04. Bọt nước
Chapter 04: Bọt nước
Bữa tối rất thịnh soạn, hay nói đúng hơn là hiếm khi được thịnh soạn như vậy.
Sắp chiếc ghế được xếp ngay ngắn xung quanh bàn ăn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi trên món ăn dường như khiến cho mọi thứ đều trở nên ngon miệng.
Chị gái của Lee Jeno vừa mới từ bệnh viện trở về nhà, tuy là cô lái xe về, nhưng vì bên ngoài mưa to gió lớn nên không tránh khỏi bị dính mưa, sau đó kêu lạnh. Mẹ Lee bận bịu múc thêm một bát canh nóng cho cô, tiện thể múc luôn một bát để trước mặt Lee Jeno.
Nước lẩu bốc khói nghi ngút, thịt bằm và rau thái nhỏ quyện lại vào nhau, tỏa mùi thơm nghi ngút. Lee Jeno cúi đầu, múc một muỗng canh, rồi nhẹ nhàng nhàng thổi, sau đó lại theo thói quen đưa lên miệng Na Jaemin.
"Này, hai người không cần phải làm mấy trò ngán ngẩm ấy đâu."
Cậu thiếu niên ngồi bên phải Lee Jeno đang ngậm đồ ăn, nhìn động tác thân mật của hai người họ nhịn không được mà nổi da gà da vịt.
Na Jaemin thì cứ ung dung thong thả, húp xong muỗng canh mà Lee Jeno đút cho liền liếc nhìn rồi nói, "Nói gì thế Lee Donghyuck."
"Đúng vậy." Chị gái cũng chen vào nói giúp, "Không phải hai đứa này lúc nào cũng như vậy à?"
Lee Jeno khuấy khuấy canh, cố tình vớt thịt bằm một chút rồi lại đút lên miệng Na Jaemin, "Không thích thì đi ra ngoài, đến ăn chực mà còn nhiều chuyện."
Ba người mỗi người một câu khiến cho Lee Donghyuck đến ăn chực chẳng còn biết nói gì, mẹ của Lee Jeno cũng thấy không vừa mắt, vội vàng giúp cậu ta giải vậy: "Rồi rồi, mấy đứa đừng ăn hiếp Hyuckie nữa ... Hôm nay Nana bị thương, Nono nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt đấy."
"Dạ."
"Nhưng cậu ấy có bị thương tay phải đâu."
Lee Jeno chỉ quay đầu trừng mắt một cái, nửa lời sau của Lee Donghyuck hóa thành lời nói lẩm bẩm, "Chỉ là tớ thấy nếu cậu cứ chăm sóc cậu ấy mãi như vậy thì bạn gái sẽ ghen ..."
Tiếng nhai thức ăn và tiếng bát đũa va chạm đều đồng loạt dừng lại.
Tất cả mọi người đều dừng động tác lại mà nhìn về phía Lee Donghyuck, và tâm điểm của sự chú ý kia vẫn còn nhai thức ăn, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên. Cậu ta cho rằng thanh âm của bản thân đã rất nhỏ, nhưng thật ra từng chữ đều rõ ràng đi vào tai mọi người.
Chỉ có điều vẻ mặt của mỗi người đều không giống nhau.
Chị gái vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua, bố mẹ của Lee Jeno thì hơi kinh ngạc, về phần Na Jaemin và Lee Jeno ...
Sắc mặt khó coi đến mức lạ thường.
"Bạn gái?" Mẹ của Lee Jeno gác đũa, nhìn đứa con trai của bà, "Nono, con có bạn gái rồi à? Học cùng trường hay sao?
Lee Jeno nhìn chằm chằm vào chiếc bát ở trước mặt, cau mày, mím môi không nói gì, còn Lee Donghyuck ở một bên tiếp lời, "Đúng vậy ạ! Là một chị gái lớp mười hai ..."
"Lee Donghyuck!" Lee Jeno lớn tiếng cắt lời cậu ta.
"Ài, đừng có ngại như vậy chứ." Chị gái lấy hai tay chống lên mặt, vẻ mặt có chút hăng hái nhìn chằm chằm vào cậu em trai của cô, "Dù sao thì em vẫn còn nhỏ, thế mà đã yêu một chị gái lớp mười hai."
Bố của Lee Jeno thì cau mày nói: "Ta đã nói rằng con phải tập trung cho việc học."
Lee Jeno vội vàng giải thích, "Con không có ..."
"Không có cái gì, không phải cậu đang qua lại với chị gái lớp mười hai sao?"
Là giọng nói của Na Jaemin.
Giọng khàn và buồn bực, như một vũng nước đọng không chút gợn sóng, không giống như thanh âm của thường ngày.
"Đến cả Nana cũng nói như vậy thì xem ra là sự thật rồi." Mẹ của Lee Jeno nghe vậy liền vui lên, thậm chí còn cao hứng, "Nếu rảnh thì đưa con bé về nhà để ra mắt đi."
