09. Vết bầm

Chapter 09: Vết bầm

Phải chờ một lúc mới có kết quả, Kim Doyoung dẫn hai người đi vào một phòng trống khác trước, định bôi thuốc cho vết bầm trên lưng Na Jaemin trước.

Cửa vừa mở ra, anh ta nhận được một cuộc gọi.

Sau khi liếc mắt nhìn cuộc gọi, anh ta nghiêng người, chỉ cho Lee Jeno kệ đựng thuốc đã được xếp lại ngay ngắn, "Nono, em bôi thuốc cho Nana nha, thuốc đều ở trên kệ."

Lee Jeno gật đầu, nắm lấy tay của Na Jaemin rồi bước qua Kim Doyoung.

Anh quay người rồi đóng cửa phòng.

Lúc anh quay người lại thì đã thấy Na Jaemin quay lưng về phía anh, quỳ trên ghế, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Cửa sổ của phòng khám tình cờ hướng ra biển, có thể nhìn thấy được những hàng cọ được trồng ven bờ biển, bãi trắng mịn trải dài và biển xám rộng lớn. Cũng không phải là một cảnh đẹp, nhưng dường như Na Jaemin nhìn mãi vẫn chưa thấy đủ, không nỡ rời mắt khỏi đó.

"Jaemin." Lee Jeno bước đến sau lưng cậu rồi đứng yên, "Đang nhìn gì vậy?"

"Biển."

Ngón tay của Na Jaemin từ từ di chuyển lên tấm kính, vẽ ra một dòng chữ nguệch ngoạc, "Biển ở đây."

Dù cho lời nói hơi lập lờ nước đôi, nhưng Lee Jeno vẫn hiểu rõ ý Na Jaemin muốn nói là đường bờ biển.

Anh ngóng trông phần gáy đang lắc lư theo biển của cậu, trong lòng đột nhiên có một loại linh cảm.

— Na Jaemin sẽ không rời khỏi nơi này.

Loại linh cảm này đã thoáng xuất hiện từ lúc anh gặp Na Jaemin lần đầu.

Mãi cho đến ngày hôm nay, anh mới thực sự ý thức được khả năng đáng sợ này.

Trái ngược với tính cách nhẫn nhục chịu đựng và trốn tránh hiện thực của anh, tính cách của Na Jaemin bẩm sinh đã tự cao, nhưng sự tự cao ấy không đồng nghĩa với ngạo mạn, mà là một loại tự tin bẩm sinh, cảm thấy bản thân có thể chinh phục được mọi thứ.

Mà loại tự tin ấy, chính là sự ràng buộc cuối cùng của cậu với thị trấn nhỏ.

Không nghi ngờ gì nữa, đối với Lee Jeno mà nói thì đây chính là tính huống mà anh không muốn thấy nhất.

Bởi vì anh hiểu rõ rằng nếu như Na Jaemin vẫn cứ tiếp tục chờ đợi ở thị trấn nhỏ này, thì cậu sẽ chỉ bị những lời ác ý của thị trấn này gặm nhấm đến thương tích đầy mình.

Anh không muốn nhìn thấy Na Jaemin bị thương.

"Cậu có định rời khỏi nơi này không?" Lee Jeno chợt hỏi.

Đầu ngón tay mô phỏng ngọn sóng chập chùng của Na Jaemin dừng lại, "Rời khỏi? Đi đâu?"

"Đi đâu cũng được ... Miễn là rời khỏi nơi này."

"À —" Na Jaemin kéo dài ngữ điệu, quay đầu lại, "Sao tự dưng cậu lại hỏi chuyện này?"

Tại sao à?

Lee Jeno không thể nói.

"Bởi vì lúc nãy anh Doyoung nói, khả năng là không lâu nữa anh ấy sẽ rời khỏi nơi này."

Na Jaemin gật đầu, trông có vẻ không ngạc nhiên, "Anh ấy nên đi."

"Còn Jaemin thì sao?"

Na Jaemin không trả lời, chỉ đưa mắt về lại hướng biển.

Sóng từng cơn từng cơn xô vào bờ, ăn mòn bãi cát trắng, thỉnh thoảng lại nổi lên từng đợt sóng lớn, lớn đến mức có thể nuốt chửng lá cọ trên bờ đê khiến chúng ướt sũng.

Đây là biển, biển rộng hỉ nộ vô thường.

Tuy vậy, Na Jaemin vẫn nhớ rõ dáng hình của nó lúc sóng yên biển lặng, tựa một tấm kính nước trong xanh bản chiếu sắc màu của bầu trời. Thỉnh thoảng sẽ có bầy cá nhảy lên khỏi mặt nước, hay thậm chí còn có thể thấy bóng của cá voi từ nơi xa xa.

— mưa cuối cùng rồi sẽ ngừng.

