nếu mỗi chiếc lá rơi là một điều ước
"mình không muốn gặp lại cậu. vậy nên làm ơn đừng tìm mình nữa."
jaemin quay đi, không cho jeno bất cứ cơ hội nào để trả lời. bước chân cậu nặng nề trên quãng đường trở về chỗ donghyuck và lulu. donghyuck không hề hỏi jaemin rằng đã có chuyện gì xảy ra khi cậu quay lại. không hề hỏi tại sao cậu lại đi lâu như thế. không hề hỏi tại sao coco lại khóc và tru tréo thảm thiết đòi quay về chỗ jaemin đã tìm thấy cô nhóc.
nhưng donghyuck đã hỏi tại sao trông jaemin như vừa khóc xong.
và jaemin bảo là vì những cơn gió thổi quá mạnh.
đêm hôm ấy khi cả hai đều đã trở về nhà, coco không ngừng tru lên trong khi cào cấu sàn nhà, cầu xin jaemin thả cô nhóc ra ngoài. cô nhóc lẽo đẽo đến chỗ jaemin, cái đuôi của cô nhóc cụp xuống và ánh mắt tràn ngập sự van nài.
"tao không thể cho mày gặp cậu ấy được coco à," jaemin bảo, cậu không mong chờ gì là cô nhóc sẽ hiểu những điều mình nói. nhưng có vẻ là cô nhóc hiểu bởi vì cô lại đang bắt đầu khóc lần nữa.
"mày nhớ cậu ấy hả?" jaemin nặn trên môi một nụ cười bé tẹo khi ôm coco vào lòng. coco rúc vào người cậu và jaemin siết chặt cô nhóc hơn.
"tao cũng nhớ cậu ấy coco à," jaemin thì thầm, "rất rất nhiều. nhiều hơn những gì mày có thể hiểu."
và tao vẫn còn yêu cậu ấy rất nhiều.
jaemin ngủ thiếp đi trên sàn nhà cho đến sáng hôm sau, trước khi bị đánh thức một cách thô bạo bởi ai đó đập gối vào mặt cậu.
"dậy đi nào! chúng ta sẽ đi mua sắm! "
jaemin mở to mắt và khuôn mặt háo hức của jisung xuất hiện. jisung đập cái gối vào mặt jaemin lần cuối cùng, và jaemin phải kiềm chế dữ lắm để không thụi cho nó một đấm.
jisung kéo jaemin dậy nhưng rồi lại thả cho cậu rơi xuống sàn khi thấy coco chạy đến và nó quyết định rằng sẽ chơi với cô nhóc thay vì kéo cậu lên.
jaemin gầm gừ, giơ ngón giữa với jisung trước khi tự mình đứng dậy. cậu huých một cú mạnh vào vai jisung rồi bước vào phòng tắm rửa mặt.
jaemin nghe tiếng nói chuyện ồn ào ở dưới cầu thang, dấu hiệu cho thấy tất cả bạn bè của cậu đã tụ tập ở tầng dưới và chỉ đang đợi một mình cậu. jaemin nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình một bộ trang phục thoải mái. và khi cậu vừa định bước chân khỏi phòng, cậu lại trông thấy cái khăn quàng cổ nằm ngay ngắn trong ngăn kéo.
jaemin thở dài cái thượt, lấy cái khăn ra khỏi ngăn kéo và quàng lên cổ mình.
bố của jisung đưa mọi người về sau khi đã sắm đủ đồ trang trí cho giáng sinh. mọi người ở đây có jisung, donghyuck, jaemin, chenle và renjun.
họ hát những bài hát mừng giáng sinh trong suốt chặng đường đi, một số hát hò trong khi những người còn lại bảo người kia im lặng. jaemin tự thấy buồn cười vì trông họ thật ngớ ngẩn, một lũ sinh viên đại học gào rống những bài hát mừng giáng sinh trong khi bố của đứa nào đó phải lái xe chở họ đi vì không ai trong số họ có giấy phép lái xe.
giống như những ngày tháng xưa cũ tốt đẹp! donghyuck vẫn thường nói như thế.
khi jaemin đang trải qua những phút giây thú vị với mấy đứa bạn của mình thì cậu để ý đến tin nhắn được gửi đến từ lúc nào trên điện thoại.
từ nono:
mình sẽ đợi cậu ở chỗ hôm qua bọn mình gặp nhau. mình sẽ đợi cho đến khi cậu tới.
mình muốn gặp lại cậu lần nữa, jaemin.
