08. Chiếc ô


Chapter 08: Chiếc ô

Bóng lưng quen thuộc, hương vị muối biển mằn mặn quen thuộc. Na Jaemin mang ý thức mơ mơ màng màng ngã xuống thuyền của anh, lắc lư trên mặt biển gợn sóng.

Trước mắt cậu là một hồ nước lấp lánh, những giọt mưa rơi xuống cạnh đôi giày thể thao kia, nhưng chẳng thể gột rửa được những vết bùn đất dính trên chúng.

Là giày của Jeno, còn là đôi giày mà cậu đã tặng anh hai năm trước.

"Này, thả tớ xuống ..." Hai cánh tay chồng chất vết thương của Na Jaemin đung đưa trước ngực của Jeno, cố gắng lần mò từng chiếc khuy áo sơ mi của anh, "Tớ không sao mà, thả tớ xuống đi."

Lee Jeno không đáp lời, lại nâng lên bàn tay đang giữ lấy mông cậu.

Chiếc ô nghiêng về phía sau, che hết phần lưng của Na Jaemin nhưng không thể che được đỉnh đầu của Lee Jeno. Toàn bộ tóc của anh đã ướt đẫm, ngay cả cổ áo cũng không thoát khỏi số phận đó. Nếu mà so với Na Jaemin vừa bị đánh cho mấy quyền thì trông anh còn thảm hại hơn.

Tựa như một chú chó con vừa bị rơi xuống nước.

"Jeno ..."

"Ngoan, đừng ồn nữa, để tớ đưa cậu tớ chỗ chị gái kiểm tra một chút."

Chú mèo con trên lưng lại bắt đầu vặn vẹo, "Bệnh viện ...? Tớ không đến bệnh viện đâu ..."

Lee Jeno phải dùng lòng bàn tay của mình để quấn chặt lấy mông của chú mèo con, phòng khi cậu ngã xuống, "Hôm nay chị gái tớ ở chỗ phòng khám của anh Doyoung, không có ở bệnh viện của thị trấn."

Nghe tới phòng khám, sức phản kháng của Na Jaemin dần yếu lại, nhưng cậu thấy vẫn không cần thiết, "Chỉ là bị đập đầu thôi, không có sao đâu ..."

"Lúc nãy Jaemin còn bị ngất còn gì." Lee Jeno cõng cậu đi qua một ngã rẽ, "Kiểm tra một chút vẫn là tốt hơn."

"Nhưng mà còn cửa hàng ..."

"Lúc nãy bà đến, tớ cũng đã nói với bà, bà bảo tới mau đưa cậu tới bệnh viện."

Lần này Na Jaemin không thể nghĩ ra được lý do nào để từ chối, cậu quệt miệng, rầu rĩ nói, "Vậy cậu đem ô cho tớ để tớ cầm."

Mặt ô trong suốt đung đưa trên đỉnh đầu xanh biếc của Na Jaemin, giống như một con sứa lam tâm, xòe ra những chiếc xúc tu mềm mại xung quanh nó. Na Jaemin nhận lấy chiếc ô, ung dung xoay hai vòng rồi nghiêng mặt dù về hướng của Lee Jeno.

"Jaemin." Thanh âm của Lee Jeno có chút bất đắc dĩ, "Không cần che cho tớ đâu, che cho cậu là được rồi."

Chiếc ô vẫn nghiêng về phía anh.

"Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy." Lee Jeno nói.

"Vậy thì cậu cũng sẽ bị cảm lạnh." Na Jaemin nói.

Chiếc áo thun màu trắng bị nước mưa thấm qua dính chặt vào da thịt, ở trên đó hiện lên những vết sẹo màu hồng và một vết bầm cực lớn. Vết sẹo đều là từ những vết thương cũ, nhưng còn vết bầm kia thì vừa mới bị đánh, bây giờ bị dính mưa thật sự rất đau.

Chỉ là cậu cố gắng chịu đựng, không phun ra bất kỳ một sự khó chịu nào.

"... Nếu cầm ô như thế này thì tớ không thể che hết được cánh tay của mình." Biết là không còn cách nào để dễ dàng thuyết phục Na Jaemin, Lee Jeno liền đổi cách khác, "Cánh tay dính mưa cũng sẽ bị cảm lạnh đấy."

