11.

March

Jaemin đang học cách sống mà không có Jeno. Cậu đang học cách quên đi anh, một cách từ từ. Cậu đang học cách cắt đứt liên lạc với hầu hết mọi thứ liên quan đến anh, chẳng hạn như ăn trứng luộc, bật nhạc trên radio và vuốt tóc.

Nó đau đớn, nhưng có lẽ là điều tốt nhất. Có thể đây là điều đúng đắn. Có lẽ cậu sẽ không sao nếu không có Jeno, cậu chỉ cần một chút thời gian.

Mình sẽ ổn thôi.

Đó là những gì Jaemin nghĩ trước thời điểm này. Khoảnh khắc cậu nhìn vào mắt Jeno – người với những vết xước và vết bầm tím cùng cơ thể yếu ớt, tất cả những gì cậu muốn là chạy về phía anh.

"Bác Lee đã mời chúng ta đến trận đấu sắp tới."

Jaemin nhăn mặt khi nghĩ đến việc phải xem thêm một màn bạo lực nữa, nhưng nếu đó là việc của gia đình cậu, thì cậu sẽ chịu đựng.

Vì vậy, Jaemin đến và ngồi ở chỗ tốt nhất trong đấu trường, cùng với cha mẹ của mình và cả nhà Lee. Cậu chỉ chờ đợi trận đấu bắt đầu, mọi tiếng ồn ào và tiếng hò reo xung quanh cậu dường như tắt ngấm bởi món bắp rang bơ cậu đang ăn và những câu chuyện của Minhyung ngay bên cạnh.

Cho đến khi, một cái tên vang lên khiến ngực Jaemin nhói lên.

"Ngôi sao đang lên, Jeno Lee!"

Không, không thể nào.

Trong những trận đấu trước đây, cậu luôn biết trước rằng đó sẽ là trận đấu của Jeno. Dù cậu sẽ không thể nói chuyện với anh, nhưng bằng cách nào đó cậu vẫn được gặp anh. Cậu thường đến mọi trận đấu mà họ được mời, chỉ vì đó có thể là của Jeno.

Nhưng cậu không ngờ trận đấu hôm nay là của Jeno. Không bao giờ cậu nghĩ mình sẽ gặp lại anh ở đây.

Cho đến hôm nay.

Jaemin gần như đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình trong trạng thái hoàn toàn bất ngờ, cho đến khi một bàn tay đưa ra ngăn cản. Cậu nhìn xuống và thấy ánh mắt Minhyung như muốn nhắc nhờ rằng anh muốn cậu thận trọng hơn.

"Không phải bây giờ," Minhyung mở miệng, mắt hướng về cha mẹ bên cạnh. Vì vậy, Jaemin gật đầu và ngả người ngồi xuống.

Trận đấu bắt đầu.

Jaemin không nhớ mình đã làm những gì vào thời điểm đó. Cậu thậm chí không để ý bất cứ điều gì khác. Tất cả tâm trí của cậu tập trung vào mỗi cử động của Jeno, mọi cú đấm hướng về phía anh và mọi đòn đánh trúng cơ thể anh.

Jaemin cảm thấy muốn khóc. Mới chỉ có hai hiệp và Jeno có vẻ yếu hơn bình thường. Đối thủ của anh mạnh hơn nhiều so với những đối thủ trước đây. Anh ta cao, cực kỳ cơ bắp và rất nhanh nhẹn.

Jaemin muốn hét lên và yêu cầu dừng trận đấu. Cậu muốn đứng dậy và bỏ chạy vì không thể chịu đựng được nữa. Cậu chỉ muốn đưa Jeno đi, để chữa trị vết thương và giữ cho anh an toàn.

Sau đó, đột nhiên, một tiếng động mạnh vang lên và cậu thấy Jeno nằm trên mặt đất.

