân cần khiến Jaemin luôn yêu thích. "Bởi vì em đang ở đây với anh."

Jaemin nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay của anh, như cậu vẫn luôn làm vậy.

"Em yêu anh," cậu thì thầm và cảm thấy không cần phải nói thêm bất cứ điều gì để Jeno biết suy nghĩ trong đầu cậu bây giờ. Jeno hiểu mọi thứ về cậu. Jeno ghi nhớ, chấp nhận và yêu tất cả Jaemin, một Jaemin thực sự. Jeno nâng niu và bảo vệ cậu như kho báu, thế giới của anh, và Jeno biết rằng anh cũng là thế giới của Jaemin.

Anh đáp lại: "Anh cũng yêu em," và Jaemin luôn biết rằng lời anh nói là đúng. Cậu biết rằng chúng sẽ luôn luôn đúng. Jeno sẽ không bao giờ rời xa cậu. Jeno sẽ mạo hiểm mọi thứ vì cậu. Jeno sẽ đối mặt với nỗi sợ hãi của mình, đối mặt mọi thứ với một nụ cười trên môi, chỉ vì Jaemin. Jeno sẽ luôn là của cậu, và cậu cũng sẽ luôn là của Jeno.

Đơn giản vì đó là Jeno. Và đơn giản vì, đó là Jaemin.

Họ không cần biết bất cứ điều gì khác. Bởi vì đối với cả hai, đối phương là tất cả những gì quan trọng.

Là thế giới của nhau. Tất cả mọi thứ của nhau. Đỉnh Everest của đối phương. Kho báu của riêng người còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top