bởi vì là mùa thu

từng cú đấm ầm ĩ lên cửa sổ nhà jaemin, theo sau đó là một giọng nói "dậy ngay đi con heo ngủ! bọn mình đã hứa với nhau rằng sẽ dắt lũ cún đi dạo vào ngày nghỉ hôm nay rồi cơ mà!" và jaemin không cần rời giường nhìn ra ngoài cũng biết người đang đứng ở cửa sổ chẳng ai khác ngoài donghyuck. sau từng đấy năm thì cách thức đánh thức cậu của donghyuck không hề thay đổi chút nào.

sau một hồi vật lộn đấu tranh tư tưởng rằng hãy cứ mặc kệ donghyuck và quấn chăn ngủ tiếp, jaemin nhấc mình khỏi giường, khoác lên người cái áo jacket màu xám tro nằm trong ngăn kéo.

jaemin rủa thầm trong khi xỏ giày vào chân và đi đến chỗ tủ đồ của mình để tìm món cuối cùng cho bộ trang phục. cậu bắt đầu lục tung mớ quần áo để bới cho ra một cái khăn quàng cổ, cái nào cũng được. và bỗng dưng, jaemin trông thấy cái khăn ấy - cái khăn màu đỏ nâu với một ký tự viết tắt được thêu ở cuối cùng. jaemin khẽ cau mày, tự hỏi bản thân lý do tại sao cậu vẫn chưa vứt cái khăn này đi.

jaemin cẩu thả quăng nó sang một bên mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, nhắc nhở bản thân phải sớm tống khứ nó đi trong tương lai. nói trong tương lai là bởi vì, một phần của cậu vẫn còn gắn chặt với chiếc khăn và người mà chiếc khăn đã từng thuộc về.

một hòn đá cuội khác được ném đến cửa sổ - dấu hiệu cho thấy rằng donghyuck đang bắt đầu mất kiên nhẫn. jaemin than vãn vì cậu không tài nào tìm được cái khăn quàng cổ nào ngoài cái kia.

jaemin bỏ cuộc, đóng tủ đồ lại và quyết định chọn cái khăn màu đỏ nâu đã bị xếp xó cách đấy không lâu. cậu ghét cái khăn đó lắm nhưng mà, thời tiết đang dần lạnh lên vì mùa đông sắp đến và jaemin thì không muốn đi dạo ngoài đường với một cái cổ đóng băng.

jaemin choàng cái khăn quanh cổ, và nhận ra mùi hương quen thuộc cậu đã từng rất nhung nhớ. nhưng cậu không có nhiều thời gian để hoài niệm nữa bởi vì donghyuck đang gào thét bên ngoài rằng "lếch cái mông bồ ra đây ngay nếu không mình sẽ về nhà đấy!"

jaemin nhặt cái dây dắt chó ở dưới sàn nhà lên trước khi chạy xuống lầu nơi coco, cô cún golden retriever sáu tuổi đang ngoan ngoãn chờ cậu ở chân cầu thang. cô nhóc vẫy vẫy cái đuôi, biết rằng mình sắp được jaemin dẫn ra ngoài đi dạo.

"đi chơi thôi nào coco!" jaemin rạng rỡ, cười lớn khi coco bắt đầu chạy vòng quanh một cách thích thú. "mày có muốn gặp lulu không? đi gặp lulu nhé!"

jaemin ngồi xuống và tròng cái dây vào cổ cô nhóc một cách dễ dàng. coco là một con cún hiền lành, nó chưa bao giờ cắn hay doạ người lạ nhưng lại có chút hưng phấn mỗi khi được jaemin đeo cái dây vào cho an toàn.

jaemin băng qua bếp nơi mẹ cậu đang ngồi đọc công thức làm bánh pie bí ngô. cậu thông báo ngắn gọn với bà rằng cậu sẽ dắt coco đi dạo rồi rời khỏi nhà.

"mẹ ơi cuối cùng thì," donghyuck bực dọc khi nó thấy jaemin bước ra ngoài hiên nhà. "mình đang định đi vào nhà, dắt cún của bồ ra và tự mình đi dạo luôn đấy."

may thay, sự khó chịu của donghyuck không kéo dài lâu vì coco và lulu rất vui khi cuối cùng cũng được gặp nhau. jaemin và donghyuck luyên thuyên đủ thứ chuyện linh tinh trên đường đi đến công viên gần nhà. hai đứa nói về cuộc sống ở trường đại học, về việc họ có đang gặp gỡ ai đó hay không (và donghyuck bật mí rằng nó đang quen anh chàng tên mark trong khoa âm nhạc), và về bữa tối ngày lễ tạ ơn mà mẹ của jaemin dự định tổ chức vào tuần tới.

donghyuck để ý chiếc khăn quàng cổ quen thuộc mà jaemin đang đeo quanh cổ cậu, nhưng nó không hỏi.

