15.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra và Jaemin bắt gặp bóng dáng của Jeno trong bộ đồ ngủ, cậu lập tức vòng tay qua người anh, ôm anh thật chặt.

"Này em yêu," võ sĩ cười khúc khích và không ngần ngại ôm lại cậu. Jaemin mỉm cười khi cảm thấy một khuôn mặt nép vào cổ mình, ấm áp và quen thuộc.

"Chào," Jaemin cười khúc khích, lùi ra xa. "Xin lỗi vì em đã gọi rất nhiều. Và em trở lại một cách đột ngột. Em vừa-"

"Này, này, đừng lo lắng về điều đó," Jeno đảm bảo, mu bàn tay vuốt ve má Jaemin. "Em luôn được chào đón ở đây, được chứ?"

Người thừa kế gật đầu và mỉm cười, dựa vào cái chạm của người yêu.

Họ tiến vào bên trong, Jaemin cởi áo khoác, cậu nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ mà mình đã để lại ở đây. Trái tim cậu hơi chùng xuống khi nhớ lại cuộc nói chuyện của mình với bố mẹ. Bây giờ cậu sẽ gạt nó đi, chỉ tận hưởng sự hiện diện của Jeno.

"M-Mọi việc thế nào tại trung tâm đào tạo? Họ nói rằng vết thương của anh đang lành phải không?"

"Ừ, đúng rồi," Jeno trả lời khi cả hai bước vào, nụ cười rất tươi trên môi. "Anh có thể bắt đầu tập luyện trở lại vào ngày mai hoặc vài ngày nữa."

"Gì? Thật nực cười, đáng lẽ họ phải cho anh nghỉ thêm một tuần chứ! Có khi còn hơn thế nữa!" Jaemin phàn nàn, khiến võ sĩ cười khúc khích. Jeno lại gần, vòng tay qua eo cậu và nhìn vào mắt cậu.

"Anh thực sự ổn mà, em yêu. Đừng lo lắng, được chứ?"

Jaemin hừ hừ. "Làm sao mà em không lo lắng cho anh được," cậu càu nhàu trong hơi thở. Võ sĩ  nghe rất rõ điều đó và anh cười trước khi hôn thật nhiều nụ hôn lên khuôn mặt của người kia. Cuối cùng, Jaemin không thể ngăn cái nhíu mày của mình thành một nụ cười.

Jeno đặt lên môi cậu nụ hôn cuối cùng. "Anh sẽ ổn thôi, được chứ? Ý anh là, hãy nghĩ lại năng lượng mà anh đã có vào sáng sớm nay," anh nói khi nhíu mày đầy gợi ý. Đáp lại, Jaemin vỗ mạnh vào ngực anh, rời khỏi anh và lắc đầu trong khi cười.

"Cậu bé nghịch ngợm."

Jeno cũng cười, hét lên: "Em yêu cậu bé nghịch ngợm mà!"

Cả hai nấu bữa tối, sau đó ăn cùng nhau. Jaemin rửa bát trong khi Jeno đang tắm. Và một lần nữa, người thừa kế trẻ tuổi trầm mặc với những suy nghĩ của riêng mình.

Jeno vẫn còn mệt, vẫn đang hồi phục sau trận đấu vừa rồi. Và thẳng thắn thì vẫn đang hồi phục sau khi Jaemin rời bỏ anh. Nếu bây giờ cậu nói với Jeno những gì cha mẹ cậu nói, hai người có thể giải quyết ổn thỏa không, hay thậm chí có thể quay trở lại như trước, như khi cậu rời bỏ anh.

Jaemin ước rằng Jeno sẽ không bỏ rơi mình. Khi đó cậu thật là một kẻ hèn nhát, lẽ ra cậu nên nói với anh về nước Anh sớm hơn. Bởi vì Jeno sẽ không bỏ cậu, phải không? Jeno sẽ không để cậu rời đi. Vì Jeno yêu cậu mà.

Phải không?