"Ta đã nói rồi, bây giờ con cần tập trung vào việc học của mình ..."
"Ôi dào." Mẹ của Lee Jeno vỗ về người đàn ông ở bên cạnh bà, "Không phải hai đứa chúng mình năm đó cũng bắt đầu hẹn hò từ lúc học cấp ba sao, có gì khác đâu chứ. Cái ông này, đúng là ông già ngoan cố ..."
Bầu không khí dịu đi trở lại. Lee Donghyuck ngồi một bên hỏi bố mẹ của Lee Jeno về chuyện yêu đương năm đó; chị gái lúc này đã rời bàn ăn, đi ra ngoài để nghe điện thoại.
Na Jaemin cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn tinh xảo đã nguội lạnh ở trước mặt. Cậu không thể cầm được cơn buồn nôn của chính mình.
Một muỗng đậu hũ non được đưa lên miệng cậu.
"Con no rồi, cảm ơn mọi người đã thiết đãi ạ." Na Jaemin đẩy ghế, hai tay cầm bát đũa rồi đứng dậy.
"Ăn xong rồi sao?" Mẹ của Lee Jeno nhìn vào chiếc bát trống không của cậu, lo lắng hỏi, "Nana, hình như con chưa ăn gì hết, là do dì nấu không ngon hay sao ..."
"Dì nấu ngon lắm ạ." Na Jaemin cười yếu ớt, "Hôm nay con thấy không thoải mái cho lắm nên ăn không vào, con đi rửa chén trước đây."
Cậu quay người, hướng về phía phòng bếp mà bước.
Chiếc áo phông màu trắng trên người cậu có vẻ hơi rộng, nhưng Lee Jeno nhớ rõ một tháng trước lúc Na Jaemin mặc bộ quần áo này thì vẫn vừa người.
Cậu gầy đi, gầy đi rất nhiều.
Lee Jeno đặt muỗng đậu hũ kia xuống, sau đó vội vàng nói câu "Con cũng ăn xong rồi." rồi theo Na Jaemin đi vào phòng bếp.
Bên trong chậu nước, nổi rất nhiều bọt nước.
Từng lớp từng lớp, trông giống như hoa, cũng trông giống như sứa.
Hai tay của Na Jaemin ngâm trong những lớp bọt nước này, tay phải thì mềm mại dịu cậu, tay trái thì đau đến tê tâm liệt phế.
Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau
Đó là nỗi đau khi từng vết sẹo đều bị côn trùng và kiến gặm nhấm, ngứa ngáy, thoáng như đang lăn lộn trong bụi gai độc. Băng bị nước nới lỏng, vết thương lộ ra, mặc cho bọt nước sạch sẽ chen vào từng lớp bên trong da thịt của cậu.
Đau quá.
"Cậu đang làm gì vậy!"
Tay của cậu bị một lực kéo thô bạo ra khỏi lớp bọt nước, bọt bắn tung tóe trên tường, chậm rãi chảy xuống theo đường vân của gạch men sứ.
Vết thương dần trở nên mơ hồ.
Bọt nước tùy ý chiếm lấy từng khe hở của vết thương, trồi lên khỏi vùng da bị tổn thương như những sợi bông sinh trưởng. Hai tay Lee Jeno xé toạc lớp bông vải, không ngăn được cơn run rẩy.
Đốt ngón tay rút ngón tay cậu ra từng chút một, cuối cùng thì tuột ra ngoài.
"Đừng quan tâm tớ nữa, bạn gái cậu sẽ giận đấy."
Trên tay của Lee Jeno chỉ còn nước đọng và những vệt bọt trôi nổi.
"Cô ấy sẽ không đâu làm vậy đâu." Lee Jeno lẩm bẩm nói.
"Cô ấy có."
"Không đâu."
"Có!"
"Không đâu!"
Lee Jeno nắm lấy bả vai của Na Jaemin, ngón tay gắt gao cắm sâu vào trong bả vai cậu, ngón tay trắng bệch, như muốn lộ hết da thịt đang chảy máu ra ngoài.
Không khí vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những tiếng bọt nước vỡ tan đang ngẫu nhiên vang lên.
"Tách tách."
Bọt nước hòa chung với nước, rơi xuống đất, tóe lên tạo thành một trận mưa nhỏ, phá tan sự ngột ngạt.
Lee Jeno nới lỏng hai tay, những vệt nước đọng chật vật chảy xuống.
"Cô ấy sẽ không đâu làm vậy đâu." Lee Jeno nắm lấy cổ tay của Na Jaemin, vuốt ve vết sẹo xoắn trên cổ tay của cậu, "Cô ấy sẽ không làm vậy đâu, cho nên ..."
"Jaemin, đừng có như vậy nữa, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top