"Tớ không đi." Ngón tay của Na Jaemin gõ nhẹ lên mặt biển, như thể đang bắt chước dáng nhảy của bầy cá.

Cá nhảy xuống biển.

Lee Jeno trầm mặc.

Thật lòng mà nói, câu trả lời này không ngoài dự đoán của anh.

Những khi thật sự nghe được, trong lòng anh vẫn quặn thắt.

"Sao lại không đi?" Anh khẽ hỏi.

Dù đã biết đáp án rất rõ, nhưng anh vẫn cứ muốn hỏi.

"Biển ở đây rồi, tại sao tới phải rời đi?"

Mái tóc xanh thẳm của Na Jaemin chia đôi biển rộng, từng cơn gió thoảng qua, làn tóc bồng bềnh, lơ lửng trên mặt biển tựa gợn sóng sáng, đang cố gắng nhuộm cả mặt biển xám xịt.

Bỗng nhiên Lee Jeno đưa tay ra.

Dòng nước xanh thẳm chảy quanh anh, anh muốn bắt lấy nhưng nước biển chảy qua kẽ tay rồi lặng lẽ đi mất.

Anh cụp mắt xuống, miệng lẩm bẩm, "Ở đâu cũng có biển."

Na Jaemin tựa đầu vào cửa sổ, chỉ biết cười, "Chỉ có ở đây mới là biển."

Vậy còn tớ thì sao? Lee Jeno muốn hỏi. Tớ là gì đối với cậu?

Nhưng cuối cùng anh lại không thể mở miệng hỏi.

Anh không dám hỏi, cũng không nên hỏi.

Rời khỏi Na Jaemin mới là lựa chọn sáng suốt, dù xét từ khía cạnh nào đi chăng nữa.

Chính lòng tham không đáy đã dẫn đến hậu quả như bây giờ, anh không thể tưởng tượng cái ngày mà trời quang mây tạnh, anh sẽ làm gì với Na Jaemin.

Sau này, hình bóng của Na Jaemin đứng dưới bầu trời trong xanh sẽ không còn có anh. Chỉ cần anh ở lại, hẳn sẽ lại làm tổn thương Na Jaemin.

Anh không biết phải làm gì với chú cá voi đã chết chín năm trước, nhưng nếu là Jaemin ...

Anh nhớ tới con bướm bị mình giết chết.

Xinh đẹp mà lại mong manh, như thể chỉ cần một cơn mưa rào cũng có thể đoạt đi đôi cánh của nó.

Vì để nó không thể lụi tàn trong cơn mưa, vì để nó có thể mãi giữa được hình dáng đẹp đẽ nhất ...

Anh buộc phải giết chết nó.

"Jeno? Jeno?"

Lee Jeno định thần lại.

Na Jaemin lắc lư cánh tay của anh, khẽ gọi, "Jeno, cậu đang nghĩ gì vậy? Tớ gọi mà không thèm để ý."

"Không có gì đâu." Lee Jeno vội vàng đáp. Anh khẽ vỗ tay của Na Jaemin, ra hiệu cho cậu buông anh ra, sau đó lấy lọ thuốc từ trên kệ, "Jaemin, bôi thuốc thôi."

Na Jaemin nghe lời vén áo lên.

Lee Jeno bôi một chút thuốc ra đầu ngón tay, lúc sắp chạm đến phần da kìa thì đột nhiên co lại.

Na Jaemin cắn vạt áo, quay đầu lại, giọng hỏi không rõ, "Xưng rồi sao?" (*)

Lee Jeno lắc đầu, ngón tay đang lơ lửng cũng ngay lập tức chạm vào bề mặt vết bầm.

"A ... Mát quá." Na Jaemin rùng mình, áo đang cắn trên miệng cũng rơi xuống, "Jeno, a ... Lành lạnh sao ý."

"Cố chịu một chút." Lee Jeno cười với cậu, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn trốn tránh.

Vết bầm màu xanh tím kia nằm ở bên phải lưng Na Jaemin, kẹt giữa các khớp sống lưng lởm chởm và xương cánh bướm phân nhánh, xung quanh còn có vài vết sẹo nằm dọc ngang. Những đốm máu sẫm màu hiện lên trên làn da ấm trắng, trông thật rực rỡ.

Rõ ràng rất xấu, nhưng cũng rất xinh đẹp.

Na Jaemin sợ ngứa.

Cậu sợ bị người khác gãi vào chỗ ngứa lúc cậu ngứa, cậu sợ cái ngứa lúc sâu róm bò trên làn da cậu, cậu sợ cái ngứa không thể cầm được mỗi lần vết thương đóng vảy ...

Nhưng cậu chưa bao giờ ngứa như lúc này.

