I hate you (so touch me)

❗BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, XIN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD

Author: electrolyte

Link: https://archiveofourown.org/works/28319292


Thành thật mà nói, lý do khiến Jaemin ghét Jeno bị mọi người cho là khá ngốc nghếch.

Chuyện là một ngày nào đó vào năm lớp bảy, Jaemin vốn định tỏ tình với cô bé mình thích bằng một chiếc bánh cupcake xinh xắn vị red velvet, nhưng ngay sau giờ giải lao, cậu vào lớp và bắt gặp Jeno đang ngồi ngay bàn của mình, liếm đầu ngón tay, vụn bánh màu nhung đỏ và pho mát kem vẫn còn dính trên môi.

Jaemin hét toáng lên, gọi cậu bạn kia là đồ ngu ngốc rồi chạy vào phòng vệ sinh với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Bạn bè của cậu vẫn hay trêu cậu là đồ nhỏ nhen vì đã ôm mối hận trong sáu năm về một chiếc bánh cupcake. Lẽ ra cậu nên dán nhãn cho chiếc bánh cupcake chết tiệt đó, bọn họ luôn nói với cậu như vậy, và Jaemin sẽ chế giễu đáp lại. "Nó không chỉ là một chiếc bánh cupcake chết tiệt! Đó là chiếc bánh cupcake mà tớ dành cho Minwoo! Tớ đã có thể có được nụ hôn đầu tiên của mình nếu không có cái đồ Lee Jeno ngốc nghếch, siêu ngốc nghếch đó! "

Sau sự việc đó, bỗng Jaemin bắt đầu thấy khó chịu mọi thứ về Jeno.

Hiệu ứng quả cầu tuyết. Việc bạn bè luôn trêu cậu về sự việc đó càng như đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn sẽ không tồn tại trong lòng Jaemin, khiến sự đáng ghét của Jeno trong mắt Jaemin càng ngày càng lớn dần, tựa như quả cầu tuyết khi lăn từ đỉnh núi xuống sẽ ngày một lớn hơn.

Từ cách cậu ta nhai kẹo cao su cho đến tiếng cười huyên náo đùa nghịch vào bữa trưa. Cách cậu ta quàng ba lô qua một bên vai hay mỉm cười tự hào khi thành công cú ném 3 điểm trên sân bóng rổ. Hay thậm chí là cả cách cậu ta vén áo sơ mi để lau mồ hôi trên trán, nhếch mép cười khi bắt gặp Jaemin đang nhìn về phía mình dù chỉ một phần nghìn giây.

Đúng vậy, Jaemin chỉ đơn giản là không thể chịu đựng được Jeno.

-

"Cậu nghĩ sao về bữa tiệc Giáng sinh ở nhà Donghyuck vào cuối tuần tới. Cậu sẽ đi chứ?" Renjun hỏi Jaemin khi cậu đang mở tủ khóa của mình vào một ngày thứ Năm đẹp trời sau khi các tiết học kết thúc.

"Donghyuck?" Jaemin cau mày, đóng tủ đồ lại, tựa vai phải vào tủ, đối mặt với người bạn thân nhất của mình. "Lee Donghyuck?"

"Ừ, Lee Donghyuck." Renjun đảo mắt. "Chỉ có một Lee Donghyuck trong lớp chúng ta thôi."

"Không, cám ơn." Jeno chắc chắn sẽ ở đó. "Tớ cần cho con chó của mình ăn."

"Cậu thậm chí không nuôi con chó nào. Cậu sống với dì mà."

"Dì tớ vừa nhận một con." Jaemin nhún vai.

"Cô ấy bị dị ứng."

"Tốt-"

Renjun rên rỉ. "Jaem... đây là năm cuối cấp của chúng ta rồi! Cậu không thể hy sinh cuộc sống xã hội của mình chỉ vì Lee Jeno."

"Ai nói tớ không muốn đi vì Jeno?"

Bạn thân của cậu nhướng mày.

