01. Cá voi
Chapter 01: Cá voi
Khởi đầu của tất cả mọi thứ, đều bắt đầu tại một vùng biển và một chú cá voi.
Cá voi sinh ra tại biển, lúc chết cũng quay về biển khơi. Chúng chết đi trong vòng tay của biển cả, vào đất liền, hóa thành phôi thai mềm mại rồi sinh ra nhiều kiếp khác.
Khi một chú cá voi chết đi, vạn vật trên thế gian sẽ sinh sôi nảy nở.
Đáng tiếc, không phải tất cả những chú cá voi đều có thể may mắn như vậy, có thể trở lại biển khơi trong thời khắc lâm chung.
Chín năm trước, tại bến tàu của thị trấn nhỏ.
Là một trong những bến cảng của vịnh phía Nam, bến tàu ở thị trấn nhỏ chưa bao giờ được coi là náo nhiệt. Nơi đây nằm ở một vùng đất nhỏ hẹp, xung quanh không có một thành phố lớn nào. Cho dù có tàu thuyền lui tới, thì cơ bản nó chỉ chở một số người đi ra và đưa một số đồ đạc về. Đôi khi cách vài ngày mới có thế thấy một con thuyền, cho nên không quá nhiều người đến thăm nơi đây.
Nhưng ngày hôm ấy, trên con đê của bờ biển, rất nhiều người dân của thị trấn tụ tập lại.
Không phải là một đoàn làm phim nào đó đến để quay phim, cũng không phải là phong cảnh thủy triều suốt trăm không đổi giờ đây lại thay đổi ...
Tất cả là vì một chú cá voi.
Một chú cá voi mắc cạn trên bờ biển.
Mùi hôi thối khó ngửi ngập tràn trong không khí. Đó là mùi của sự thối rữa, cho thấy sự dừng lại của sinh vật to lớn kia. Nhưng những mùi này cũng không thể ngăn cản cư dân của thị trấn nhỏ này đến xem náo nhiệt, đặc biệt trong sự náo nhiệt đó, chính là sự có mặt của những kẻ ngoại lai.
Tàu nghiên cứu.
Tàu thả neo tại bến cảng, chỉ nhìn qua thì trông không khác những tàu chả hàng thông thường khác, nhưng có lẽ bởi vì những dòng chữ tiếng Anh màu xanh đậm được in trên thân tàu đã khiến người dân ở thị trấn nhỏ cảm thấy lạ lẫm.
Vừa kính sợ, lại vừa sợ hãi.
Giống như chú cá voi bị mắc cạn trên bờ, chiếc tàu nghiên cứu này chính là thứ đã rất lâu rồi không xuất hiện ở thị trấn nhỏ. Không có điều gì đáng sợ hơn những điều chưa được biết tới, ít nhất đối với cư dân của thị trấn nhỏ này, thì đúng là như vậy.
Chỉ là trong những người đó, không bao gồm Na Jaemin.
Cậu lên tám tuổi, dáng người vừa gầy gò lại vừa nhỏ con, bởi vì suy dinh dưỡng nên trông khác gì cây giá đỗ. Nhưng cũng chính bởi sự gầy gò nhỏ con này, nên cậu có thể thuận tiện luồn lách qua chân của những người lớn ở đó, trèo lên lan can ở phía trước.
— là cá voi!
Ngày cậu còn bé, cậu luôn tò mò về tất cả mọi thứ, nhất là những chú cá voi đang bơi trong biển khơi rộng lớn.
Cậu đã được nghe về những bài ca của cá voi.
Vào một buổi đêm sau khi bị một người đàn ông đánh đập, cậu một thân một mình đi ra bờ biển ngồi, hai chân co ro, mặc cho cát trắng lấp đi đôi chân đầy vết thương của cậu. Cậu cúi đầu, dùng ngón tay chọt vào những vết sẹo mới xuất hiện ở trên đùi, rồi đột nhiên nghe thấy một thanh âm kỳ dị.
Xa xa, mông lung, như là một loại ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Thì ra là tiếng bạn bè đang hô hoán cậu bị lạc.
Liệu chú cá voi trước mặt này, đã hát bài ca tìm bạn ngay lúc đó? Hay là chính chú mới chính là cá voi bị lạc bạn?
Dù cho thế này, bạn bè của chú cá voi hẳn sẽ rất đau lòng.
"Giá như mà mình có thể hát ..."
"Giá như mà nó được như vậy mãi mãi ..."
Hai thanh âm non nớt đồng thời vang lên, Na Jaemin quay sang nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của chàng trai ở bên cạnh.
Đó là lần đầu tiên cậu gặp Lee Jeno, cũng là chiếc áo sơ mi trắng ấy, nhưng dung mạo lại khác, ngũ quan ngây ngô non nớt, nụ cười vẫn giống bây giờ.
"Tại sao vậy?" Na Jaemin nghiêng đầu hỏi, "Tại sao lại muốn nó được như vậy mãi mãi?"
Bên trong lan can có rất đông người đang tụ tập, bên ngoài lan can thì chỉ có lẻ tẻ vài nhà nghiên cứu. Mà hai chàng trai xa lạ này, ở giữa khoảng trống ấy, đã bắt đầu cuộc trò chuyện đầu tiên của mình.
Lee Jeno có chút ngại ngùng mà nhìn qua, nhưng trước lời hỏi thăm từ một chàng trai lạ lẫm, thiếu niên vẫn trả lời, "Bời vì chỉ có bây giờ mới là đẹp nhất."
Na Jaemin có chút không hiểu, hoang mang nhìn cậu.