Na Jaemin thật sự đã bị anh thuyết phục, chiếc ô trong suốt lúc này thì hướng về phía trước, lúc khác lại hướng về phía sau, đúng là khó khăn. Cậu có chút bất mãn, "Sao cậu không đem theo một chiếc ô lớn hơn?"

Lee Jeno cười.

"Sao cậu không đi nhanh lên?" Na Jaemin lại hỏi, "Như vậy thì cậu đỡ bị dính mưa."

Lee Jeno lắc đầu: "Không được, đầu cậu mới bị thương, không thể cử động mạnh."

Na Jaemin lẩm bẩm: "Thật sự chỉ bị đánh có hai cái thôi ..."

"Cử động mạnh rồi hóa đần thì phải làm sao ..."

Na Jaemin không nghe rõ lời mà Lee Jeno vừa mới nói, liền nhích người lại gần hỏi, "Cậu nói gì vậy?"

"Tớ nói là cậu nên cẩn thận một chút." Lee Jeno nghiêng đầu, cong mày cười một tiếng.

Phòng khám cách cửa hàng không xa, đi rất nhanh đã đến. Kim Doyoung cũng đã nhận được Lee Jeno báo tin từ trước cho nên lúc cả hai vừa mới đến liền sắp xếp đưa Na Jaemin đi kiểm tra não bộ.

Chỉ có điều Lee Jeno vẫn còn lo lắng cho những cú đấm trên người Na Jaemin nên cũng đã nhờ Kim Doyoung kiểm tra mấy chỗ khác trên người cậu, tạm thời coi như là kiểm tra toàn thân.

Nhưng Kim Doyoung lại nhún vai, từ chối lời thỉnh cầu của anh.

"Nono, chỗ của anh chỉ là phòng khám thôi, đừng yêu cầu cao quá." Anh ta xoay bút, đầu bút xẹt qua tờ giấy nháp được đè ép dưới cánh ta, để lại một vết mực mờ, "Cái đầu này anh vẫn có thể xem kỹ một chút. Những cái khác trừ phi là bệnh nhẹ thì nên đến bệnh viện của thị trấn để kiểm tra thì tốt hơn."

"Bệnh viện của thị trấn à ..." Lee Jeno ngồi trên ghế trước bàn làm việc của Kim Doyoung, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi cánh cửa, chính xác hơn là nhìn về phía phòng kiểm tra nơi Na Jaemin đang nằm, "Nhưng mà Jaemin không thích đến bệnh viện của thị trấn, nên là ..."

"Vì mẹ thằng bé, đúng không?"

Lee Jeno gật đầu.

"Đúng là tội nghiệp." Kim Doyoung cắm bút vào túi, cả người đè ép lên chiếc ghế dựa, "Nhưng tốt hơn hết là thằng bé nên tập thích nghi dần, vì phòng khám này của anh sẽ sớm đóng cửa thôi."

Lúc này Lee Jeno hướng ánh mắt nhìn anh ta, giọng không thể tin hỏi, "Đóng cửa? Vì sao vậy?"

Kim Doyoung kê đầu vào cái gối trên cổ, ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ nói:

"Anh sẽ rời đi."

Lee Jeno sừng sờ vì nghe được lời nói đột ngột đến như vậy của anh ta, cả người quay lại, cau mày, "Anh sẽ rời đi? Ý anh là rời khỏi phòng khám hay là ..."

"Rời khỏi thị trấn nhỏ này."

Rời khỏi cái thị trấn nhỏ mà anh ta gần như chưa từng bước nửa bước ra khỏi.

Kim Doyoung không giống Lee Jeno, anh ta sinh ra và lớn ở thị trấn nhỏ này. Phòng khám này bắt đầu hoạt động từ thời anh nội của anh ta, trải qua ba thế hệ nỗ lực, anh ta gần như không thể còn chỗ đứng ở thị trấn nhỏ này nữa. Vốn dĩ kiến thức về y học của Kim Doyoung cũng được gia đình truyền lại, bản thân anh ta cũng không có bằng cấp nào về y học.

Nói trắng ra, anh ta là một bác sĩ chân đất.