khi jaemin kiểm tra điện thoại của mình lần cuối và nhìn thấy tin nhắn của jeno, lúc đó đã gần 6 giờ tối.
jaemin nghe tiếng tim mình đập thình thịch khi cậu phát hiện ra jeno gửi tin nhắn ấy cho cậu vào lúc 10 giờ sáng.
cậu ấy không thể...
lúc mà bố của jisung đưa cậu về nhà, jaemin không lãng phí bất kí giây nào và chạy vội về phía công viên nơi mà jeno đang đợi.
nếu jaemin không quen biết jeno, cậu sẽ nghĩ rằng jeno chỉ đang lừa bịp cậu hoặc jeno sẽ bỏ cuộc trong vòng 1 tiếng đồng hồ. nhưng jaemin hiểu jeno - cậu nắm rõ jeno như trong lòng bàn tay vậy. cậu biết jeno cứng đầu đến mức nào, đó là lý do tại sao jaemin biết jeno vẫn đợi mình.
jaemin nghiến răng chạy thật nhanh, hy vọng rằng jeno vẫn còn ở đó, hoặc ít nhất là cậu ấy đang mặc áo quần ấm để không bị đóng băng suốt 8 tiếng đồng hồ chờ đợi.
jaemin nhảy qua một cái hàng rào, không thèm quan tâm đến việc phải đi đường chính trước khi bước vội sang phía bên kia của công viên nơi mà cậu gặp jeno ngày hôm qua.
và jaemin trông thấy jeno. cậu ấy ngồi trên ghế, không mặc thêm gì khác ngoài một cái quần jeans đen và một cái áo phông cũng màu đen. đó thậm chí không phải là một cái áo tay dài, và jaemin cáu lên vì jeno lại ăn mặc như vậy trong cái tiết trời thế này. jeno nhìn jaemin tiến lại chỗ mình, cảm xúc nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc ngập tràn và jeno đứng dậy, chạy đến chỗ jaemin khi cậu còn một nửa đường.
"đồ ngốc này cậu đang làm gì ở đây vậy? cậu có bị thần kinh không? tại sao lại phải đợi mình? và tại sao cậu lại ăn mặc - "
jeno cắt ngang câu nói của jaemin và kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, tay của jeno vòng quanh thân hình nhỏ nhắn của chàng trai trẻ hơn.
"cậu đến rồi này," jeno thở ra, siết chặt vòng tay ôm lấy jaemin. "yêu dấu của mình, cậu thực sự đã đến."
mặt của jaemin dần nóng lên khi tựa vào ngực của jeno. jaemin không nhận ra những điều này vào ngày hôm qua. không nhận ra rằng jeno đã cao hơn cậu một vài inch. không nhận ra rằng giọng của jeno đã trầm và nam tính hơn so với ba năm về trước.
jaemin cố gắng đẩy jeno ra, cậu lo sợ rằng jeno sẽ nghe được tiếng tim cậu đang đập liên hồi nhưng jeno lại kéo cậu đến gần hơn.
"để mình ôm cậu như thế này được không. chỉ một lát thôi," jeno cầu xin, giọng cậu ấy nhẹ như đang thì thầm.
"cậu sẽ đóng băng mất đồ ngốc. và cậu đang nghiền nát mình luôn thì có," jaemin lẩm bẩm, nhưng cậu đã không đẩy jeno ra nữa.
jaemin không biết họ đã đứng ôm nhau giữa công viên bao lâu. điều duy nhất mà cậu biết là cậu không muốn để jeno đi.
cậu không muốn jeno rời xa mình thêm một lần nào nữa.
"mình đã lo là cậu sẽ chuyển đi sau khi học đại học," jeno nói với cậu.
đúng chính xác ba ngày kể từ lần gặp của họ ở công viên. jaemin đã vô tình tiết lộ cho mẹ cậu rằng jeno đã quay về và bà một mực khăng khăng đòi jaemin dẫn jeno tới nhà để ăn bánh bí ngô.
và jeno lại trở về trong căn nhà ấy sau gần ba năm, ngồi vào cùng cái ghế trước mặt jaemin giống như cách mà jeno đã làm vào mỗi buổi sáng trước đây, khi mà họ vẫn còn là những đứa nhóc trung học và vẫn yêu nhau say đắm.
thật là lạ, jaemin nghĩ thầm. đã biết bao thời gian trôi qua. mọi thứ thay đổi, cả con người cũng thay đổi, chỉ có những cảm xúc họ giành cho nhau là vẫn vẹn nguyên như phút ban đầu.