Khi trời đã về khuya và cả hai đã sẵn sàng đi ngủ, họ lại nằm yên lặng dưới chiếc chăn màu hạt dẻ. Jaemin lướt ngón tay qua tóc Jeno. Jeno nói bây giờ anh đã hiểu tại sao Jaemin lại thích nó đến vậy.

"Anh ước chúng ta có thể như thế này mọi lúc," võ sĩ nói khi anh ôm eo cậu chặt hơn, nhắm mắt và thư giãn bên cạnh Jaemin.

Jaemin mỉm cười, tay xoa mạnh làm xù tóc Jeno một chút. "Em cũng vậy."

Jeno ngước nhìn cậu, trước khi ngại ngùng quay đi.

"Sao thế?" Người thừa kế trẻ tuổi cười khúc khích, hiếm khi thấy người kia ngượng ngùng.

Jeno thở dài với một nụ cười của riêng mình, nhượng bộ. "Anh chỉ... nghĩ về cách chúng ta có thể sống cùng nhau một ngày nào đó. Khi anh đã kiếm đủ tiền cho cả hai chúng ta, anh có thể tìm cho chúng ta một nơi ở thật tốt. Sau đó, mỗi đêm đều sẽ như thế này. Chúng ta có thể nuôi chó và mèo, rồi cuối cùng, con cái chúng ta sẽ chạy chơi quanh sân. Điều đó sẽ rất... tốt đẹp."

Jaemin cười rạng rỡ trước ý tưởng đó.

"Em cũng thích như vậy, Jeno. Em yêu bất cứ nơi nào, bất cứ điều gì, miễn là cùng với anh."

Võ sĩ vùng dậy để có thể hôn Jaemin một cách ngọt ngào, say đắm. Cậu thưởng thức nó nhiều nhất có thể, như thể đó là lần cuối cùng.

"Anh yêu em," Jeno thì thầm khi anh di chuyển môi mình lên má. Một câu "Anh yêu em" nhẹ nhàng khác khi anh hôn xuống quai hàm. Và thêm một lời thì thầm "Anh yêu em" trên cổ cậu được vẽ bằng những dấu vết anh để lại, đã chuyển sang một màu tím tuyệt đẹp.

Jaemin hít vào một hơi khi Jeno cắn vào một dấu hôn đã bầm tím. Người kia liếm qua làm dịu nó trước khi chuyển sang một dấu hôn khác. Anh làm điều tương tự, mút lại vết đó và tô đậm thêm màu của nó. Jaemin biết cổ mình nhạy cảm như thế nào, mắt đảo qua sau đầu và ngón tay mò vào bắp tay của người kia. Cậu chỉ để yên cho Jeno đánh dấu nhiều hơn, tạo ra những cái mới và tăng thêm màu sắc của những thứ dấu hôn anh để lại sáng nay. Cảm giác nơi cổ khiến Jaemin phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, nhưng nó lại gợi lại một ký ức chua xót chỉ vài giờ trước. Khi võ sĩ quyền anh vẫn đang mút mát trên cổ cậu, Jaemin bất ngờ đẩy anh ra.

"Đ-Đợi đã."

Jeno khó hiểu khi bị đẩy ra, bối rối.

"Có chuyện gì vậy?"

Và Jaemin không biết làm thế nào để nói với Jeno rằng cả hai có thể bị mọi người nhìn thấy. Không phải cậu không muốn để mọi người nhìn thấy. Không phải cậu không mong rằng có thể cho cả thế giới thấy. Không phải khi cậu ước rằng mình có thể bớt hèn nhát.

"Em... em chỉ..."

"Jaemin?"

Jaemin tránh ánh mắt của anh. Cậu nên bắt đầu từ đâu đây?

"Jaemin. Em yêu, nhìn anh này."

Một cách chậm rãi, cậu quay sang võ sĩ quyền anh, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của anh. "Chuyện gì vậy?"

Jaemin hít thở sâu. Cậu không nên giấu giếm Jeno. Không thể giấu anh. Nói với anh có thể làm tổn thương cả hai, nhưng nó tốt hơn là giấu giếm. Giữ bí mật sẽ chỉ khiến họ rời xa nhau.