"Anh đã thi đậu vào một học viện y khoa, tháng chín này sẽ đi báo danh." Kim Doyoung tiện tay mở trên máy tính một tập tin, đó là giấy báo nhập học của anh ta, "Nhưng mà anh cần phải đi sớm một chút để có thể thích nghi cuộc sống thành thị."

Lee Jeno há hốc miệng, không thể nói nên lời.

Rời đi là vấn đề mà trước mắt anh chưa cần phải suy nghĩ, nhưng cũng chính là vấn đề mà anh buộc phải đối mặt. Bố mẹ của anh không thể để anh khốn khổ ở thị trấn nhỏ này cả đời, vậy nên đợi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, anh sẽ phải rời khỏi thị trấn khép kín này.

Thế nhưng anh không muốn suy nghĩ về kết cục này.

Bởi vì Na Jaemin.

Anh sẽ rời đi, nhưng Na Jaemin sẽ đi đâu?

Na Jaemin có cha cậu ở đây, tuy rằng không có tình cảm gì nhưng dù sao vẫn tồn tại cái gọi là huyết thống. Huống hồ hiện tại Na Jaemin đã thôi học, làm sao mà cậu có thể rời khỏi thị trấn này.

Chẳng lẽ ... Anh thật sự phải rời đi một mình?

"Anh này, vậy anh có trở về nữa không?" Lee Jeno hỏi.

"Có thể sẽ về, cũng có thể sẽ không, ai mà biết được?" Kim Doyoung cụp mắt xuống, nở nụ cười bất lực, "Trước khi đi, anh sẽ sửa sang lại đồ vật trong phòng khám, em thích cái gì thì anh sẽ cho em, chỉ có ..."

Anh dừng lại một chút, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng nói ra lại đổi ý, "Bỏ đi, em có thích cái gì đâu, bỏ hay giữ cũng không quan trọng ..."

"Em đã giết một con bướm."

Kim Doyoung dừng con chuột lại.

Anh ta nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt, sức sống tuổi trẻ và sự non nớt của người thanh niên vấn không hề nhạt phai, nhưng thâm ý ẩn dấu dưới đáy đôi mắt kia lại khiến Kim Doyoung cảm thấy kinh hãi.

Đó không phải là đôi mắt của một thiếu niên.

Ngón tay của anh ta lại bấm chuột một cách máy móc.

"Thích gì đó" và "giết một con bướm" nghe như hai chuyện khác nhau, nhưng Kim Doyoung hiểu rõ giữa hai thứ này có gì đó liên quan.

"Bướm à ... Lúc bé ai mà không giết một hai con." Trên tay của Kim Doyoung toát ra mồ hôi lạnh, "Cố ý hoặc vô tình bẻ gãy cánh bướm để chúng bò lên đầu bút ... Em xem, chuyện này không phải phổ biến lắm sao?"

Anh ta đang nỗ lực giải vây cho hành vi của Lee Jeno.

Lee Jeno nhướng mi, trong mắt hơi lóe lên.

"Em đã nuôi nó từ lúc nó vẫn còn là ấu trùng." Lee Jeno hồi tưởng lại, "Em đã nhìn nó lớn lên, kết kén rồi kiến hình. Khi nó bay ra khỏi kén ..."

"Em đã giết nó."

Trong lời nói cuối cùng toát ra một vẻ bi thương, không đành lòng. Nhưng trong mắt của Kim Doyoung, biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên chính là hưng phấn không thể kiểm soát. Anh ta có thể cảm nhận được hoạt động của dopamine trong thiếu niên nhiều hơn mức bình thường.

Anh ta thu bàn tay lại, mười ngón tay đan vào nhau đặt lên đầu gối.

"Sau đó thì sao?" Anh ta hỏi.

"Sau đó ..." Lee Jeno khẽ nâng mí mắt, "Sau đó, vẫn như trước kia, em đem nó ..."

"Jeno?"

Thanh âm đột ngột cắt ngang lời tự thuật của Lee Jeno. Anh quay đầu lại, thấy Na Jaemin đang đứng ở cửa ra vào, tay vịn khung cửa, nghiêng đầu hỏi:

"Hai người đang nói gì vậy?"


Thiệt ra là dậy hóng Taylor có đi Met Gala nên tranh thủ dịch luôn nhưng có vẻ chị yêu không đi 🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top