ít nhất là cảm xúc của jaemin vẫn như cũ; cậu vẫn yêu jeno nhiều như lần đầu tiên cậu chạm mắt chàng trai lớn hơn.
"mình phải chuyển đến kí túc xá," jaemin trả lời sau một lúc, "nhưng mình ở lại đây là bởi vì..."
jaemin lo lắng liếm môi, thắc mắc rằng mình có nên nói tiếp không. cậu sợ rằng jeno sẽ nghĩ cậu thật đáng thương.
"tiếp đi yêu dấu của mình," jeno động viên cậu, đặt tay lên vai jaemin trước khi siết nhẹ nó. "nói mình nghe đi."
jaemin ghét cái cách trái tim cậu rung động mỗi khi jeno gọi cậu là yêu dấu. cậu ghét cái cách mà nó nghe thật tự nhiên, giống như là họ vẫn ở bên nhau và ba năm chia cách kia chỉ là một giấc mơ.
jaemin nuốt nước bọt một cách khó khăn, trước khi tiếp tục, "mình đã ở lại vì mình hy vọng cậu sẽ trở về và tìm mình."
jaemin căng thẳng nhìn vào jeno, tìm kiếm bất kì ánh nhìn chán chường nào trong mắt cậu ấy. nhưng không hề có. thay vào đó, jeno trông rất ngạc nhiên, thậm chí là sốc.
jaemin xem đó là một cơ hội để tiếp tục. "mình không đổi số điện thoại vì lo rằng cậu muốn liên lạc lại với mình. và mình đã luôn đi bộ quanh con đường mà bọn mình từng đi cùng nhau và suy nghĩ - "
jaemin hít một hơi sâu, cậu thở phào nhẹ nhõm khi giấu được những giọt nước mắt của mình. jaemin nhìn lên trên trần nhà để ngăn không cho chúng rơi xuống nhưng thất bại bởi vì ánh sáng đèn đã chiếu thẳng vào mắt cậu.
"n-nghĩ rằng cậu sẽ ở đó, jeno," jaemin nấc lên, những giọt nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên gò má. "m-mình chỉ muốn gặp cậu một lần nữa. nhưng cậu không có ở đó. cậu chưa bao giờ xuất hiện."
jaemin rút tay mình ra khỏi tay của jeno để lau nước mắt trong khi những tiếng nức nở như vỡ ra. jaemin không nhớ nổi lần cuối cùng mình khóc to như thế này là lúc nào. điều này thực sự rất xấu hổ, bù lu bù loa trước mặt người yêu cũ của bạn rằng bạn vẫn còn yêu người ấy rất nhiều sau khi mời người ấy đến nhà ăn bánh bí ngô của mẹ bạn làm.
một giọt nước mắt chảy trên gương mặt của jeno, sau khi nghe jaemin nói ra tất cả. jeno trở lại ngồi vào ghế của mình khi đã hiểu hết những điều mà jaemin kể.
"m-mình đã sợ rằng cậu sẽ tìm một ai đó tốt hơn. ai đó tốt hơn mình. ai đó yêu cậu hơn mình. ai đó sẽ ở bên cạnh cậu và sẽ không bỏ cậu để chạy sang đầu bên kia của trái đất," jeno giải thích, giọng bắt đầu run rẩy. jeno chớp mắt thật nhiều, cố gắng để ngăn nước mắt chực trào ra.
jaemin lắc đầu không tin vào lời nói của jeno. "mình sẽ đợi cậu nếu cậu bảo mình làm như thế. làm thế nào mà cậu lại nghĩ mình tìm được ai đó tốt hơn cậu hả, jeno? cậu là tình đầu của mình. bọn mình đã ở bên nhau ba năm. chưa một khoảnh khắc nào mình nhìn vào cậu mà không cảm thấy rung động. mình yêu cậu, mỗi ngày đều như thế. nên l-làm sao cậu c-có thể nghĩ rằng - "
jaemin khó khăn nói, hơi thở của cậu yếu dần đi khi cậu cố nói cho hết câu.
nhưng cậu không cần nữa, bởi vì jeno đã biết được cậu định nói gì tiếp theo rồi.
khi jaemin gắng bình tĩnh để không khóc nữa, thì jeno hít một hơi thật sâu trước khi hỏi,
"jaemin. bọn mình có thể... quay lại với nhau không?"
jaemin không trả lời cậu ấy rằng cậu có đồng ý hay không. cậu vươn người sang phía bên kia chiếc bàn, kéo lấy cổ áo của jeno, và đặt môi mình lên môi của cậu ấy thay cho câu trả lời.
và jeno xem như đó là lời đồng ý.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top