"Em... em đã nói chuyện với cha mẹ."

Võ sĩ ngay lập tức ngồi thẳng dậy. Tuy nhiên, anh vẫn im lặng, chỉ nắm lấy tay Jaemin, động viên cậu tiếp tục.

"Họ... Ban đầu họ rất bối rối. Họ không biết tại sao em không muốn đi. Em định giải thích mọi thứ với họ - rằng em không thích kinh doanh và rằng em có anh - thì mẹ em... bà nhìn thấy những dấu hôn trên cổ em. Lúc đầu mẹ nghĩ rằng em có một cô gái, và mẹ đã rất... vui mừng. Mẹ nói rằng em có thể đưa cô gái đó theo em đến Anh. Em ngay lập tức sửa lại, nói với họ... Em nói với họ rằng em là người đồng tính. Và dường như, mẹ em đã biết rằng đó là anh". Giọng Jaemin gần như vỡ vụn theo từng câu, nước mắt muốn trào ra. Tuy nhiên, cậu cố gắng kìm nén, vì cậu muốn võ sĩ biết mọi thứ.

Mặt khác, mắt Jeno mở to rõ rệt. Nhưng, anh vẫn im lặng để Jaemin tiếp tục trước kể.

"Mẹ nói rằng một người bạn của bà đã nhìn thấy em ra khỏi căn hộ của anh. Và mẹ... mẹ em nói rằng anh đang lừa dối em, lợi dụng em cho sự thành công của riêng anh. Mẹ em thậm chí còn nói Chủ tịch Lee có lẽ đã bảo anh làm điều đó," Jaemin cười bất chấp nước mắt liên tục chảy ra, như thể tất cả những gì mẹ cậu nói là hoàn toàn ngu ngốc và không thể tin được. Như thể cậu chắc chắn rằng Jeno sẽ không làm vậy. Như thể cậu không sợ hãi khi biết điều đó có thể là sự thật.

"Tất nhiên là em đã bảo vệ anh," cậu tiếp tục. "Em đã nói với họ rằng anh tốt bụng và anh thực sự yêu em. Và rằng em cũng yêu anh. Em đã nói với họ rằng em muốn chứng minh rằng họ hoàn toàn sai về anh. Bởi vì em biết anh sẽ không làm điều đó với em. Anh sẽ không bao giờ làm điều đó với em."

Khi Jaemin nhìn lại vào mắt Jeno, võ sĩ quyền anh không còn nhìn cậu nữa. Nỗi sợ hãi bắt đầu dâng trào trong tâm trí, chặn đứng tâm trí cậu, đè nặng lên trái tim cậu.

"Đúng không?" cậu hỏi, chờ Jeno nhìn mình. Chờ anh trả lời.

Nhưng Jeno vẫn không nhìn cậu, cậu có cảm giác như mình đang rơi trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Đỉnh cao đã kết thúc, sự phấn khích khi đạt đến điểm cao nhất đã kết thúc. Cảm giác làn gió nhẹ phả vào mặt, khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt, nền đất vững chắc dưới chân - tất cả đều biến mất. Và bây giờ cậu đang ở tận cùng, thật sự suy sụp.

Tầm nhìn của Jaemin mờ đi khi võ sĩ cuối cùng nhìn vào mắt cậu.

"Jaemin, không phải như những gì em nghĩ đâu. Hãy để anh giải thích-"

"Vậy điều đó là sự thật," Jaemin chế giễu bản thân mình, nước mắt cuối cùng rơi lã chã. Và cậu chờ đợi - đợi cả phút để Jeno từ chối điều đó. Nhưng võ sĩ chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác.

Jaemin nhìn anh với ánh mắt mất bĩnh tĩnh, dần rời ra khỏi anh.

"Họ đã đúng về anh. Cha mẹ em đã đúng về anh."

"Không! Jaemin, chờ đã, làm ơn." Jeno bắt lấy tay Jaemin trước khi cậu có thể rời giường, ôm chặt lấy cậu trong tuyệt vọng. "Hãy để anh giải thích, làm ơn. Chỉ- chỉ cần lắng nghe những gì anh nói thôi. Anh không... anh không muốn mất em một lần nữa. Anh không thể."