Lee Jeno chỉ vào chú cá voi kia, giải thích cho cậu, "Cậu nhìn đi, bây giờ trông nó xinh đẹp như vậy, nhưng sau này có thể nó sẽ phát nổ. Còn nếu như nó không phát nổ, thì nó cũng sẽ bị bố tớ và các cô chú đồng sự của ông đưa về phòng thí nghiệm để làm thí nghiệm."
"Vậy nên, nếu như nó có thể giữ được vẻ xinh đẹp đó mãi mãi thì thật là tốt."
Na Jaemin ngồi ở lan can, gác hai chân lên, nghĩ về những lời của Lee Jeno.
"Còn cậu?" Lee Jeno cũng theo đó mà ngồi xuống.
"Hở?"
"Tại sao cậu lại bảo, giá như mà cậu có thể hát?"
Na Jaemin chống hai tay lên má, nhìn qua chú cá voi đang bị cần cẩu treo lên, nhẹ giọng:
"Có lẽ là ... Tớ muốn bạn bè của nó tìm thấy được nó."
Giọng nói nhỏ dần, trên mặt biển xa xôi bỗng nhiên vang lên những tiếng kêu dài thảm thiết, giống như bài ca của cá voi mà Na Jaemin đã từng nghe. Lee Jeno trầm tư một lúc, đột nhiên đứng dậy, phủi đi cát bám trên quần áo, đưa tay ra hướng về Na Jaemin.
"Đi thôi." Thiếu niên nói, "Về nhà của tớ."
Cuối cùng thì chú cá voi kia có tìm thấy bạn của nó không?
Na Jaemin không biết.
Cậu chỉ biết, cuối cùng cậu cũng đã tìm thấy được người bạn của mình.
Sau khi cá voi được đưa đi, thị trấn nhỏ khôi phục lại trạng thái như thường lệ, bến tàu vẫn vắng vẻ như vậy, số người qua lại càng ngày càng ít.
Chỉ là trong cái sự như thường lệ ấy, lại có một điều bất thường.
Cạnh bến cảng, một gia đình vừa mới chuyển đến.
Đó là một gia đình bốn người, hai vị chủ nhà đều là những vị học giả đến đây theo con tàu nghiên cứu lúc ấy, nhận được trợ cấp của nhà nước nên chuyển đến đây để thực hiện các đề tài nghiên cứu. Tiếp đó thì họ còn có hai đứa con, đứa con gái lớn hơn một chút, cả hai đều học tại trường học ở trong thị trấn.
Nhưng những người dân ở đây đôi lúc sẽ cho rằng gia đình họ có năm người.
Chỉ vì đứa con trai út của nhà đó, Lee Jeno, và con trai của một lão đam mê cờ bạc trong thị trấn, Na Jaemin, trông hệt như một cặp song sinh, dính lấy nhau như hình với bóng.
Thật ra, lúc đầu Na Jaemin cũng không có thân với Lee Jeno đến như vậy.
Dù cho ngay ngày đầu tiên gặp nhau, Lee Jeno đã mời cậu đến nhà chơi, nhưng lúc đó cậu chỉ lịch sự nhận lời, rồi sau đó cũng quên mất.
Khi thực sự đã quen nhau, vào một buổi tối trời mưa lớn, cậu mang thân thể đầy vết thương, bước đi khập khiễng đi đến nhà của Lee Jeno, gõ lên tấm cửa gỗ.
Cộc cộc.
Cửa mở ra.
Lee Jeno nhìn thấy cậu, cũng không hỏi có chuyện gì đã xảy ra với những vết thương trên người cậu, chỉ ngay lập tức đưa cậu vào trong nhà, giúp cậu lau người, giúp cậu băng bó, rồi cũng tự ý để cậu ở lại nhà ngủ một đêm mà chưa hỏi ý kiến bố mẹ.
Kể từ hôm ấy, đã rất nhiều lần thiếu niên để cậu ở lại.
Cả hai đến cùng trường, học cùng lớp, ngồi cùng bàn, sau đó lại cùng nhau đi về nhà, có rất nhiều chuyện chưa cần nói ra cũng đã hiểu ý nhau.
Lee Jeno sẽ kiên nhẫn dạy cho cậu môn toán mà cậu luôn chán ghét. Lee Jeno sẽ giúp cậu hoàn thành việc trực nhật mỗi lúc cậu cảm thấy mệt mỏi rã rời và lười biếng. Lee Jeno sẽ giúp cậu ăn hết những thức ăn mà cậu không thích. Lee Jeno sẽ đắp chăn cho cậu mỗi khi cậu đi ngủ ...
Lee Jeno luôn luôn dịu dàng như vậy, chăm sóc cho cậu như thể cậu là một món đồ mong manh dễ vỡ cần được che chở. Thậm chí còn tức giận khi nhìn thấy những vết thương do chính cậu giày vò mà nên, sau đó lại bất đắc dĩ giúp cậu băng bó vết thương lại thật cẩn thận.
Cậu rất thích được Lee Jeno băng bó, nhưng khi Lee Jeno quay lưng lại, cậu lại đem băng gạc xé ra đến thất linh bát lạc.
Mỗi vết thương như vậy, được băng lại ít nhất tới sáu, bảy lần.
Cậu thích nhìn Lee Jeno không thể làm gì được cậu, sẽ mai bao che cho những trò nghịch ngợm của cậu. Rốt cuộc thiêu niên cứ vậy, khiến cậu ý được nuông chiều mà lại kiêu căng.
Lee Jeno sẽ mãi che chở cho cậu, sẽ mãi không thể cậu phải lênh đênh một mình trong cơn sóng biển đang cuộn trào mãnh liệt.
Cậu đã từng nghĩ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top