Nhưng trước khi Jaemin có thể đưa ra một lý do nào đó khác hợp lý hơn, cậu cảm thấy những ngón tay đang chọc vào hai bên sườn của mình, ngay dưới xương sườn nơi cậu dễ bị nhột nhất. Cậu hét toáng lên và gần như muốn nhảy ra khỏi chỗ mình đang đứng.

"Đang nói về tớ à, búp bê?" Giọng nói của quỷ vang lên.

Jaemin chế giễu, quay sang kẻ phạm tội. Cậu nhìn bộ đồng phục lộn xộn và mái tóc vàng của người kia (cậu khá chắc chắn rằng mái tóc vàng của ai đó là trái quy tắc, nhưng cậu không muốn biết Jeno làm thế nào để thoát khỏi nó) với sự chán ghét.

"Trông tớ giống sẽ phí thời gian để nói về cậu à."

Khóe môi Jeno nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép, đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới chàng trai trước mặt, từ vòng eo thon thả đến bắp chân mịn màng. Ánh mắt anh quay lại khuôn mặt bối rối của Jaemin, cố gắng véo má người kia.

"Hứa chứ? Đến bữa tiệc của Hyuck vào tuần sau?"

"Cho là vậy đi." Jaemin nói, ngạc nhiên vì nghe thấy tiếng Renjun đồng thanh như dự đoán được trước câu nói của cậu. Cậu quay lại nhìn chằm chằm vào người bạn thân nhất của mình, và tất cả những gì cậu nhận được là một nụ cười ngượng ngùng đáp lại.

Jeno cười khúc khích, đặt một tay lên tủ đựng đồ sau lưng Jaemin, ngay sát đầu cậu. Anh rướn người lại gần, nhẹ nhàng thích thú rằng Jaemin hoàn toàn không làm gì để đẩy anh ra.

"Hẹn gặp lại ở đó nhé, búp bê."

Chỉ khi bóng dáng của Jeno biến mất trên hành lang, Jaemin mới thở ra hơi thở cậu kìm nén nãy giờ. Cậu rủa thầm, quay lại và đập mạnh trán mình vào cửa tủ.

Renjun tiến tới vỗ vai cậu.

-

Cuối cùng thì Jaemin cũng miễn cưỡng đến bữa tiệc, mặc dù đến muộn vì cậu cố trì hoãn nó bằng cách nằm lì trên giường của mình. Renjun thực sự phải kéo lê mông cậu ra khỏi tấm trải giường và ép cậu vào phòng tắm, cài những chiếc ghim bự vào tóc và rắc ánh kim tuyến lên xương gò má của cậu.

Cậu càu nhàu trong suốt quá trình đó, nguyền rủa người bạn thân nhất vì đã mặc cho cậu chiếc quần jean rách bó sát chân và chiếc áo len đan cổ chữ V quá lớn màu đỏ luôn sẵn sàng tuột khỏi vai cậu. Đây là lần thứ hai cậu bước vào nhà của Donghyuck (đúng hơn nó là biệt thự), cậu lập tức chuẩn bị đồ uống và đồ ăn nhẹ, không muốn liên quan đến đám đông hỗn loạn kia.

Jaemin để Renjun tận hưởng niềm vui của cậu ấy, mặc dù cậu không thực sự muốn ở một mình. Nhưng cậu không muốn phá hỏng buổi tối của người bạn thân nhất của mình nên cậu nghĩ rằng cậu có thể tự khiến bản thân vui bằng bia, bánh kẹo và cầu nguyện rằng không ai làm phiền mình cho đến khi cậu rời đi.

Nhưng tất nhiên ai đó phải xuất hiện. Ngay khi Jaemin đang dần bắt đầu tự thích thú với bản thân.

"Có phiền nếu tớ tham gia với cậu không?"

Jaemin phớt lờ Jeno, nhấp một ngụm từ chiếc cốc giấy màu đỏ của mình trước khi lướt qua cậu bạn kia, cố tình va vào vai Jeno mà không thèm liếc anh một cái. Cậu tìm một vị trí tốt bên cạnh một chậu cây ở cầu thang bên cạnh, lắc nhẹ đầu theo bản phối âm giáng sinh khập khiễng đang phát.

