14.
Vài giờ sau, cả hai tắm rửa sạch sẽ, ăn bữa sáng mà Jaemin đã làm. Họ dành thời gian còn lại trong ngày nằm bên nhau và nói chuyện hàng giờ. Hoàng hôn buông xuống, người thừa kế trẻ tuổi cuối cùng cũng rời căn hộ trong bộ quần áo mà cậu đã mặc khi đến hôm qua, trao cho Jeno một nụ hôn dịu dàng trên môi và hứa rằng mình sẽ quay lại sớm.
Minhyung đón Jaemin bằng xe của mình, vì lúc nãy cậu nhóc đã gọi cho anh nên anh đã sẵn sàng để đưa cậu về nhà.
"Vậy, mọi thứ thế nào?" Minhyung nói với một nụ cười tự mãn khi lái xe.
Jaemin im lặng một lúc, chỉ mỉm cười.
"Rất đáng yêu," Jaemin nói, nụ cười tươi nở rộ. Cậu kể cho Minhyung nghe về cách cả hai nói chuyện, khóc và hôn nhau (và làm nhiều thứ khác nữa). Cậu cũng nói với anh ấy rằng cậu sẽ cố gắng nói chuyện với cha mẹ của mình và hy vọng có thể thuyết phục họ về những gì bản thân cậu thực sự muốn.
Khi cả hai đến khu nhà Na, Jaemin xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình. Cậu bước vào nhà của mình, hít vào một hơi thật sâu. Tất nhiên là cậu rất hồi hộp khi phải nói chuyện cha mẹ mình, nhưng cậu chỉ muốn giải quyết cho xong chuyện. Nếu không, có thể quá muộn và cậu có thể không còn cơ hội.
Như mọi khi, cậu sẽ để người giúp việc lấy áo khoác và đồ đạc ngay trước cửa. Nhưng hôm nay, Jaemin ngay lập tức sải bước đến văn phòng của cha mình, chỉ có duy nhất một điều trong đầu.
Jaemin dừng lại ngay trước cửa, sau đó gõ ba lần.
"Mời vào."
Ngay khi vừa bước vào, Jaemin được cha chào đón với một nụ cười ấm áp. "Ah, Jaemin. Cha rất vui vì con đã về nhà. Chuyến đi thế nào, con trai?"
"Chuyến đi rất tuyệt ạ, cảm ơn cha," Jaemin gật đầu, đồng thời cảm thấy phấn khích nhưng cũng lo lắng. "Con-con có vài điều muốn nói với cha."
"Ngồi đi con trai."
Jaemin hắng giọng khi ngồi xuống chiếc ghế nhung sang trọng, những ngón tay lo lắng gõ vào đùi. Cha cậu cũng ngồi xuống chỗ đối diện.
"Mọi việc ổn cả chứ?"
Jaemin gật đầu lia lịa, trước khi nhận ra mình luôn hành động chính xác như vậy: chỉ gật đầu với mọi thứ.
"A-Thực ra... không phải vậy," cậu bắt đầu, lặng lẽ.
"Cha còn nhớ cha đã nói với con về việc con sẽ đến Anh không?"
"Ừ. Sao vậy?"
"Chà, con-" Người thừa kế trẻ tuổi ngay lập tức bị cắt ngang khi có tiếng gõ cửa. Ông Na bảo người đó vào, và Jaemin thấy mẹ của mình.
"Con đã về nhà", bà nói một cách lanh lẹ, và Jaemin khẽ gật đầu. "Vâng ạ." Bà đến gần cả hai và hôn lên má con trai mình trước khi ngồi xuống ghế đối diện.
"Hai cha con đang nói gì vậy?"
Cha cậu thúc giục, "Tiếp tục đi, con trai."
Jaemin nuốt nước bọt khi cảm thấy có hai cặp mắt đang đổ dồn về phía mình, cả cha và mẹ đều đang chăm chú nhìn và chờ đợi.
"Con-con đang nói về việc con sẽ đến Anh. Con đã nghĩ về điều đó và con... con không nghĩ mình có thể đi được nữa."
Cả cha và mẹ cậu đều có vẻ mặt khó hiểu.
"Cha hơi bối rối, con trai," cha cậu lên tiếng. "Chỉ mới một tuần trước, con có vẻ rất ổn với điều đó."
"Mẹ thậm chí còn chọn cho con quần áo mới để mang theo, Jaemin," mẹ cậu nói thêm. "Ý của con là con không nghĩ rằng mình có thể đi được nữa? Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, điều gì có thể ngăn cản con chứ?"
Jaemin gạt nước mắt trước ánh mắt bối rối và thắc mắc của cha mẹ, thay vào đó nhìn xuống đôi tay của chính mình, đang run rẩy đặt trên đùi.
"...Con không muốn đi."
"Tại sao, con trai?" cha cậu hỏi.