"bồ và mark thế nào rồi?" jaemin hỏi, quyết định quan tâm đến đời sống tình yêu tình báo của donghyuck. lần cuối cùng cậu gặp donghyuck là gần ba tháng trước của mùa hè trước khi cậu chuyển vào kí túc xá của trường. thời gian đó, thằng nhóc luôn phàn nàn về việc không thể nào tìm thấy "tình yêu của cuộc đời mình" trong trường đại học. jaemin đã bảo nó kiên nhẫn, vì khi bạn càng tìm kiếm điều gì đó, nó sẽ càng xa tầm với của bạn.

"hừm..." donghyuck rên rỉ, suy nghĩ câu trả lời. nó nhún vai sau khi quay lại đối mặt với jaemin. "được rồi, mình đoán là. anh ấy hơi nhút nhát nhưng anh ấy vẫn đang rất cố gắng."

jaemin cười khúc khích. donghyuck ném cho cậu một cái nhìn sắc lẻm.

"sao?" donghyuck cau mày, không hiểu được jaemin thấy buồn cười ở chỗ nào.

"chỉ là không ngờ bồ lại thích mấy người nhút nhát. hoàn toàn ngược lại với kiểu ăn to nói lớn như bồ," jaemin nghịch ngợm trả lời. donghyuck đấm nhẹ vai cậu và jaemin vờ khóc lóc đau đớn.

hai đứa lại dần rơi vào im lặng, họ thoải mái nhìn lũ cún của mình rượt bắt nhau và lăn lộn trên mớ quả sồi và lá cây phong.

gió bỗng nhiên mạnh hơn và jaemin vùi mặt vào cái khăn quàng cổ, tìm kiếm sự ấm áp. trong khi donghyuck có vẻ như đang tận hưởng làn gió mát lạnh lướt trên mặt và len lỏi qua những lọn tóc của nó khi hai người họ ngồi trên xích đu, jaemin thì ngược lại với bạn mình.

jaemin chưa bao giờ là người hứng thú với kiểu thời tiết lạnh lẽo và bầu trời đầy mây. jaemin thích tiết trời ấm áp và để cho làn da mình tắm táp dưới những tia nắng mềm mại, cuốn trôi đi những cơn gió mạnh mẽ và lạnh giá có thể thổi bay cậu lúc nào không hay.

lý do duy nhất mà jaemin từng chịu đựng được những ngày lạnh lẽo như thế này là vì cậu ấy đã ở đó. cậu ấy luôn đảm bảo rằng jaemin mặc đủ quần áo ấm trước khi cả hai ra ngoài cùng nhau. cậu ấy luôn đưa cho jaemin chiếc khăn quàng cổ của mình chỉ để chắc chắn rằng cổ jaemin không bị lạnh. cậu ấy luôn ôm jaemin vào lòng mỗi khi jaemin phàn nàn về cái giá rét của mùa đông.

jaemin chợt thấy tim mình đau nhói, cảm giác khó thở y hệt như cái đêm cách đây ba năm trước khi cậu ấy quyết định bước ra khỏi cuộc đời của jaemin, bởi vì cậu ấy lo sợ. jaemin chưa từng hỏi lý do tại sao. cũng chưa từng hỏi cậu ấy lo sợ điều gì.

vì chính bản thân cậu cũng rất sợ hãi.

sợ rằng nếu cậu hỏi tại sao cậu ấy muốn rời đi, jaemin sẽ níu kéo cậu ấy ở lại bên mình.

vậy nên, cậu đã không.

jaemin cảm thấy những giọt nước mắt của mình đang sắp trào ra nhưng trước khi cậu gào khóc thương tâm thì, donghyuck xô cậu một phát mạnh. đủ mạnh để cơ thể của jaemin rơi khỏi xích đu và may mắn không ngã dập mông vì có đống cát bên dưới làm gối đỡ.