Cậu chỉ kịp uống hết ngụm bia cuối cùng trước khi có một người xuất hiện bên cạnh, và sự tức giận từ từ nổi lên trong lồng ngực. Cậu thở dài một tiếng dài nhất, khó chịu nhất, dùng tay bóp nát chiếc cốc giấy của mình rồi quay sang Jeno.

"Chết tiệt, cậu không thể để tớ yên một lần được à?"

"Này, không cần phải nóng nảy như vậy." Jeno giơ tay giả vờ đầu hàng. "Tớ chỉ muốn giúp cậu bớt cô đơn vì cậu đang ở đây một mình trong bữa tiệc lớn này."

"Cậu đang gọi tớ là một kẻ thất bại?" Jaemin nheo mắt.

"Gì cơ? Không! Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng- "

Nhưng lời giải thích của Jeno bị cắt ngang bởi một giọng nói lớn, có lẽ là do lượng rượu đã uống quá nhiều. Giọng nói của người bạn thân nhất của anh.

"OMG! BẤT NGỜ CHƯA NÀY! "

Tiếng hét đáng ghét của cậu ấy đã thành công thu hút sự chú ý của những người khác, và bây giờ gần như toàn bộ học sinh có mặt trong bữa tiệc đang quan sát họ, chỉ vào một thứ gì đó trên lan can cầu thang ngay trên đầu hai người họ và cười khúc khích.

Jeno nuốt nước bọt, ngước nhìn lên, và không nghi ngờ gì nữa, có một cành cây xanh được dán một cách cẩu thả bằng băng dính trên lan can.

"Đùa đấy à." Anh nghe thấy Jaemin rên rỉ, và anh cố gắng không để lộ vẻ bị tổn thương trước sự phản kháng của Jaemin. "Đây là một trò đùa đúng không?"

"Cố lên hai cậuuuu!" Donghyuck rên rỉ. "Đó là truyền thống!"

"Truyền thống gì chứ, giờ ai còn dán cả cây tầm gửi chết tiệt này lên lan can cầu thang ?!"

"Cậu có thể bỏ đi, cậu biết mà." Jeno đảm bảo với Jaemin. Anh rất muốn nếm thử đôi môi của cậu bạn trước mặt, nhưng anh không muốn ép buộc người kia. "Cậu không cần phải hôn tớ."

"Boo!!" Một người khác trong đám đông chế nhạo, khiến Jeno đảo mắt. "Kẻ phá đám bữa tiệc!"

"Tớ sẽ không hôn cậu ấy!" Jaemin cau có, nhưng tất cả những gì cậu nhận được chỉ là sự giễu cợt. Cậu thậm chí còn nhìn thấy Renjun ở phía sau đám đông đang giơ điện thoại lên, hòa vào đám đông đang ồn ào.

Cậu thực sự bị chính người bạn thân nhất phản bội.

"Thôi nào, chỉ là một nụ hôn!" Một bạn học khác, tên là Yang Yang nhận xét.

"Đừng nói với tớ rằng cậu thậm chí chưa từng hôn ai trước đây!"

"Đúng! Chỉ là hôn thôi! "

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Trước tất cả những cặp mắt đang đổ dồn vào mình, đôi tai của Jaemin đỏ bừng. Cậu cố gắng bỏ qua những cái nhìn chĩa vào mình và những nụ cười khúc khích của họ, cùng với những bình luận bên lề nói rằng cậu chưa từng hôn ai. Đó là sự thật, nhưng cậu không muốn toàn bộ mọi người biết điều đó. Cậu cảm thấy xấu hổ.

"Dừng lại đi, mọi người đang làm cho cậu ấy khó chịu." Jeno cố gắng xoa dịu đám đông, nhưng họ vẫn không lùi bước. Anh đang định sẽ nắm lấy tay Jaemin và kéo cậu ra khỏi đó, nhưng người kia đã di chuyển nhanh hơn.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức nếu Jeno chớp mắt thì anh thậm chí còn không cảm nhận được. Jaemin đặt một nụ hôn ngắn, lướt qua môi anh trước khi quay người và chạy lên cầu thang với tốc độ ánh sáng. Và Jeno bất động, không nói nên lời trong suốt hai phút trước khi anh nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

Các giác quan của Jeno như ngừng hoạt động, anh thậm chí không nghe thấy tiếng cổ vũ và những âm thanh chụp ảnh phát ra từ điện thoại của mọi người, tất cả những gì anh thấy là Donghyuck nháy mắt với anh trước khi huých anh hướng về phía cầu thang.

