05. Chiếc giường
Chapter 05: Chiếc giường
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Na Jaemin nằm nghiêng người trên giường, mắt nhắm hờ, chìm vào giấc ngủ theo tiếng mưa rơi tí tách tí tách.
Bàn tay trái của cậu được băng bó cẩn thận đặt trên mép chăn, cuộn lại thành một nắm đấm nhỏ.
"Jaemin, tớ tắt đèn nhé?"
Quai hàm của Na Jaemin giật giật, như muốn gật đầu.
Đèn tắt.
Vầng trăng và những vì tinh tú biến mất, chỉ còn ngọn đèn đường ở trước cửa sổ xuyên qua cánh của những con côn trùng đang bay lượn và bóng cây đung đưa, tà tà chiếu vào chiếc giường chật chội.
Bóng cây đung đưa, lông mi của Na Jaemin cũng run lên theo.
Một cơn gió len lỏi vào khe hở nơi cửa sổ, thổi vu vơ khắp căn phòng. Nó tùy ý đùa bỡn với chiếc dreamcatcher treo trên thường, lông vũ cuộn tròn tựa chiếc lá, hạt trên tua rua chạm vào nhau tạo tiếng kêu thánh thót khắp phòng.
Tiếng gió và tiếng hô hấp của Lee Jeno ở sau gáy khiến cậu càng lúc càng thêm buồn ngủ.
"Jaemin, cậu ngủ chưa?"
Không có tiếng trả lời.
Trong ánh sáng mờ ảo, những sợi tóc hơi vểnh ra ở sau gáy của Na Jaemin còn lúc càng sáng, tựa như một nhúm lông đuôi xanh thẳm, hoặc như đuôi thấp thoáng hiện trên mặt biển lấp lánh.
Lee Jeno không nhịn được liền đưa tay lên sờ.
Thật mềm mại, không có cảm giác bị châm chích.
"Tớ vẫn chưa ngủ đâu."
Trong hơi thở nhẹ thoát ra vài lời khó hiểu. Na Jaemin vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, hõm vai khẽ rụt lại, giống như bị sờ trúng chỗ ngứa mà im lặng kháng nghị.
Lee Jeno lại không nhịn được chọt vào hốc vai của cậu.
"Á...!" Na Jaemin bị phá giấc mộng đang đẹp, chỉ muốn đánh bàn tay quấy rầy cậu, nhưng mà đánh không được liền quay người lại, "Cậu làm gì thế!"
Lee Jeno giả bộ nhắm chặt hai mắt lại.
"Gì vậy." Na Jaemin lẩm bẩm, "Mình đang ngủ mơ à ..."
Lee Jeno vẫn nhắm hai mắt, miệng cười vụng trộm.
"Thì ra là cậu chưa ngủ, vậy mà còn gạt tớ!" Na Jaemin nhận ra mình đã bị lừa, ngay lập tức lấy tay kéo mí mắt của Lee Jeno, "Đừng giả bộ nữa, hừm ... Tớ thấy cậu cười rồi."
Lee Jeno bị ép phải mở mắt ra, bắt lấy tay cậu, "Đừng nghịch nữa, ngứa lắm."
"Rõ ràng là cậu mới là người phá tớ." Na Jaemin dùng toàn bộ cơ thể lấn sang, ngón tay không ngừng chọt vào má của Lee Jeno, "Biết vậy thì đã đồng ý để cậu ngủ trên mặt đất, lúc này cũng chọc tớ hết ..."
Mặt của Lee Jeno bị chọt đến mức hiện ra lúm đồng tiền, "Vậy giờ tớ xuống đất ngủ nhé."
"Không được." Na Jaemin bĩu môi, "Khó khăn lắm mới kéo được cậu lên, làm sao tớ có thể để cậu xuống đất nằm được? Đã lâu lắm rồi hai đứa mình không ngủ chung với nhau ..."
Thanh âm của Na Jaemin dần dần thấp xuống.
Cậu không phải là kẻ ngốc, đương nhiên sẽ nhận ra được dạo gần đây Lee Jeno lạnh lùng một cách lạ thường, dù cho làm gì để sẽ vô tình hoặc cố ý tránh mặt cậu, không còn thân thiết với nhau như trước đây nữa.
Tri phi là những tình huống không thể tránh khỏi.
Giống như là bây giờ, chăn đệm không còn dư, cậu và Lee Jeno chỉ có thể cùng giường chung gối.
Trước đây, đây là chuyện thường tình. Nhưng giờ đây, lại hóa chuyện tình cờ.
Nguyên nhân?
Cậu không muốn biết.
Cậu không muốn tò mò, không muốn biết những điều mà cậu không muốn.
Giống như lần kia, chỉ vì tò mò, mà cậu đi theo Lee Jeno đến phía sau trường học, nghe được học sinh kia tỏ tình, rồi nghe được Lee Jeno đáp lại "Được chứ."
