10.
February
Jeno đã thử gọi cho Jaemin. Cố gắng gửi tin nhắn cho cậu. Cố gắng đi ngang qua cổng lớn của nhà cậu. Nhưng cuối cùng, anh không có cơ hội nói chuyện với cậu, để nhận lại phản hồi.
Đã hơn một tháng kể từ đêm Jaemin rời khỏi căn hộ của anh. Kể từ khi Jeno lao ra khỏi nhà và chạy về phía cậu, nhưng Jaemin đã chạy xa hơn, xa hơn và xa hơn. Cho đến khi Jeno không thể làm gì khác ngoài việc nhìn cậu rời đi vì có người bên ngoài và xe cộ trên đường và ánh đèn Giáng sinh rực rỡ, anh chỉ là không thể phá hỏng mọi thứ cậu có. Mọi thứ hai người đã có. Tất cả mọi thứ anh nghĩ rằng họ có.
Vì vậy, anh đã chờ đợi. Anh đã đợi một tuần. Sau đó, anh cố gắng tiếp cận một lần nữa. Anh đã cố gắng trong nhiều tuần. Rồi cuối cùng anh cũng quyết định dừng lại. Và bây giờ đã một tuần kể từ khi anh dừng lại.
Jeno thầm chế giễu bản thân khi uống nốt phần bia còn lại, đặt ly xuống với một tiếng thở dài và đặt mạnh cốc xuống quầy bar. Đã khá muộn và quán bar đang hoạt động sôi nổi, những khách hàng khác đã nghe thấy tiếng động và bàn tán xung quanh anh. Nhưng đầu óc anh đang bay bổng, suy nghĩ vẩn vơ khắp nơi, có lẽ rượu đã bắt đầu làm anh say.
Anh ước mình có thể nói chuyện với Jaemin. Chỉ để cậu nghe những gì anh muốn nói. Anh ước có thể chỉ gặp cậu trong giây lát. Chỉ cần liếc nhìn, một chút thôi.
Anh chỉ nhận ra điều đó sẽ đau đến nhường nào khi chính mắt nhìn thấy chiếc áo khoác quen thuộc, chiếc khăn quàng quen thuộc và một đôi mắt quen thuộc ở ngay cửa quán bar.
Jeno hít vào một hơi thật sâu. Trong một khoảnh khắc, anh cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, nỗi đau nhanh chóng ập đến khi anh nhận ra rằng đôi mắt đó không nhìn anh. Jaemin đang nhìn vào một người đàn ông khác, đó thậm chí là một người mà anh biết rõ. Con trai của chủ tịch Lee. Phải rồi, hẳn là Jaemin thích anh ấy hơn rồi. Dù sao thì Lee Minhyung hơn anh về mọi mặt. Giàu có, thông minh, quyến rũ, tốt bụng. Jaemin với anh ấy có lẽ sẽ tốt hơn là anh.
Đây là điều anh muốn mà, phải không? Jeno muốn gặp Jaemin, chỉ vừa một phút trước. Anh muốn có thể nhìn cậu, dù chỉ một giây. Nhưng giờ phút này Jeno không thể làm gì khác ngoài quay mặt đi, khẽ gạt giọt nước mắt vừa rơi và nhỏ giọng gọi thêm một ly khác.
Tiếng cười quen thuộc lọt vào tai anh, Jeno ước gì anh không biết đó là Jaemin và càng ước mình không biết - không nhớ - rằng má Jaemin có lẽ sẽ hồng và cả khóe mắt hơi nhăn khi cười của cậu.
Jeno uống nốt ly cuối, trả tiền rồi đứng dậy rời đi. Anh phớt lờ chàng trai nào đó hỏi xin chữ ký của mình, lầm bầm xin lỗi, rảo bước rời khỏi quán bar nhanh nhất có thể.