Không cần cảm ơn. Giờ thì đi bắt cậu ấy đi. Anh khó khăn tiếp nhận những gì mà người bạn thân nhất của mình nói.

Và Jeno nhanh chóng đẩy cơ thể ướt đẫm mồ hôi và sải bước lên tầng hai của nhà Donghyuck.

-

Jeno mất tới năm phút để tìm Jaemin, lấy lại hơi thở khi cuối cùng anh cũng nhận ra bóng dáng người kia đang dựa vào lan can ban công.

Anh cởi áo khoác và hắng giọng, trượt cửa mở và chống khuỷu tay vào bên cạnh.

Jaemin im lặng một lúc, cuối cùng thở ra một cách run rẩy. "Bây giờ cậu muốn gì, tớ không có tâm trạng."

"Tớ chỉ lo lắng."

Anh nghe thấy tiếng khịt mũi nhẹ của người kia. "Phải rồi."

"Cậu chạy đi mà không nói một lời." Jeno nhún vai, quay sang đối mặt với Jaemin. "Cậu có sao không?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Jeno thở dài. "Tớ quan tâm đến cậu, Jaemin."

Người kia không đáp lại, thay vào đó cắn môi dưới và nhìn xuống ngón tay cái đang xoay tròn của mình. Jeno cũng không chờ đợi câu trả lời, anh chọn đếm những sợi lông mi xinh xắn trên đôi má lấp lánh của Jaemin mỗi khi cậu ấy chớp mắt, hoặc di chuyển ánh nhìn đến cái mũi nhỏ nhắn dễ thương của cậu.

Anh chìm sâu trong suy nghĩ đến nỗi gần như không nghe thấy những gì Jaemin lẩm bẩm sau đó.

"Xin lỗi cái gì?"

"Cậu là nụ hôn đầu tiên của tớ." Jaemin ngại ngùng lặp lại lời nói của mình, hoàn toàn tránh ánh mắt của Jeno và tiếp tục gặm nhấm môi dưới của mình.

"Ồ... Uhm..." Jeno gãi đầu, không biết phải nói gì. Một phần nào đó trong anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng tự hào khi biết mình là nụ hôn đầu của Jaemin. Nhưng người khác có thể sẽ đánh anh nếu anh bắt đầu ăn mừng một cách vô cớ. "Vậy tại sao cậu lại quyết định làm điều đó?"

Jaemin nhún vai. "Tớ không thể không làm với áp lực của mọi người."

Jeno kiềm chế để không bật ra tiếng cười khúc khích, hoàn toàn bị yêu mến bởi lời nói của cậu bạn kia.

"Chà, tớ xin lỗi vì cậu đã bị ép buộc phải đánh mất nụ hôn đầu với tớ."

Anh đợi câu trả lời cáu kỉnh của Jaemin như mọi khi, nhưng nó không hề diễn ra.

"Không sao đâu. Tớ đoán nó không quá tệ." Cuối cùng Jaemin cũng quay sang Jeno và ngước nhìn anh qua hàng mi của cậu, và Jeno gần như muốn nhảy ra khỏi ban công vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của Jaemin. "Xin lỗi nếu nó... uh... không tốt hoặc gì đó."

"Không, đừng lo lắng!" Jeno hướng cậu với một nụ cười lo lắng. "Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, tớ thậm chí còn chưa kịp cảm nhận."

"Oh."

"Yeah. Oh."

Sự im lặng khó xử bao trùm và Jeno định sẽ để Jaemin một mình yên tĩnh và không bị làm phiền trong suốt phần còn lại của đêm nay, nhưng bỗng, một bóng người che khuất tầm mắt anh và một nụ hôn khác xuất hiện, lâu hơn lần đầu, nhẹ nhàng đặt trên môi anh.