Hình ảnh căn phòng hỗn độn của Jeno hiện lên trong tâm trí Jaemin. Anh thật sự đã như vậy. Cậu đã từng làm tổn thương Jeno. Và cậu cũng đau lòng khi nghĩ về nó.

Biểu cảm của cậu vẫn không thay đổi khi võ sĩ nhìn lên cậu với đôi mắt đầy nước mắt.

Nhưng, cậu gật đầu.

"Cảm ơn em," Jeno thì thầm, rõ ràng là đang cố đè nén tiếng nức nở. "Hãy biết rằng anh đang nói với em điều này vì em xứng đáng được biết sự thật, nhưng, hãy lắng nghe mọi thứ trước. Hãy hứa với anh rằng em sẽ lắng nghe tất cả những gì anh nói. Và... và hứa với anh rằng em sẽ luôn luôn nhớ rằng anh yêu em. Thật sự và không hề lừa dối. Không bao giờ. Được không?"

Jaemin cảm thấy nước mắt lại trào ra.

Nhưng, cậu gật đầu.

"Em hứa."

Không bí mật, và không hiểu lầm.

Jaemin nhìn Jeno hít thở sâu.

"Khi anh gặp em lần đầu tiên, anh thừa nhận rằng Chủ tịch Lee đã nói với anh cố gắng có được sự ưu ái của em. Tất nhiên, anh đồng ý, bởi vì anh tôn trọng Chủ tịch Lee và tuân theo mọi điều ông ấy nói, giống như em vâng lời cha mẹ của mình. Nhưng, anh là người đưa ra quyết định đi xa đến mức này. Anh có thể chỉ kết bạn với em, điều đó vẫn sẽ giúp anh có được sự ưu ái của em. Nhưng, ngay từ khi chạm mắt, anh đã biết rằng anh phải lòng em. Em có khuôn mặt của một thiên thần, và càng nói chuyện với em, anh càng muốn có được em. Không phải vì em giàu có và quyền lực, hay vì chủ tịch đã yêu cầu anh làm như vậy. Chỉ bởi vì anh thực sự muốn có em. Anh thích em vì em là chính em và anh yêu em vì em là chính em."

"Anh biết anh nên nói với em điều này ngay từ đầu và anh xin lỗi vì điều đó. Anh chỉ là sợ mất em. Và dù thế nào đi nữa, anh hứa rằng anh chưa bao giờ nói dối khi anh nói với em rằng em xinh đẹp, khi anh nói với em rằng anh yêu em. Ý anh là tất cả những điều đó. Từng lời một. Từng thứ anh đã làm." Anh giữ chặt Jaemin khi đang cố gắng rất nhiều để không gục ngã hoàn toàn, như thể việc nới lỏng tay sẽ khiến anh phải trả giá bằng mọi thứ.

"Anh yêu mọi thứ thuộc về em, Jaemin. Tất cả mọi thứ, " Jeno thành thật nói, ngước nhìn Jaemin với đôi mắt long lanh đầy mê hoặc, bất chấp việc đang rơi nước mắt. "Anh yêu cách em mở lòng với anh. Anh yêu cách em lướt những ngón tay trên tóc anh. Anh yêu cách em nghiêng mặt dựa vào lòng bàn tay anh khi anh chạm vào khuôn mặt em. Anh yêu cách mắt em sáng bừng lên mỗi khi nói về những điều mà em thích. Anh yêu cách khóe mắt của em nhăn lại khi cười. Anh yêu cách em rên rỉ trong mơ màng mỗi sáng khi em chưa muốn thức dậy. Anh yêu cách em ngân nga nhẹ nhàng một bài hát mà em biết phát trên radio. Anh yêu cách em chăm sóc anh, cách em hiểu anh hơn bất cứ ai".

"Anh yêu em, Jaemin. Xin hãy tha thứ cho anh".