Nhưng anh đã bỏ lỡ một đôi mắt to tròn nhất định sẽ luôn nhận ra mái tóc vàng, tấm lưng rộng và những ngón tay thò ra khỏi tay áo khoác của anh. Đôi mắt ấy dõi theo bóng dáng cao lớn của Jeno rời đi mà im lặng không nói một lời, một cách vội vã, giống như anh vẫn luôn làm khi anh không thể chịu đựng được cảm giác của mình nữa.
Và anh cũng bỏ lỡ một tiếng thì thầm nhẹ.
"Jeno."
–––
"Em vừa nói gì cơ?"
Jaemin quay đầu trở lại với người bầu bạn cùng mình đêm nay, và nhẹ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười.
"Không, không có gì đâu," cậu trả lời Minhyung. Người kia nhìn cậu với sự quan tâm.
"Em có chắc không?" Minhyung hỏi, Jaemin gật đầu với một nụ cười nhẹ. "Chắc chắn."
Jaemin khẽ thở dài, trong khi lặng lẽ nhìn lướt qua cửa kính. Đó thực sự là anh phải không? Thật sự là Jeno đúng không?
"Em biết không, anh cũng nhìn thấy cậu ấy." Giọng nói của Minhyung cắt đứt dòng suy nghĩ của Jaemin và mắt cậu khẽ dao động, xác nhận rằng đó thực sự là Jeno.
"A-Anh đã thấy anh ấy à?"
"Ừ."
Jaemin cảm thấy mình dường không thể chống đỡ nổi nữa, cậu vỡ òa và rơi nước mắt. Minhyung đưa tay ra từ bên kia bàn để đỡ Jaemin.
Hai người đã làm bạn với nhau được một thời gian, kể từ khi nhận ra họ học cùng một trường đại học. Sắp tới Minhyung sẽ tiếp tục tham gia các khóa học cao hơn sau khi tốt nghiệp, trong khi Jaemin sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa. Họ cũng thường xuyên đến nhà của nhau, vì cha mẹ họ thường xuyên nói chuyện.
Thật hợp lý khi họ đã trở nên thân thiết, nhất là khi họ được nuôi lớn theo cùng một cách. Hai người có nhiều điểm giống nhau, chia sẻ kinh nghiệm và cùng không quan tâm đến công việc của cha mẹ. Nhưng quan trọng nhất, cả hai đều yêu một người mà họ không thể nói cho cả thế giới biết.
Minhyung là người đầu tiên mở lời với Jaemin về Donghyuck. Hai người họ gặp nhau ở trường đại học vài năm trước, khi Donghyuck mới chỉ là sinh viên năm nhất và Minhyung là sinh viên năm hai. Donghyuck cũng là con trai của một gia đình giàu có, nhưng gia đình cậu ấy khá bảo thủ và đã lên sẵn kế hoạch về người mà cậu ấy phải kết hôn cùng. Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau trong bí mật cho đến bây giờ, trong một căn hộ mà họ đã mua chỉ dành cho hai người họ.
Sau khi nghe, Jaemin quyết định rằng mình có thể tin tưởng Minhyung. Vì vậy, cậu cũng đã kể cho anh ấy nghe về Jeno, và anh ấy hiểu rất rõ. Về cơ bản, họ đang ở trong cùng một tình huống. Điều khác biệt duy nhất là Minhyung có thể giữ bí mật và tiếp tục yêu Donghyuck. Nhưng Jaemin thậm chí không thể giữ được Jeno, vì cậu sắp phải sang nước ngoài trong vài tháng nữa.
Jaemin ước rằng mình có thể trả lời cuộc gọi của anh. Trả lời tin nhắn của anh. Đến căn hộ của anh và nói mọi thứ. Nhưng cậu không thể. Bởi vì cậu biết điều đó sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
"Mọi chuyện thật khó khăn," cậu thì thầm, rồi Minhyung xoa khớp ngón tay và thở dài. "Anh biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top