Sau lưng ngứa, dưới bụng cũng ngứa, cứ co lại co lại như bị thắt ruột, như có thứ gì đó muốn nhảy ra ngoài.

Rốt cuộc cậu không nhịn được.

"Jeno, đã bôi thuốc chưa vậy?" Na Jaemin quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ oán trách.

Lee Jeno vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn vào chỗ máu ứ đọng kia vừa nói, "Phải xoa bóp một chút để máu còn lưu thông, như vậy mới nhanh khỏi."

Na Jaemin khẽ liếc anh một cái, "Cậu ấn nhẹ như vậy không biết có tác dụng gì không?"

Đừng gọi là xoa bóp, đây rõ ràng là đang vuốt ve cậu. Trên lòng bàn tay của Lee Jeno có một vết chai mỏng, mép vết chai hơi thô ráp, sờ vào cảm thấy hơi đau nhói. Nhưng bây giờ, Na Jaemin không hề cảm thấy đau như bị cắt vào da thịt, chỉ có một chút cảm giác ngứa nhẹ như chải lông.

Bụng dưới, hay phần từ bụng dưới trở xuống dường như còn ngứa hơn.

"Như thế Jaemin sẽ đau." Lee Jeno nghe vậy cũng bất lực, "Cậu muốn dùng một chút lực sao?"

Đau cũng đỡ hơn ngứa, Na Jaemin lại quay người, mặt hướng về cửa sổ, gật đầu.

Ngón tay ấn mạnh lên lưng cậu.

"Đau quá!" Na Jaemin bất thình lình bị ấn mạnh, đau đến mức cổ tay đập vào mặt cửa kính, cửa sổ vang lên tiếng kêu ầm ĩ, nước cũng theo đó mà văng ra ngoài. Phần eo của cậu sụp xuống, hai chân khép lại nhưng khó có thể làm dịu đi sự run rẩy ở bắp chân, "Jeno ... Đau quá ..."

Lee Jeno không đáp lại.

Anh nhìn chằm chằm hai xương cánh bướm của Na Jaemin một cách say xưa.

Các đường kinh mạch màu xanh tím đan chéo nhau tựa những ô lưới trên cánh bướm, kéo dài sang hai bên, cuối cùng nằm gọn trong phần xương sườn nhô cao của Na Jaemin.

Tựa con bướm đang nằm trong kén.

Tiếng rên rỉ cùng lực đạo yếu ớt trên cánh tay khiến anh bừng tỉnh, Lee Jeno nhanh chóng lấy ngón tay đang ấn trên lưng Na Jaemin, đưa tay đỡ lấy cậu, "Jaemin đau lắm sao?"

"Đau quá ... Đau muốn chết ..." Na Jaemin đau đến mức không còn chút sức lực, chỉ biết lấy móng tay nắm chặt lấy cánh tay của Lee Jeno để trút giận, "Cậu không thể nhẹ tay một chút được à ..."

Lee Jeno ngượng ngùng nói, "Không phải là Jaemin bảo mạnh tay một chút ..."

"Một chút! Tớ bảo một chút thôi!" Na Jaemin duỗi thẳng ngón tay ra hiệu, "Cậu nhìn đi, như thế này thôi."

Đòi hỏi rất nhiều, Lee Jeno không thể làm gì được cậu, chỉ biết làm theo ý cậu, dùng "một chút" lực để giúp cậu xoa bóp vết bầm.

Có điều lần này anh không dám nhìn Na Jaemin.

Mưa đang dần tạnh.

Những hạt mưa ngoài cửa sổ trượt dài trên mái tóc màu xanh, chảy dài qua gương mặt nhỏ xinh đang ngủ gà ngủ gật, tựa như khuôn mặt nhỏ đang tận hưởng chính mình.

Na Jaemin chợ nhớ về bàn tay của những gã đàn ông trong cửa hàng.

Dơ bẩn, thấp hèn mà lại bỉ ổi. Dù đã qua được một lúc nhưng khi nhớ lại, cậu vẫn cảm thấy buồn nôn.

Cậu nghĩ cậu ghét tay của đàn ông.

Cậu thấy ghê tởm bởi những cái chạm của không chỉ những gã đàn ông kia, mà còn cả những người đàn ông trưởng thành khác.

Nhưng Lee Jeno thì khác.

Ngón tay của Lee Jeno không mềm mại, trên lòng bàn tay còn có không ít vết chai, sờ vào thật sự không dễ chịu. Nhưng lúc được Lee Jeno chạm vào, cậu lại cảm thấy xương cốt cậu đều mềm nhũn ra, mềm như một chú mèo lỏng. Thậm chí còn ước được ngón tay kia chạm vào nhiều hơn, bàn tay đầy vết chai mỏng kia chạm vào cả cơ thể nhiều hơn.

