7
Nhật ký thân mến
Ngày 18 tháng 9
Hôm nay là thứ Bảy và mẹ đã kể cho mình nghe rằng mẹ là lesbian và mình đã sốc tới mức không thể nói thành lời.
Mình chỉ đơn giản nghĩ là bố và mẹ đã hết hứng thú với nhau nhưng không, mẹ mình kiểu "Lừa đấy tôi thích con gái"
Dù sao thì đến tận tháng 10 mình mới được gặp bạn gái của mẹ so yeah.
Với cả hôm nay nhà mình, nhà Jeno và hiệu trưởng sẽ có một buổi họp và yeah. Ugh mình đéo muốn thấy cái mặt của thằng chó khốn khiếp đấy nữa.
Mình sẽ hỏi mẹ xem liệu mình có thể chuyển sang một trường cấp ba khác không. Ý mình là, chúng ta mới chỉ bắt đầu năm học mới thôi mà đúng không? nên mình vẫn có thời gian để bắt đầu lại từ đầu.
__
"Nana!" Mẹ tôi gọi. "Đi tắm đi con. Cuộc họp bắt đầu lúc 13:30 đấy!"
Nghe mẹ, tôi đi tắm và kiểm tra lại quần áo của mình.
"Mình nên mặc mấy thứ mình thường mặc hay là thứ gì đó khiến mình trông ngây thơ nhỉ?" Tôi đứng đó khoảng 10 phút.
"Kệ mẹ đi. Mình sẽ mặc hoodie." Tôi vớ lấy cái hoodie trắng và chiếc quần jean rách màu đen.
Tôi nhìn bản thân mình trong gương. Chỉ là một thằng ngốc với mái tóc nâu sáng và đôi mắt cún con. Well mắt cún cái con khỉ, tất cả những gì tôi thấy là đôi mắt quỷ chứa đầy sự xấu tính thôi. Tôi bước xuống cầu thang thì thấy mẹ đang bộ jumpsuit đen với họa tiết hoa gì gì đó.
"Thật đấy à Jaemin" Mẹ nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Ít nhất thì hãy cố tỏ ra vô tội một chút chứ. Mẹ không muốn để con lên tòa đâu."
Chúng tôi bước ra ngoài và lên xe, đúng kiểu lái thẳng tới địa ngục ấy. Tôi nhìn ra ngoài và hướng mắt về gương chiếu hậu.
"Cái gì thế này?" Tôi nhìn kĩ hơn. Mở chiếc gương treo trên nóc xe. Tôi phát hiện ra mình có một vết bầm ở môi. Tôi hất gương về chỗ cũ rồi thả mình lại vào ghế ngồi.
Tuyệt cmn vời Jeno ạ. Tuyệt lắm
Ngay khi tôi và mẹ tới nơi thì tôi rút tai nghe ra, cắm vào điện thoại và nghe để không phải nhìn thấy cái gia đình khủng khiếp kia. Chúng tôi bước ra khỏi xe khi gia đình nhà Jeno vừa bước về phía văn phòng. Nhà tôi cũng đi theo họ và giờ cả hai gia đình đang ngồi đối diện nhau bên ngoài hành lang.
Tôi lườm nguýt Jeno. Cái thằng khốn nạn kinh tởm chết tiệt đấy. Cậu ta nhìn lại tôi và lè lưỡi. Thề là tôi có thể làm cho cái lưỡi chết tiệt kia đứt luôn được đấy.
Cửa văn phòng mở ra. "Nhà Na và nhà Lee?"
Tất cả chúng tôi đi vào và ngồi xuống. Hiệu trưởng thu thập đống giấy tờ trên bàn và trông có vẻ rất chuyên nghiệp khi ông ấy đeo kính lên. Tôi đã rất bồn chồn thậm chí còn dậm chân và gõ những ngón tay lên tay cầm của ghế.
Sao tôi lại lo lắng thế này? Tôi muốn đấm tất cả mọi người trong căn phòng này trừ mẹ tôi ra. Tôi cần quyển nhật kí của mình. Tôi cần viết về cảm xúc của mình.
Tôi lấy điện thoại ra, định mở ghi chú và nhanh chóng viết.