Anh mở to mắt nhìn Jaemin, nụ hôn nồng cháy cậu để lại trên môi khiến tim anh gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"N-nó có tốt hơn không?"

"Cậu," Jeno dừng lại, tự tát mình và gục đầu xuống. Anh nhìn khuôn mặt bối rối của Jaemin, má cậu ấy ửng hồng và chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Và lần này anh thực sự không thể chống lại sự thôi thúc muốn làm những gì mình đã luôn muốn thực hiện.

Anh đặt hai tay lên đường cong của eo Jaemin, kéo cậu lại gần hơn, thích thú trước cách Jaemin thở gấp gáp khi đầu mũi của họ gần như chạm vào nhau.

"Cậu sẽ phải hôn tớ một lần nữa nếu muốn có câu trả lời cho điều đó."

Jeno không chờ đợi thêm nữa, ngay lập tức áp môi mình lên môi Jaemin. Anh thích thú trước cách cậu thở hổn hển và tan chảy đúng nghĩa trong vòng tay mình. Anh để người kia vòng tay qua cổ, hơi thở ấm áp phả vào má Jaemin khi anh thở dài mãn nguyện và nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.

Anh đưa lưỡi dọc theo đường viền môi Jaemin, đưa lòng bàn tay lên xuống hai bên eo để khuyến khích cậu. Cậu bạn kia thút thít hé môi, để lưỡi Jeno chui vào.

Miệng Jaemin còn sót lại vị bia và bạc hà. Và nụ hôn sâu đến mức Jeno cảm thấy như mình đang dần mất trí. Anh cuốn lấy lưỡi của Jaemin, nắm chặt eo cậu hơn và kéo lại gần một cách không thể tưởng tượng được.

Anh nghe thấy Jaemin rên rỉ trong miệng anh khi hông cả hai chạm vào nhau, và đột nhiên nụ hôn của anh trở nên mạnh bạo hơn.

Jaemin đáp lại cái mút lưỡi của người kia, những ngón tay luồn vào và nắm chặt mái tóc vàng của Jeno, đẩy hông mình vào Jeno gần thêm một chút nữa.

Jeno tiếp tục kéo hông của họ lại gần nhau trong khi nụ hôn của họ bắt đầu trở nên sâu hơn bao giờ hết, quần jean của họ cọ xát trong khi họ đang đắm chìm trong nụ hôn. Tay phải Jeno từ từ đưa xuống lưng Jaemin theo đường cong của mông cậu và bóp nhẹ một chút.

Jaemin rên rỉ một tiếng khi môi hai người rời ra, nhưng cánh tay cậu vẫn ôm lấy cổ Jeno.

Môi của cậu hơi sưng lên, và nó lấp lánh dưới ánh đèn vì nước bọt còn sót lại. Jeno nghĩ rằng mình thực sự đang nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ và nóng bỏng nhất từ trước đến giờ.

"Xin lỗi, tớ không biết điều gì đã xảy ra với tớ." Jaemin cố gắng xin lỗi giữa hơi thở gấp gáp, nhưng Jeno chỉ lắc đầu mỉm cười và vòng cánh tay qua ôm lấy cậu.

Chiếc áo len của Jaemin vô tình tuột khỏi một bên vai khi cậu cử động, và đôi mắt của Jeno tối sầm lại khi thấy làn da trắng nõn lộ ra trước mắt mình.

"Cậu có nghĩ là chúng ta có thể giúp nhau không?"

"Ý cậu là gì?"

"Uhm thì-" Jeno di chuyển ánh mắt xuống dưới, và Jaemin làm theo. Mặt cậu đỏ bừng khi nhận ra cả hai đều đang có phản ứng.

"U..Uhm, cậu chắc chứ? Nhưng chúng ta có thể vào bên trong không, tớ thấy hơi lạnh."

"Tất nhiên rồi."

Jeno vẫn không buông tay Jaemin trong suốt quá trình dẫn cậu vào nhà, sau đó kéo cậu vào một căn phòng trống như thể đó là nhà của chính mình, nhanh chóng khóa cánh cửa đóng lại sau lưng họ.

