8

Nhật ký thân mến

Ngày 20 tháng 9

Hôm này là Chủ Nhật và đến thứ Tư tuần tới mình có thể đi học lại rồi.

Hôm nay mình không lên kế hoạch gì ngoài việc nói lời xin lỗi với Donghyuck, Chenle và Renjun. Nhưng mình vẫn chưa biết là mình nên làm gì nữa.

Mình thật sự mong rằng họ sẽ tha thứ cho mình, nếu không thì cuộc đời mình sẽ kết thúc mất. Họ là những người mình tin tưởng nhật, thế mà chẳng bao lâu lòng tin đấy lại sụp đổ bởi vì mình. Mình ghét bản thân mình vãi.

Mình quen Chenle qua mạng và thằng bé đã qua Hàn sớm hơn mình tưởng. Haechan là bạn từ thời thơ ấu của mình và nói gì thì nói cậu ấy vẫn là thằng bạn mà mình mới gây sự.

Chắc là mình sẽ chuẩn bị quần áo và đợi ở nhà Donghyuck.

__

Tôi đi tắm và mặc quần áo vào. Tôi ăn nhanh hết sức có thể và vì 1 tiếng nữa mới tan học nên tôi đã nghĩ về những thứ mà mình nên nói.

"Ôi trời ơi Donghyuck. Tao xin lỗi" tôi tự độc thoại với chính mình. "Không được, mình phải biết cảm thông chứ không phải cư xử như mấy ả thảo mai."

Tôi đã nghĩ thêm về những thứ mà mình nên nói và đi thẳng đến nhà cậu ấy. Khi đến nhà cậu ấy, tôi thấy cậu ấy đang đi trước mặt tôi, nhìn cậu ấy cầm điện thoại cúi gằm mặt và đội mũ trùm đầu, trông rất buồn.

"Donghyuck," tôi gọi lớn. "Tao có chuyện cần nói với mày."

Cậu ấy nhìn tôi và lại cắm mặt vào chiếc điện thoại.

"Donghyuck, làm ơn đấy tao xin lỗi." Tôi chạy về phía cậu ấy.

Tôi đặt cả hai tay lên vai cậu ấy khiến cậu ấy phải nhìn tôi.

"Mày muốn gì?" Donghyuck nói với một giọng điệu ác ý.

"Tao nói là tao xin lỗi."

"Vì cái gì cơ chứ?" Donghyuck hỏi. 

"Vì đã phá hỏng tất cả mọi thứ." Tôi nói. "Tao xin lỗi. Tao không muốn chúng ta như thế này. Tao xin lỗi vì đã gọi mày là bạn tồi. Tao xin lỗi vì đã tát mày và còn hét vào mặt mày nữa. Người bạn tồi không phải là mày, là tao mới đúng. Donghyuck, tao đánh nhau với Jeno là vì tao đã rất tức giận về việc Mark, Jeno, Jisung đã làm với mày. Tao không kiểm soát được cơn tức giận. Tao xin lỗi Donghyuck. Mày tha lỗi cho tao được không?."

Cậu ấy nhìn tôi và tôi nhìn cậu ấy.

"Làm ơn đấy, Donghyuck." Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống. "Mày là bạn thân suốt đời của tao cơ mà. Chúng ta đã là bạn từ khi bốn tuổi đấy! Đm chết tiệt, Donghyuck, mày làm tao khóc rồi này."

"Tao tha thứ cho mày" Donghyuck nói với tone giọng nhẹ nhàng."Tao cũng xin lỗi."

Một nụ cười chắn ngang qua những dòng nước mắt của tôi. "Sao mày lại xin lỗi?"

