2
'Nana!" Chenle ré lên. "Chúng ta có lớp cùng cậu ấy này!"
"Tao nhìn được mà mày," Tôi thở dài. Sao lớp tiếng Anh cứ phải thành ra như này vậy. Môn yêu thích của tôi và giờ còn tôi còn thích nó hơn vì được học cùng Chenle và Haechan mà. Cảm giác như cái đống mì tôi vừa ăn nó trôi đi đâu rồi, nếu được tôi sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ và chốn trong phòng ngủ mãi mãi luôn.
Cậu bạn tóc đen đẹp trai kia quyết định ngồi lên trước cùng với một vài người bạn của mình.
"Đây có thể là cơ hội của mày," Haechan thì thầm khi tất cả chúng tôi đang nhìn Jeno.
"Không," Tôi thì thầm lại với nó
Buổi học bắt đầu khi có hai thầy giáo bước vào lớp học
"Các em, đây là giáo viên bộ môn khác của chúng ta," Một thầy có dàng người cao mở lời
"Chào các em!" Thầy này trông có vẻ lùn hơn, thầy vui vẻ vẫy tay với chúng tôi. "Thầy đến từ Thái Lan và tên thầy khá là dài nên các em chỉ cần gọi thầy là Ten."
"Và nếu các em chưa biết, thầy tên là Johnny đến từ Chicago. Hãy bỏ qua những cuộc nói chuyện trang trọng và chỉ cần gọi tên các thầy thôi nhé."
Thầy Ten và thầy Johnny đi xuống phát giấy cho chúng tôi và bạn có thể thấy sự khác biệt chiều cao cực kì nghiêm trọng giữa hai người họ
Thầy Ten giống như chú lùn còn thầy Johnny giống mấy người làm vườn – người sẽ đặt thầy Ten trong khu vườn, và bây giờ họ làm việc cùng nhau trong một lớp học.
Tôi nhìn vào tờ giấy mà các thầy phát, đó chỉ là một trò mà năm nào chúng tôi cũng được chơi, trò Get-To-Know-Me.
Sau khi viết hết vào giấy, chúng tôi phải trình bày lại chúng bằng tiếng Anh.
Đầu tiên là Chenle, sau đó là một số người khác nữa tiếp đó là Haechan và tới tôi.
"Erm..." Tôi cố gắng nâng cao khả năng tiếng Anh của mình nhưng mắt tôi lại nhìn sang Jeno. Khỉ thật. Đây thực sự là lần đầu tiên cậu ấy nghe tôi nói chuyện bằng tiếng Anh. "H-Hi. My name is...Jaemin. Something...that I did during the summer was...beat Chenle in a...game of.....basketball."
"H-Hi. Tên tôi là...Jaemin. Điều mà... tôi đã làm trong kì nghỉ hè là... đánh bại Chenle trong một... trận đấu... bóng rổ."
Tôi nhanh chóng ngồi xuống, kỹ năng tiếng Anh của tôi đã trở nên kém đi. Có phải là do tôi lo lắng hay gì đó không?
Một bạn nữ đứng lên giới thiệu sau tôi rồi đến Jeno.
"Hi, I'm Lee Jeno and I played basketball too like Jaemin."
"Xin chào, tôi là Lee Jeno và tôi cũng chơi bóng rổ giống Jaemin." Jeno mỉm cười và ngồi xuống.
CÓ
PHẢI
CẬU
ẤY
VỪA
ÔI
CHÚA
ƠI
Chenle quay sang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt kì dị và tôi buộc phải che mặt lại. Tôi thề rằng nhìn tôi bây giờ còn đỏ hơn cả một quả cà chua đấy.
Cả lớp đã hoàn thành phần giới thiệu về bản thân khi các thầy cho chúng tôi nói chuyện và trao đổi thông tin của nhau.
Haechan nhìn tôi. "Cậu ấy vừa làm gì vậy. Jaemin! Tao thậm chí còn không được crush rep tin nhắn và đây là những gì mày nhận được?"
"Hẳn là anh ấy có hứng thú với anh!" Chenle ré lên.
"Không," tôi lắc đầu. "Có thể cậu ấy nghĩ rằng bóng rổ rất thú vị hay gì đó thôi. Hoặc cũng có thể cậu ấy nhìn thấy chúng ta ở công viên lúc chơi bóng chẳng hạn."
Haechan nhìn chằm chằm vào tôi. "Cậu bé ngây thơ à mày thực sự nghĩ cậu ấy sẽ nói 'Giống Jaemin' vì những lý do đó sao! Ý tao là thằng Seungmin cũng chơi bóng rổ! Và bạn nữ kia nữa, Soojin, cũng vậy! Cậu ấy cứ phải chọn mày cơ!"
Tôi tròn mắt nhìn họ vì thực sự vẫn không thể tin rằng cậu ấy sẽ làm như vậy.
Buổi học kết thúc và sắp đến những ngày tháng tiếp theo rồi. Tôi lấy ba lô và bước ra khỏi cửa, không thể tin được ngày đầu tiên của mình. Lee Jeno có mặt trong hai lớp học của tôi và cậu ấy nói tên tôi. Ôi chúa ơi. Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi, tôi không thể ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.
"Ah... Lee Jeno." Tôi nói to. "Sao cậu dễ thương quá vậy!"
Tôi bước vào nhà, chào bố mẹ và em mèo rồi nhanh chóng bước lên lầu lấy cuốn Nhật ký của tôi.
-
Ôi Chúa Ơi
LEE JENO ĐÃ GỌI TÊN MÌNH ĐẤY.
Cậu ấy quá hoàn hảo. Mình yêu cậu ấy vãi trời ơi.
Với cả mình có học cùng một lớp học với cậu ấy nhưng đó là với Haechan và Chenle. Ồh, hai đứa nó chắc chắn sẽ trêu mình rồi. Nhưng lowkey thích vậy.
Ngày hôm nay cũng khá ok và mình không thể đợi đến lớp tiếng anh và lớp chính được.
Mắt cười của Jeno đúng là thứ giết chết mình và ừ chắc chắn rồi, mình sẽ không bao giờ vượt qua được chúng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top