Jaemin không thể không đứng dậy. Nước mắt cậu trào ra. Những ngón tay run lên bần bật và cậu muốn vỡ ra những tiếng nức nở ngay tại đó. Nhưng một lần nữa, bàn tay bên cạnh kéo cổ tay để cậu ngồi xuống.

"Không phải bây giờ, Jaemin," Minhyung nhẹ nhàng nhắc nhở. Jaemin hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt, nhẹ gật đầu. "Lát nữa anh sẽ giúp em", người lớn tuổi hơn nhỏ giọng trấn an, để chỉ hai người họ có thể nghe thấy. "Chỉ cần đợi thêm một chút nữa. Nếu bây giờ em làm điều gì đó, sự nghiệp của cậu ấy cũng sẽ bị ảnh hưởng".

Jaemin gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn anh."

---

Như đã hứa, Minhyung thật sự tìm cách giúp cậu. Nhà Lee và nhà Na sẽ đi ăn tối cùng nhau, nhưng trước khi họ đi, hai người trẻ tuổi đã thông báo rằng họ muốn đi chơi một chút ở ngoài thị trấn. Đương nhiên, cha mẹ của họ đã đồng ý và vô cùng vui mừng vì cả hai đang trở nên thân thiết hơn. Khi cả hai rời khỏi xe của Minhyung, Minhyung nói với Jaemin rằng vết thương của Jeno có lẽ vẫn đang được điều trị và Jeno sẽ về nhà sau khoảng một giờ. May mắn thay, Minhyung cũng có một chiếc chìa khóa căn hộ của Jeno, vì trung tâm huấn luyện có tất cả chìa khóa của những võ sĩ dưới trướng công ty họ, Jaemin thì đã vứt bỏ chiếc chìa khóa mà Jeno đưa cho cậu từ lâu, để ngăn bản thân không kìm được mà tới tìm anh.

Nhưng bây giờ, Jaemin không quan tâm. Cậu không quan tâm đến nước Anh, hay là cha mẹ của mình, hay là công việc kinh doanh của họ hay bất cứ thứ gì. Cậu chỉ muốn chắc rằng Jeno vẫn ổn. Jaemin chỉ muốn nhìn thấy anh.

Vì vậy, Minhyung đã thả cậu tại căn hộ của võ sĩ quyền anh, và cậu chào tạm biệt anh ấy bằng một lời cảm ơn nhẹ nhàng.

Khoảnh khắc bước vào nhà của Jeno, trái tim Jaemin tan nát.

Nơi này giờ là một mớ hỗn độn. Quần áo vương vãi trên sàn và trên giường, bát đĩa chưa rửa vứt đầy trong bồn, những chai rượu nằm la liệt xung quanh. Chiếc giường đã được dọn qua để lấy chỗ nằm, và những đôi giày ở cửa đã bắt đầu chất thành đống.

Cậu hít thở sâu và thở ra. Cậu cần dọn dẹp chúng. Đây không phải lúc để cậu suy sụp. Không phải bây giờ.

Cậu phải tranh thủ thời gian này.

Vì vậy, Jaemin sắp xếp lại những đôi giày ở cửa. Cậu rửa bát đĩa, lau khô và cất chúng đi. Cậu thu dọn quần áo và cho vào máy giặt. Cậu gom những chai rượu và rác lại rồi vứt chúng đi. Cậu dọn giường, bật đèn và bật radio với âm lượng nhỏ. Cậu cũng dọn dẹp cả phòng tắm, sắp xếp đồ vệ sinh cá nhân, đặt khăn tắm và thảm mới. Sau tất cả mọi thứ, cậu lấy một số nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh của Jeno và nấu một ít súp. Cậu cũng đi tắm, vì cậu biết Jeno có thể sẽ về nhà sớm.

Ngay khi đặt tay vào nước tắm để kiểm tra nước có đủ ấm không, Jaemin nghe thấy tiếng cửa chính đóng lại. Cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Rồi cuối cùng, một giọng nói cất lên.

"Ai đó?"