"Jaemin," Mẹ chộp lấy điện thoại của tôi. "Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."
Tôi đảo mắt một vòng rồi nhìn hiệu trưởng với ánh hợm hĩnh nhất mà tôi chưa dùng nó cho bất cứ ai.
"Như các vị đã biết," hiệu trưởng bắt đầu lên tiếng. "Con trai của các vị đã đánh nhau và gọi nhau bằng những từ ngữ vô cùng tục tĩu và thô bỉ."
Tất cả mọi người gật đầu. Trong sự thất vọng.
"Tôi cũng không dám chắc ai đang nói sự thật nhưng việc đình chỉ của Jeno sẽ được tăng lên một tuần giống Jaemin cho đến khi ai đó nói ra sự thật." Thầy hiệu trưởng nói.
"Em đã nói sự thật!" Tôi lập tức phản kháng. "Chính Jeno là người nói dối! Tại sao em lại muốn cho Jeno đọc những gì mà em đã viết cơ chứ!? Đây mới là tuần học thứ hai, chúng em còn chưa có bài tập nữa mà!"
"Nói hay đấy," hiệu trưởng nói. "Jeno? Em có quyền kể ra câu truyện của mình và nếu em nói dối nữa thì em sẽ bị phạt thêm hai ngày."
"Thôi được rồi," Jeno đảo mắt một vòng. "Em đã bắt đầu mọi việc trước, là em đến chỗ cậu ấy và đọc cái quyển death note hay cái gì đó giống vậy."
"Cảm ơn em," Hiệu trưởng nhìn cậu ta và mỉm cười. "Ngoài ra các vị cũng biết một việc nữa, là Jaemin đã nói những lời xúc phạm đến em Lee Donghyuck hay còn gọi là Haechan."
Jeno cười khúc khích. Tên khốn này cần xuống địa ngục lắm rồi đấy.
"Jeno cũng làm vậy,"
"Ha!" Tôi cười vào mặt cậu ta trước khi mẹ quanh sang đánh để ngăn tôi thành trò cười.
"Ôi trời, con đã làm gì vậy Jeno!?" Mẹ Jeno hỏi với tone giọng lo lắng.
"Em ấy giúp Mark Lee và Park Jisung đánh Lee Donghyuck." Hiệu trưởng Kim giải thích. "Gọi Donghyuck và Jaemin bằng những từ kì thị người đồng tính."
Bố Jeno trừng mắt lên nhìn cậu. "Là thật à Jeno. Thật sao?"
"Xét về mặt hiện đại của xã hội bây giờ thì, Jeno đã cư xử rất tệ và xâm phạm quyền riêng tư của Jaemin khi chưa có sự đồng ý" Thầy Kim nói. "Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Hình phạt của Jeno sẽ được đổi với Jaemin. Nghĩa là Jeno sẽ bị đình chỉ học cả tuần và Jaemin chỉ bị đình chỉ đến thứ Tư."
Những gì tôi làm đó là cười. Tên khốn này xứng đáng với hình phạt đấy. Mẹ trả lại điện thoại cho tôi khi cả hai gia đình bước ra khỏi văn phòng.
Đột nhiên mẹ dừng lại khiến tôi cũng dừng theo. Tôi nhìn về phía Jeno, người cũng đang nhìn chằm chằm tôi và mấp máy mồm với quả khẩu hình kiểu "Đ** *ẹ M*y ", và tôi cũng làm lại. Cảm giác thật dễ chịu nên tôi đã lấy điện thoại ra, bật ghi chú lên và viết.
_
Nhật ký thân mến
Cùng ngày với ngày mình viết trong quyển nhật kí.
Hiện tại mình đang ở trường và Jeno vừa nói địt mẹ mày với mình, nhưng không sao cả vì cả hai bọn mình đều muốn giết nhau vãi ra ấy chứ. Giờ mình muốn về nhà và ôm bé mèo nhà mình, baozi và nằm dí trong phòng mãi mãi luôn.
Mình đã rất xấu hổ trước toàn trường và mình đã được biết đến với cái tên kẻ chuyên đi bạo lực học đường
__
"Tuyệt! 18h15 thứ ba. Bọn em sẽ đến!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top