Mắt Jaemin lướt nhanh qua căn phòng. Nó có kích thước trung bình với giường ở giữa, bàn làm việc và tủ quần áo. Ánh sáng ấm áp phát ra từ chiếc đèn bàn khiến bầu không khí lãng mạn hơn một chút, và Jaemin đỏ mặt khi trí tưởng tượng của cậu trở nên điên cuồng.

"Chúng ta có nên không, uhm..." Giọng Jaemin dần nhỏ lại, cậu cảm thấy hơi ngại về toàn bộ tình huống đang xảy ra mặc dù quần của cậu đã phồng lên rõ ràng.

"Oh không," Jeno lại gần, vẫn nắm tay cậu và nhẹ nhàng dìu cậu đến bên giường. "Chúng ta không cần phải làm điều đó nếu cậu không muốn. Được chứ? Nhưng tớ vẫn muốn giải quyết vấn đề của chúng ta ở đây. "

Jeno cười khúc khích, anh ngồi xuống mép giường. Jaemin nhìn chằm chằm vào Jeno một cách xấu hổ.

"Đừng lo lắng, búp bê. Lại đây nào, "Anh dùng tay còn lại vỗ vào lòng bàn tay cậu, giục cậu ngồi xuống. "Chúng ta có thể làm điều gì đó khác."

Jaemin từ từ di chuyển một cách hơi miễn cưỡng, đặt đùi của mình lên hai bên hông của Jeno, giữ chặt bắp tay của anh, ngồi ngay trên đũng quần của anh. Cả hai đều rên rỉ vì ma sát, và không đến một giây sau, đôi môi của họ lại chạm nhau một cách nhiệt tình.

Lần này, họ hôn nhau một cách liều lĩnh hơn một chút, không quan tâm đến nước bọt chảy xuống cằm hay những tiếng động đỏ mặt khi họ rời khỏi môi nhau.

Tay Jeno đã tìm thấy vị trí của mình trên mông Jaemin, đẩy hông của họ vào gần nhau. Cậu bạn nhỏ cảm thấy rùng mình khi người lớn hơn luồn tay vào trong áo len, dùng những đầu ngón tay ấm áp vuốt lên làn da trần của cậu.

"Jeno..." Jaemin thoát khỏi nụ hôn, khẽ gọi tên anh. "Làm ơn... Đau..."

"Shh, không sao đâu, mèo con, cứ chuyển động hông của cậu, được chứ? Cậu sẽ cảm thấy tốt hơn." Jeno chậm rãi hướng dẫn Jaemin khi anh đặt những nụ hôn nhẹ nhàng rải từ sau tai xuống quai hàm cậu.

Jaemin làm như những gì người kia nói, thử chuyển động hông của mình lên xuống trên người Jeno và hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn vì cảm giác sung sướng mới tìm thấy. Cậu cảm nhận được Jeno đang mím chặt môi trên xương quai xanh của mình, và cậu cảm thấy sung sướng choáng ngợp khi di chuyển hông xuống một lần nữa.

Cảm giác tự hào tràn ngập trong đầu Jaemin khi cậu nghe thấy tiếng Jeno rên rỉ vào cổ mình vì hành động kia, cậu tiếp tục ưỡn hông lên xuống. Jaemin cho phép Jeno đặt lên cổ cậu nhiều nụ hôn hơn và để lại những dấu đỏ chói mắt dọc theo cổ mình, cậu chìm đắm vào khoái cảm đang dâng cao ở bên dưới khi lắc hông của mình với Jeno ngày một nhanh hơn.

Chiếc quần jean của cậu chật đến mức khiến cậu khó chịu, và Jaemin nhanh chóng tự nhủ rằng lần sau nếu cậu muốn ôm một cậu bé khác trong một bữa tiệc giống thế này, cậu có lẽ nên mặc một chiếc váy để thoải mái hơn.

Cậu cũng nghĩ về việc Jeno sẽ phản ứng thế nào khi thấy cậu mặc váy, và ý nghĩ về việc người kia sẽ thích thú khiến cậu rên rỉ.