Cuối cùng thì Jeno cũng bật khóc nức nở, khóc trong vòng tay Jaemin mà anh chưa một lần buông tay. Đôi môi của Jaemin run lên khi nhìn cơ thể của võ sĩ quyền anh run lên bần bật vì khóc.

Jaemin im lặng trong một phút, thực sự suy nghĩ về tất cả. Đồng hồ tích tắc nhẹ nhàng kêu. Nước mắt của Jeno liên tục rơi xuống tay cậu. Nước mắt cậu cũng rơi trên má. Giọng nói của cha mẹ lại vang vọng trong đầu. Cách Jeno mang lại cho cậu hơi ấm. Cách anh cho cậu nếm trải hương vị mật ngọt trên lưỡi qua những nụ hôn. Cách anh khiến cậu nhớ rõ trái tim cậu vẫn luôn yêu anh.

Giây phút đó trôi qua, Jaemin cẩn thận đẩy tay của Jeno ra khỏi tay mình. Võ sĩ càng khóc nhiều hơn, cố gắng giữ lấy những ngón tay đang không ngừng trượt ra khỏi bàn tay mình, Jaemin là kho báu mà anh vô cùng trân quý, là cả thế giới của anh. Anh không thể đánh mất Jaemin một lần nữa.

"Đ-Đừng đi, Jaemin. Đừng rời xa anh. Anh-anh không biết phải làm gì nếu không có em. Em là tất cả đối với anh, xin em. Anh yêu em, Jaemin. Xin hãy tin anh-"

Nhưng Jeno đột ngột im lặng khi cảm nhận vòng tay người kia ôm lấy mình. Cảm nhận đôi bàn tay tinh tế cẩn thận ôm lấy để đầu anh vào bờ vai quen thuộc. Cảm nhận một khuôn mặt áp vào cổ của mình. Cảm nhận những giọt nước mắt ấm áp làm ướt làn da nơi cổ anh, và anh nhận ra Jaemin cũng đang khóc.

Và Jeno nhận ra một cách muộn màng, Jaemin đang ôm anh.

Gần như ngay lập tức, anh ôm lại cậu. Anh ôm chặt lấy cậu khi cả hai cùng thổn thức trên vai nhau. Cả hai đều tận hưởng sự ấm áp mà họ dành cho nhau. Cả hai đều trân trọng từng chút của nhau, yêu thương và trân trọng từng chi tiết nhỏ, từng khuyết điểm, từng khó khăn, từng đường nét trên cơ thể, từ tận sâu trong trái tim và tâm hồn.

Họ cứ như vậy lâu thật lâu. Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc từng giây. Những giọng nói vọng lại trong tâm trí cả hai giờ chỉ là những tiếng thì thầm "Anh yêu em". Ký ức tràn ngập trong tâm trí, nhưng chỉ là những ký ức nhắc nhở cả hai về ý nghĩa của đối phương đối với bản thân. Cả hai để cho những va chạm và cảm giác ấm áp kéo dài, những thứ mà họ biết là quan trọng với bản thân. Cả hai biết đối phương khiến họ cảm thấy quen thuộc, hạnh phúc, an toàn và chắc chắn. Những thứ cho cả hai đều biết rằng đối với nhau họ không cần phải che giấu, không cần phải giữ bí mật. Không phải là ai khác, chính là em, là anh, người hiểu và yêu mọi thứ thuộc về con người thật của đối phương.

Anh. Thế giới của em. Tất cả của em. Đỉnh Everest của em. Kho báu của riêng em.

"Em yêu anh," Jaemin thì thầm, và như vậy là quá đủ với Jeno, sẽ luôn như vậy.

"Anh cũng yêu em," Jeno thì thầm đáp lại, và Jaemin không cần nghe thêm bất cứ điều gì khác để biết đó là sự thật. Jaemin biết rằng sẽ luôn như vậy.

Mọi thứ sẽ luôn như vậy. Đơn giản vì đó là đối phương. Và đó là tất cả những gì quan trọng.

Em. Thế giới của anh. Tất cả của anh. Đỉnh Everest của anh. Kho báu của riêng anh.

Chính là đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top