"Vì đã kể chuyện của mày cho Jeno," Donghyuck cũng đã sớm khóc cùng tôi. "T-tao xin lỗi. T-tao thật sự quá ngu ngốc! "

Tôi ôm cậu ấy và nói rằng cậu không hề ngốc và không sao cả. Cậu ấy cũng ôm lại tôi. Tôi chưa bao giờ ôm ai như thế này cả. Tôi thực sự rất nhớ Donghyuck. Cái ôm này cứ như kéo dài mãi mãi vậy, nhưng cũng chỉ tới năm phút cho tới khi tôi dứt ra.

Tôi cười với cậu bạn tóc nâu của mình. "Đi tìm Chenle và Renjun thôi."

Hai đứa chúng tôi đi về phía ngôi nhà siêu to của Chenle và dừng lại để ngó xem Chenle có ở nhà không. Thằng bé có ở nhà nên chúng tôi đã đi vào trong và tôi để Donghyuck đi trước tôi. Cả hai bước vào phòng thì thấy Renjun đang chơi game cùng thằng bé.

"Oh! Anh Donghyuck!" Chenle mỉm cười. "Anh Nana?"

"Lele, Renjun." Tôi nói. "Thực sự xin lỗi. Xin lỗi về những gì đã xảy ra vào thứ Sáu, sau tất cả tôi nhận ra bản thân thật chán ghét đến cỡ nào nhưng làm ơn hãy tha thứ cho tôi."

"Tôi tha thứ cho cậu," Renjun mỉm cười.

Chenle nhìn tôi. "Em tha thứ cho anh."

Chúng tôi lại chơi với nhau khi Renjun và Chenle đang chơi game gì đó còn Chenle thì ngồi bên cạnh trách móc.

"Yah, cái thằng ngu này! Mày phải đi sang bên phải chứ!"

"Em đi rồi mà" Chenle hét lên.

"Mày đi sang bên phải của anh rồi, mày phải đi sang bên phải của mày ý" Donghyuck giải thích. 

Chenle bấy giờ đã đưa nhân vật của mình đi sang trái. "Từ từ đường nào cơ?"

Thế là hai đứa nó ngồi tranh cãi về bên trái và bên phải.

"Chuyện giữa cậu với Jeno sao rồi?" Renjun hỏi tôi.

"Ờm, tôi đã chỉ ra sự thật nên là cả hai đổi hình phạt cho nhau." Tôi giải thích.

"Vậy là thứ Tư cậu sẽ đi học lại nhỉ?" Renjun hỏi.

Tôi gật đầu còn Renjun thì thở dài. "Tuyệt! Giờ thì cậu nhìn đi này, hai đứa nó cứ tranh luận mấy thứ ngớ ngẩn làm tôi không biết làm gì luôn đấy!"

Tôi cười và Renjun cũng cười cùng tôi. Tôi đã rất vui vì các bạn vẫn chọn ở bên cạnh tôi, giờ chúng tôi lại có thể cười, nói và vui đùa cùng nhau.

__

Nhật ký thân mến

Ngày 21 tháng 9

Hôm nay là thứ hai và mình sẽ đi học lại trong hai ngày tới. Với cả ngày mai chúng tớ sẽ đến khu trò chơi điện tử. Không thể đợi được aaa!

Hôm nay cũng không có nhiều thứ diễn ra cho lắm. Bây giờ là 18 giờ 30. Mình cũng không định làm gì trong ngày hôm nay cả vì sáng bọn bạn mình ở trường hết rồi, đến tối Renjun với Chenle thì có việc với gia đình. Còn Donghyuck thì hơi ốm nên cậu ấy đã ở nhà.

Mẹ mình cũng nói sẽ có khách đặc biệt đến chơi vào ngày mai. Nên mình cũng khá mong chờ đó, chắc vậy. Mong đó sẽ là bố hoặc bạn gái của mẹ. Mình muốn gặp bố (đã không gặp bố từ khi mình 11 và giờ mình 16 rồi) hoặc là bạn gái của mẹ vì mình muốn biết cô ấy nhìn như thế nào.

Okay, chà, giờ mình sẽ xuống nhà ăn tối và sau đó thì đi tắm rồi đi ngủ. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top