Jaemin nhìn lên. Một cách chắc chắn, cậu nói, "Con muốn ở lại đây-"
"Cái gì trên cổ con vậy?"
Câu nói của mẹ khiến Jaemin tròn mắt. Tay cậu đưa lên cổ. Cậu nhận ra rằng mình đã để quên chiếc khăn tại căn hộ của Jeno.
"Không có gì ạ", cậu ngay lập tức cố gắng che giấu, nhưng Jaemin biết mình đã xong đời khi mẹ cậu cười khúc khích và lại gần, đưa tay lại gần cậu với vẻ mặt phấn khích.
"Ai vậy cưng? Ai đó từ trường của con sao? Con biết mà, nếu đây là điều đang giữ con lại, con luôn có thể mang cô gái đó theo mình đến Anh. Ôi, con trai của mẹ giờ đã lớn rồi." Bà ôm lấy mặt mặt một cách ngọt ngào, và Jaemin bỗng muốn khóc.
Cậu đang làm cha mẹ thất vọng. Cậu đang làm mọi người thất vọng.
"Đó không phải là lý do. Không phải... con... con... "Jaemin không biết nên bắt đầu từ đâu. Cha mẹ nhìn cậu, chờ cậu nói tiếp.
Tất cả áp lực đang dồn lên cậu, khiến bụng cậu khó chịu. Tất cả những kỷ niệm của tuổi thơ và tuổi niên thiếu chồng chất trong tâm trí Jaemin. Tất cả những hình ảnh về Jeno đã in sâu trong tâm trí vụt hiện ra trước mắt cậu.
Jaemin nhắm mắt lại. Hít thở sâu. Và quyết định nói ra.
"Con là người đồng tính."
Hai tay của mẹ trên mặt cậu từ từ rời đi. Khi mở mắt, cậu cảm thấy những giọt nước mắt ấm áp trào ra. Mẹ cậu đứng dậy. Bà chậm rãi đi vòng quanh phòng, chống tay lên eo. Jaemin không thể nhìn thẳng vào mắt cha hay mẹ của mình.
"Jaemin à, con-" cha cậu lên tiếng, nhưng bị mẹ cậu cắt ngang.
"Đó là võ sĩ quyền anh, phải không?" bà hỏi với giọng điệu mà Jaemin chưa từng nghe thấy trong đời.
Đôi mắt Jaemin mở to trước những lời mẹ nói. Cậu nhìn lên.
"L-Làm thế nào mà mẹ..."
Người phụ nữ thở dài, như thể bà đã luôn biết.
"Một người bạn của mẹ nói rằng đã nhìn thấy con ra khỏi tòa nhà chung cư của võ sĩ ấy một lần. Ngay trước khi mặt trời mọc."
Đôi mắt của người thừa kế trẻ tuổi chuyển hướng trở lại mặt đất.
"Con xin lỗi," Jaemin thì thầm, nước mắt rơi nhiều hơn.
"Không sao đâu, Jaemin. Đó không phải là lỗi của con," cậu nghe mẹ nói, khiến cậu ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Jaemin nhìn lên khi bà đặt tay lên lưng cậu, ánh mắt bà hiện lên sự tức giận. Nhưng nó không hướng về phía cậu.
"Đó là lỗi của võ sĩ quyền anh kia. Cậu ta phá hỏng mọi thứ chúng ta đã xây dựng cho con."
Jaemin thở hổn hển trước lời của mẹ mình, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "K-Không, không phải vậy," cậu nói và lau nước mắt. "Anh ấy thực sự rất ngọt ngào và tốt với con," cậu hào hứng nói với cả cha và mẹ của mình. "Anh ấy hài hước, thông minh và chu đáo. Anh ấy thực sự tuyệt vời, và con... con yêu anh ấy."
Nụ cười của Jaemin vụt tắt khi mẹ cậu đến gần và lắc đầu, như thể bà biết tất cả những gì cậu đang sợ.
"Ôi, đứa con trai tội nghiệp của mẹ," bà nói khi vuốt ve má cậu, thể hiện sự ân cần và quan tâm. "Vậy là con không biết gì, phải không?"
"Ý-Ý mẹ là gì?"
Bà nhìn cậu với sự thương hại.
"Con không thấy sao? Cậu ta đang lợi dụng con, Jaemin."
Toàn bộ thế giới của Jaemin như dừng lại.
"Không, anh ấy không phải người như vậy," Jaemin nói với cha mẹ và chính bản thân một cách tuyệt vọng. "Tại sao anh ấy lại lợi dụng con được? A-Anh ấy yêu con, anh ấy đã nói với con như vậy. Anh ấy yêu con, mẹ. Anh ấy không-"
"Bây giờ, ngay bây giờ, con yêu," mẹ cậu ngắt lời. "Con có thể không tin vào điều đó, phải không? Con trai, con là con trai nhà họ Na, một chàng trai trẻ và giàu có. Tất cả quyền lực nằm trong tay con bởi vì con là con trai của chúng ta."