Cậu không biết xấu hổ rên rỉ tên Jeno khi anh tăng tốc độ lắc hông của mình, cảm thấy bụng dưới có gì đó ấm.

"Tớ nghĩ rằng tớ sắp..."

"Tớ cũng thế." Jeno cũng rên rỉ, nắm lấy cằm cậu bằng hai ngón tay và ấn môi anh vào môi cậu một cách lộn xộn.

Không lâu sau, hông Jaemin chuyển động một cái cuối cùng và cậu cúi người, răng nghiến chặt môi dưới của Jeno và thút thít một tiếng. Jeno cũng vậy ngay sau đó, tay bóp mông Jaemin khi anh đạt cực khoái.

Họ lại hôn nhau khi cả hai cùng đi xuống từ đỉnh cao, không quan tâm đến những mảng ướt trên quần jean hay đồ lót bẩn của mình. Chỉ khi Jaemin cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa, cậu mới hổn hển dứt ra, để Jeno kéo cổ áo len bị tụt lên trên vai.

"Ôi thật là-" Jaemin phá vỡ không khí, bây giờ cả hai đã tỉnh lại. Cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, khi cậu và người con trai mà cậu cho là ghét vừa làm tình với nhau khi thậm chí còn không cần cởi quần áo trong một bữa tiệc.

Điều tồi tệ nhất là Cả-Hai-Đều-Không-Say.

Cậu đợi Jeno nói rằng những gì họ vừa làm là một sai lầm. Và nếu anh không làm vậy thì có lẽ cậu sẽ là người nói ra điều đó. Cậu thấy Jeno mở miệng và sẵn sàng để thoát ra khỏi lòng anh và rời đi trong sự xấu hổ và –

" Nóng thật đấy."

"Huh?"

"Nóng. Thật là nóng bỏng. Cậu thực sự rất quyến rũ." Jeno nói luyên thuyên.

Jaemin bật cười một chút trước lời nói đột ngột của Jeno như thể anh không phải người mút cổ cậu như một con đỉa và gọi cậu là mèo con ngay trước đó.

"Bản thân cậu không đến nỗi tệ." Jaemin không thể không nghiêng người về phía trước và trao cho Jeno một nụ hôn nữa.

"Này, có thể không chỉ là một lần nhỉ?" Jeno nói khi họ tách ra.

"Ý cậu là gì? Cậu muốn chúng ta làm bạn tình hay gì đó à? "

"Không! Ý tớ là," Jeno hắng giọng, đưa tay lên sửa những chiếc đinh ghim trên mái tóc đen của Jaemin. "Cậu có muốn đi chơi với tớ không?"

"Oh," Jaemin dừng lại, trước khi nụ cười tự mãn nở trên môi. "Cậu sẽ ăn bánh cupcake của tớ nếu tớ nói có chứ?"

Jeno rên rỉ. "Đó là năm lớp bảy! Tớ đã ghen đó, được chưa! "

"Oh?"

"Tớ đã thích cậu từ lúc đó, tớ thực sự không muốn cậu tặng chiếc bánh cupcake đó cho Minwoo." Anh lầm bầm.

Jaemin ngửa đầu cười, đột nhiên thấy lời thú nhận thật đáng yêu (mặc dù nó đã muộn sáu năm) và tất cả khoảng thời gian cậu dành để oán giận chàng trai bên dưới mình đã trôi tuột đi không còn sót lại gì.

"Được thôi, tớ sẽ đi chơi với cậu, Lee Jeno." Cậu nói, nhưng nhăn mặt vì cảm giác nhớp nháp trong quần jean khi cậu di chuyển. "Nhưng có lẽ chúng ta nên thay quần trước đã."

"Ôi chết tiệt, đúng vậy, chúng ta nên thay đồ!"

"Và hãy chắc chắn rằng cậu cũng mua cho tớ một chiếc bánh cupcake."

"Tớ sẽ mua cho cậu hai mươi chiếc luôn!"

"Dễ thương đấy. Vậy, cậu nghĩ thế nào nếu tớ mặc một chiếc váy trong lần tới?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top