---

Chết tiệt. Jeno đã nhìn thấy cậu. Anh nhìn thấy Jaemin ngay lúc anh bước ra đấu trường, ngay khoảnh khắc họ gọi tên anh và anh vẫy tay.

Và bây giờ cậu đang ở đây, tại phòng khám, làm sạch vết thương và kiểm tra toàn bộ cơ thể xem có bị gãy xương và rách cơ không. Cơ thể đau nhức, nhưng tâm trí của anh thậm chí không nghĩ đến cơn đau.

Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Jaemin. Cậu đã ở đó. Cậu đã theo dõi trận đấu của anh.

Jeno trước đây sẽ cảm thấy xấu hổ vì bị thua trước mặt Jaemin, nhưng Jeno bây giờ chỉ nghĩ về cậu, và cậu đã ở đó như thế nào. Chỉ cần là Jaemin - điều khiến Jeno cảm nhận được mọi thứ và cũng không cảm nhận được gì cùng một lúc.

Anh thở dài. Đây có lẽ sẽ không phải là lần cuối cùng cậu gặp anh. Hoặc lần cuối cùng cậu đến trận đấu của anh. Và có lẽ đây sẽ không phải là lần cuối cùng điều đó khiến Jeno bị thương nhiều như vậy. Anh sẽ tiếp tục được gặp Jaemin, vì Chủ tịch Lee và cha mẹ Jaemin là đối tác của nhau. Bởi vì cậu thân thiết với Minhyung. Bởi vì cậu cần làm vậy.

Và chắc chắn, ít nhất anh cũng được gặp Jaemin. Nhưng không gì đau hơn là không thể nhìn cậu theo cách anh muốn. Jaemin ở đó, cậu ở ngay trong tầm mắt anh, nhưng anh thậm chí không thể nói chuyện với cậu, hôn cậu, hoặc ôm cậu. Cậu thậm chí không thể nhìn vào mắt anh. Vì sẽ có người nhận ra.

Jeno không nhận ra rằng việc kiểm tra đã xong và tất cả các vết thương của anh đã được khử trùng cho đến khi y tá vỗ vào đầu gối của anh, nói với anh rằng đã đến lúc phải đi. Khi đó, anh mới chầm chậm đứng lên rời đi.

Một trong những tài xế riêng của Chủ tịch Lee đưa anh về nhà bằng ô tô vì anh không thể đi xe máy trong tình trạng như vậy. Anh may mắn không bị thương tích lớn nào, nhưng cơ thể vẫn còn rất yếu, trên người có khá nhiều vết xước nhẹ và bầm tím.

Khi đến nơi, anh mở cửa như thường lệ, đóng cửa như bình thường, cởi áo khoác và giày như mọi khi.

Nhưng anh bỗng khựng lại khi ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Anh lập tức ngẩng đầu lên, mắt mở to khi nhìn thấy căn hộ của mình đã được dọn dẹp sạch sẽ. Anh tiến từng bước chậm rãi, thận trọng.

"Ai đó?" Anh nhìn quanh phòng và không tìm thấy ai.

Cho đến khi, anh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bên cạnh mở ra, và anh như bị rút cạn không khí khi bắt gặp một đôi mắt quen thuộc không thể nhầm lẫn.

Jaemin bước ra khỏi phòng tắm, đóng cửa lại, rồi đứng trước mặt Jeno.

Em ấy ở ngay đây.

Jeno không thể tin vào mắt mình.

"Jaemin..."

"A-Anh có ổn không?" Đột nhiên hai tay Jaemin ôm lấy khuôn mặt của anh và nhìn anh một cách quan tâm. Đôi mắt dịu dàng, nhân hậu ấy quét khắp cơ thể anh, kiểm tra tình trạng của anh. "Anh đang bị thương sao? Không- tất nhiên là anh bị thương rồi, chết tiệt, em còn đang nói gì thế này? Xin lỗi, em chỉ... chết tiệt, anh hẳn phải rất mệt mỏi. Em uhm, đã nấu súp cho anh. Và em đã dọn lại phòng của anh. Em- em hy vọng điều đó khiến anh ổn hơn."