Jaemin lắc đầu, nước mắt lại sắp rơi. "Con-con không hiểu."
Mẹ Jaemin luôn rất ít nói, đứng ngoài lề và không thực sự bận tâm về cuộc sống của Jaemin. Bà quan tâm đến cậu rất nhiều, nhưng không bao giờ can thiệp vào công việc của cậu. Cha luôn là người ở bên cạnh Jaemin và hướng dẫn cậu học tập và cả sự nghiệp của mình. Bà thậm chí chưa bao giờ mắng cậu vì bất cứ điều gì. Có lẽ đó là bởi vì cậu đã không làm bất cứ điều gì đáng bị mắng mỏ.
Bây giờ, ngay lúc này, bà nhìn Jaemin một cách nghiêm khắc. "Cậu ta muốn sự ủng hộ của con, Jaemin. Cậu ta đang lợi dụng con cho sự nghiệp của chính cậu ta. Chủ tịch Lee có lẽ đã yêu cầu cậu ta nói chuyện với con và cố gắng giành được sự ưu ái của con. Và bây giờ, cậu ta đáng cố đánh lừa con rằng cậu ta yêu con. Cậu ta đang cố gắng đưa con ra khỏi chúng ta. Giống như bây giờ, cậu ta thậm chí đang cố gắng ngăn con đến Anh và làm những gì thực sự tốt nhất cho con. Con nhìn xem? Cậu ta đang lợi dụng con."
Và một lần nữa, Jaemin lắc đầu và lùi lại tránh xa khỏi mẹ mình. Cậu nhìn chằm chằm vào mẹ mình, người chỉ vừa bước vào lúc này, và cả cha mình, người mà cậu mong muốn sẽ ngăn cản mọi thứ ngay bây giờ.
"Không," Jaemin nói chắc nịch. "Mẹ đã nhầm về anh ấy. Và con sẽ chứng minh điều đó."
Jaemin lao nhanh ra khỏi phòng, nắm chặt tay và cảm thấy rất tức giận. Sao mẹ có thể nói điều đó về Jeno? Sao họ không hiểu thứ mà cậu muốn nói? Sao họ không thể một lần lắng nghe những gì cậu thật sự muốn?
Jaemin lên cầu thang lên phòng và khóa cửa lại. Cậu chạy đến điện thoại của mình, gọi vào số của Jeno nhanh nhất có thể.
Sau đó, cậu đợi.
Cậu đợi, và đợi, và đợi.
Không có ai bắt máy. Có lẽ anh ấy đang ngủ, Jaemin nghĩ vậy. Vì vậy, cậu sẽ thử lại sau một giờ. Sau đó là hai giờ. Khoảng ba giờ. Và bốn giờ trôi qua.
Jaemin cảm thấy rất sợ hãi trước cảnh hoàng hôn, chờ điện thoại và chờ nghe tin từ Jeno rằng điều đó hoàn toàn không phải sự thật. Cậu biết không phải vậy. Jeno của cậu không như vậy. Anh ấy không thể như vậy.
Bởi vì Jeno luôn đối xử với Jaemin như cậu là báu vật của anh, mọi thứ của anh, toàn bộ thế giới của anh. Jaemin nghĩ Jeno cũng như vậy đối với mình.
Và cậu không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng thế giới của cậu không có anh sẽ thế nào. Rằng mọi thứ cậu từng yêu đều không có thật, không có thật.
Jaemin không ra ngoài ăn tối. Cậu không trả lời bất cứ ai gõ cửa. Cậu chỉ ở bên cạnh chiếc điện thoại của mình, chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi.
Thời điểm anh trả lời, đã gần nửa đêm.
"Chào em?"
"J-Jeno," Jaemin gọi, đầy tuyệt vọng.
"Jaemin? Em có ổn không?" Những lời nói của võ sĩ quyền anh ngay lập tức khiến tâm trí cậu thả lỏng, một nụ cười nở trên môi. "Ừ. Em-em không sao. "
"Em đã gọi anh rất nhiều sao? Anh rất xin lỗi, anh đã ở trung tâm đào tạo. Họ kiểm tra vết thương của anh, và Chủ tịch Lee đã nói chuyện với anh".
"Không không. Em thật sự không sao đâu, Jeno. Đừng lo lắng về điều đó."
"Được rồi." Jaemin nghe thấy nụ cười của người kia qua điện thoại, qua lời nói của anh. "Anh biết là chúng ta vừa gặp nhau vài giờ trước nhưng... anh đã rất nhớ em."
"Em cũng nhớ anh, Jeno," cậu nói nhẹ nhàng. "Em có thể qua đó không?"
"Tất nhiên rồi, baby."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top