Tại sao lại như vậy? Có phải vì Lee Jeno không phải là đàn ông lớn tuổi, mà chỉ là bạn đồng trang lứa?

Nhưng tại sao, với những người đồng trang lứa khác, với Lee Donghyuck, cậu chưa từng có những háo hức mong chờ như vậy, như thể muốn đốt cháy cả tim phổi?

Cuối cùng là vì cái gì ...

"Jeno." Na Jaemin mở hai mắt ra, hình như bóng phản chiếu đằng sau lưng mình qua cửa sổ, "Cậu sờ ở những chỗ khác trên người tớ được không?"

Ngón tay đang ấn trên lưng cậu bỗng chốc hóa thành những đốt ngón tay.

"Ý cậu là gì?" Lee Jeno dựa vào lưng Na Jaemin hỏi.

"Ý trên mặt chữ." Na Jaemin nằm sấp trên bệ cửa sổ, đầu gối lên cánh tay, lười biếng nói, "Sờ vào bất cứ chỗ nào mà cậu muốn."

Ý tứ câu dẫn trong lời nói vô cùng rõ ràng.

Chỉ là Lee Jeno đang nghĩ, chuyện này thật sự có thể sao?

"Nhanh lên." Na Jaemin thúc giục nói.

Lee Jeno không thể cưỡng lại, chỉ có thể bôi thuốc ra đầu ngón tay, sau đó đặt ngón tay lên phần xương cánh bướm của Na Jaemin rồi dừng lại.

Hai ngón tay thon dài tô điểm cho phần xương cánh bướm gầy guộc mà đơn độc. Anh cẩn thận từng li từng tí để sự thô ráp trên ngón tay không làm tổn thương làn da mỏng manh của Na Jaemin, ấn cổ tay xuống, chậm rãi trượt dọc theo phần cong nhô lên.

Giữa chừng lại thôi.

Na Jaemin còn chưa cảm nhận được cảm giác đó như thế nào thì bàn tay của Lee Jeno đã rời đi. Cậu nhăn nhó, bất mãn càu nhàu, "Sao vậy? Sờ những chỗ khác nữa."

Những chỗ khác ...

Đôi mắt Lee Jeno tối lại, đầu ngón tay run lây mỗi khi chạm vào sống lưng của Na Jaemin, phần xương gầy gò có thể thấy rõ dưới lớp da, từng tấc xương đều đại diện cho từng sự phát triển.

Từ tám tuổi đến mười bảy tuổi.

"A ... A ư ... Nhột quá ..."

Đầu ngón tay dao động sau lưng Na Jaemin, từ từ lướt xuống xương sống và xương cụt của cậu ... Không hề ghét, cột sống của cậu không hề ghét sự đụng chạm của Lee Jeno, tuy có chút tê dại, nhưng cậu không thể từ chối được cảm giác này.

Không có ý nghĩ muốn nôn mửa, ngược lại còn thích thú.

Làn da trắng ấm nổi đỏ lên, đỏ một cách bất thường, đỏ một cách bệnh hoạn, nhưng Na Jaemin không hề hay biết. Cậu quay đầu lại, liếc xéo nhìn Lee Jeno, "Jeno, tiếp tục ..."

Ngón tay của Lee Jeno gõ nhẹ hai lần lên xương cụt của cậu.

"Jeno ..."

Mái đầu xanh thẳm bỗng chốc được xoa.

Ngón tay khẽ luồn vào những khe hở xanh thẫm, làn tóc nhẹ tựa như được biển cả bao bọc lấy, từng đợt từng cơn sóng nhẹ nhàng nhấm nháp ngón tay anh, để lại trên ngón tay mẫn cảm một dấu nét gợi tình quyến rũ.

Thật nhột.

Lee Jeno đưa ánh mắt về lại phần xương cụt của Na Jaemin, quét mắt xung quanh, đáy mắt có chút tiếc nuối.

"Jaemin." Lee Jeno hỏi, "Tại sao tớ phải sờ ở đây?"

Trong lòng anh có chút chờ mong.

Chờ mong Na Jaemin sẽ bảo chỉ là đang dò xét, chờ mong việc Na Jaemin làm như vậy chỉ là một phản ứng mơ hồ nào đó, chờ mong dù cho Na Jaemin nói không biết thì cũng mãn nguyện.

"À ... Chẳng qua là thấy vui thôi."

Đầu ngón tay, bỗng chốc thu lại.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Có kết quả rồi. Nana, đầu em không sao đâu, uống thuốc tốt là có thể ... Á, có phải anh làm phiền hai đứa không?"

(*) Bạn không đọc nhầm đâu, tôi cố ý viết sai chính tả đấy. Nguyên văn của tác giả là 肿么了?(怎么了?), trong đó 肿 (Zhǒng) và 怎 (Zěn) dễ bị nghe nhầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top