Jeno quan sát Jaemin đang nói vấp, cậu chăm sóc cho anh và nhìn anh với vẻ lo lắng. Anh không nói nên lời. Anh chỉ để yên cho Jaemin đẩy anh ngồi lên giường, để Jaemin mang cho anh một bát súp, để Jaemin đút cho anh ăn một cách nhẹ nhàng, để Jaemin rửa bát sau đó. Và tất cả những gì anh làm, chỉ là lặng yên.

Anh rất bối rối. Anh rất muốn được gặp cậu, được ôm và hôn cậu và cuối cùng là được ở bên cậu một lần nữa. Anh cũng muốn hỏi rất nhiều câu hỏi. Nhưng quan trọng nhất, anh sợ hãi.

Khi Jaemin rửa bát xong, cậu cũng có vẻ vẫn không yên tâm. Cậu cẩn thận sải bước về phía giường của Jeno, nơi anh đang ngồi phía đầu giường. Không nói một lời, cậu ngồi xuống bên cạnh. Và khi bắt gặp ánh mắt của Jeno, cậu nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười nhỏ đó làm mắt Jeno ngấn nước, môi anh run lên.

"Sao em lại ở đây?" anh hỏi, không thể kìm lại được nữa.

Jaemin nhìn đi chỗ khác, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi. "Em xin lỗi," cậu bắt đầu. "Em chỉ- em phải gặp anh, Jeno. Em phải biết rằng anh ổn, rằng anh vẫn ổn. Em xin lỗi. Em biết em không nên vào đây một cách vô cớ. Em chỉ..." Ánh mắt cậu quay trở lại võ sĩ quyền anh, người chưa bao giờ rời khỏi cậu. Và sau đó, nhẹ nhàng,

"Em thực sự nhớ anh, Jeno."

Jeno cảm thấy cuối cùng giọt nước mắt cũng lăn dài trên má mình. Có thực sự cậu vừa nói như vậy không?

Anh ngồi dậy, lại gần người kia hơn. Và sau đó, anh dành thời gian của mình để nhìn cậu.

Anh nhìn kĩ từng đường nét trên gương mặt cậu. Đôi lông mày đậm và rậm, đôi mắt to tròn và hàng mi dài. Cái mũi cao nhỏ nhắn đẹp đẽ. Đôi má hơi ửng hồng. Đôi môi xinh xắn của cậu hé mở và thở ra những hơi thở nặng nề, giống như anh.

Một cách cẩn thận, và rất, rất chậm, Jeno đưa tay lên ôm lấy một bên mặt của cậu.

Và Jaemin ngay lập tức dựa vào lòng bàn tay anh, Jeno cười khẽ, nhẹ nhõm, và một giọt nước mắt khác chảy dài trên khuôn mặt anh. Jaemin cũng bật khóc, cậu đưa tay lên chạm vào tay Jeno đang đặt trên má mình.

"Em xin lỗi," cậu thì thầm và Jeno biết cậu có ý gì.

Võ sĩ lắc đầu, rồi tiến lại gần và vòng tay ôm lấy Jaemin. Cả hai đều bật ra những tiếng nức nở nhẹ nhàng, ôm nhau và cảm nhận hơi ấm của nhau sau một thời gian dài xa cách.

"Anh nghĩ rằng mình đã mất em," Jeno thì thầm trên vai Jaemin.

Anh cảm thấy Jaemin lắc đầu, cậu lùi ra và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Jeno bằng hai tay mình. Cậu nhìn anh, như cách Jeno đã làm, đảo mắt ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh, cả những vết thương và bầm tím của anh.

Sau đó, cậu lại lắc đầu và mỉm cười. Một nụ cười rạng rỡ và xinh đẹp.

"Em yêu anh, Jeno."

Và Jeno không còn mong gì hơn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top