Và rồi ... bàn tay khẽ vuốt ve gáy của nữ sinh kia.
Kể từ ngày ấy, cậu không còn đến trường.
Gió đã ngừng thổi, nhưng mưa vẫn chưa tạnh.
Hơi nước đóng khung cửa sổ, bịt chặt cả căn phòng lại thành một lò kín. Không khí nóng bức khiến người ta không thể thở được, để rồi một Lee Jeno vẫn còn đang chập chờn phải thức giấc.
Anh mở mắt ra, nhìn cậu thiếu niên bên cạnh đang ngủ với chú mèo.
Thiếu niên trong chăn cuộn thành một cục nhỏ nhỏ, tay còn nắm chặt một góc chăn, miệng hình như còn lẩm bẩm gì đó, giống như muốn phun bong bóng.
"Nóng quá ..." Thiếu niên kêu lên một tiếng nói mớ.
Lee Jeno ngồi lấy, bật chiếc quạt điện nhỏ đặt ở trên bàn.
Cánh quạt ung dung chuyển động, xua tan cái nóng ở trong phòng. Có lẽ bởi vì đã quá cũ cho nên nghe như một cụ già tuổi xế chiều, đang thong thả đi dạo rồi ho khan vài tiếng.
Dreamcatcher mềm mại đung đưa.
Na Jaemin nằm ở trên gối lại chìm vào giấc mộng, hô hấp nhẹ nhàng, khóe miệng mỉm cười như đang ở trong một giấc mộng đẹp dịu dàng nào đó.
Lee Jeno chống người lên giường nhìn cậu một hồi lâu, lâu đến nỗi khi quạt đã ngừng theo thời gian đã hẹn liền còng lưng cúi người xuống.
Anh lại mở quạt thêm một lần nữa.
Vì thanh âm này mà Na Jaemin mở miệng khẽ lẩm bẩm, giữa hai hàng lông mày cau lại, giống như đang bất mãn vì bị ai đó quấy rầy.
Ngay cả khi cậu ngủ, cặp má của cậu vẫn phồng lên.
Lee Jeno đưa tay chọt chọt, sau đó khẽ vén chăn bông lên cho cậu, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
Trong màn mưa liên tục, ngọn lửa được dập tắt.
Lee Jeno đứng ở ban công trên lầu, nhìn ra biển xa xăm.
Mặt trời xuống mặt trăng lên, thủy triều vẫn mãnh liệt như mọi khi, vẻ rực rỡ của hải đăng bị dập tắt trong cơn mưa xối xả. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể thấy một khối ánh sáng mờ ảo, lung lay như sắp đổ trên mặt biển đang nhấp nhô.
Thậm chí còn không sáng bằng điếu thuốc mà Lee Jeno đang ngậm trong miệng.
Khói thuốc từ từ thoát ra khỏi miệng cậu, lúc bay lên không trung thì đã bị nước mưa cuốn trôi, tan biến trong tích tắc, không để lại một dấu vết nào.
Đột nhiên anh ho.
Tàn thuốc từ phía trên nơi xuống đất, vẫn còn chập chờn chập chờn như nửa màn hình điện thoại đang lập lòe trong túi quần của cậu.
Anh quỳ xuống, hai tay chống trên mặt đất, kịch liệt ho khan, dường như muốn ho hết cả phế nang ra ngoài. Khi chút khí đục cuối cùng trong phổi được tống hết ra ngoài, anh mới lấy chiếc điện thoại đang rung trong túi ra, bấm vào mục trò chuyện đang không ngừng đẩy tin nhắn mới.
Lại là cô ấy ...
Ngón tay của Lee Jeno lướt trên màn hình một cách không kiên nhẫn, anh không đọc kỹ tin nhắn của người kia, cũng không quan tâm cô ấy nói gì. Mãi đến khi đầu ngón tay nóng lên vì ma sát, anh mới lướt trúng một vài tấm ảnh giữa vô vàn những dòng chữ vô nghĩa.
Một vài ảnh chụp màn hình của các trang giao diện sản phẩm.
Anh ước tính số tiền gần đúng trong đầu, sau đó mím môi.
Cũng không mất nhiều thời gian, lời nhắc "Chuyển tiền thành công" bỗng nhiên vang lên, tới khi thông báo đã nhận được tiền hiện lên, cái âm thanh "rừ rừ" rung động nhắc nhở của tin nhắn coi như đã mai danh ẩn tích.
Buông điện thoại ra, đập xuống đất, vừa hay rơi trúng đầu mẩu thuốc lá, tranh thủ dập tắt ngọn lửa cuối cùng.
Lee Jeno quỳ xuống mặt đất, nhìn về phía bên ngoài lan can.
... Hừng đông.
Nhưng trời vẫn mưa, mưa mãi không ngừng.
—
Đáng lẽ nghỉ lễ thì tôi sẽ siêng hơn nhưng tôi lại ngủ như chết =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top