"cái quái gì-" jaemin hoàn toàn không có cơ hội để mắng donghyuck bởi vì donghyuck đã hét lên "coco đang chạy kìa!" trước khi phóng khỏi xích đu và lao về phía trước nơi hai chú cún đang chơi.

mọi thứ trong mắt jaemin mờ dần đi khi cậu thấy coco đang chạy qua phía bên kia công viên. jaemin hoảng loạn, ngồi dậy khỏi đống cát và đuổi theo coco nhanh nhất có thể trong khi mồm hét tên của coco, bảo cô nhóc hãy quay lại. cậu chạy vượt cả donghyuck, người đã sớm hết hơi và bỏ cuộc đuổi theo cô nhóc.

"coco! mày đi đâu?! quay lại đây ngay!" jaemin nói, phớt lờ cảm giác đau thắt ở ngực vì phải chạy quá lâu.

điều này thật kỳ lạ. coco chưa bao giờ bỏ chạy. cô nhóc chưa bao giờ rời khỏi tầm mắt của cậu. trừ khi - trừ khi cô nhóc nhìn thấy một người mà cô nhóc quen và lên cơn phấn khích.

coco dừng lại bên vỉa hè và jaemin thấy một người qua đường đang vuốt ve cô nhóc. jaemin thở phào nhẹ nhõm khi cậu tiến đến gần. cậu quyết định đi bộ trong quãng đường còn lại trước khi cậu chết vì thiếu oxy.

jaemin đến chỗ coco và ngay lập tức nắm lấy dây xích của nó trước khi nhẹ nhàng kéo nó ra sau lưng mình.

"coco mày làm tao sợ đấy! mày không thể - " jaemin ngước nhìn người lạ mà lúc đó coco đã chạy đến và -

trái tim cậu như ngừng lại.

jaemin không phải kiểu người tin vào phim ảnh viển vông, nhưng cậu thề rằng thời gian như đóng băng vào khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt của người đứng trước mặt.

người mà cậu đã dành cả ba năm qua để nghĩ về. người mà jaemin yêu thương hồi vẫn còn ở trung học. tình đầu và cũng là tình cuối của jaemin. người đã làm... trái tim cậu tan vỡ ba năm về trước.

và bây giờ cậu ấy đang đứng trước jaemin. sau một quãng thời gian dài biến mất, bây giờ cậu ấy đang đứng trước jaemin, vẫn với đôi mắt mà jaemin hằng thương yêu và bờ môi mà jaemin hằng say đắm.

jaemin không biết mình nên khóc hay cười nữa.

cười bởi vì thật trớ trêu khi gặp lại nhau, mà trước đó cậu chắc chắn rằng họ không thể nào gặp nhau nữa, hay khóc bởi vì cậu đã nhớ chàng trai trước mặt mình vô vàn.

"đã lâu rồi jaemin nhỉ," jeno bình tĩnh nói, như họ chỉ vừa mới xa nhau được một tuần. jeno nhìn xuống và jaemin chợt nhận ra mình vẫn đang quàng cái khăn đấy. cái khăn quàng cổ ngu ngốc màu đỏ nâu của jeno và thậm chí còn có tên viết tắt của cậu ấy được thêu ở phía dưới cùng.

"cậu làm gì ở đây vậy? tại sao cậu lại trở về?"

giọng của jaemin nghe giận dữ hơn nhiều so với cậu dự tính. bởi lẽ jeno xứng đáng với điều đó. xứng đáng với thái độ xa cách này khi cậu ấy đã chia tay cậu mà không có lấy một lý do tử tế. bởi vì mặc dù trái tim cậu vẫn hướng về jeno, nhưng tâm trí cậu lại quay về cái đêm mà jeno rời bỏ cậu. và cậu thấy đau lòng. cậu đau lòng rất nhiều, những kí ức đau thương đấy lại tìm về và nó làm cậu chết lặng.

"mình quay về là để tìm cậu," jeno trả lời. không có lấy một chút do dự trong giọng nói của cậu ấy.

"tại sao cậu lại muốn tìm mình?" jaemin cau mày, lùi lại một bước. coco bắt đầu tru lên, cố gắng chạy đến chỗ jeno nhưng jaemin kéo cô nhóc lại. "mình - mình nghĩ giữa bọn mình chẳng còn chuyện gì nữa. jeno, chính cậu mới là người đã kết thúc với mình."

"mình - mình đã phạm sai lầm jaemin à," jeno nuốt khan. jaemin ghét cái cách mà jeno tỏ ra là chỉ mình cậu ấy thấy tổn thương. "và mình muốn sửa chữa mọi chuyện. chuyện của bọn mình. nếu cậu có thể cho mình một cơ hội - "

jeno vươn người đến để chạm vào cậu nhưng jaemin đã tránh đi bàn tay của cậu ấy. khuôn mặt jeno lộ rõ sự buồn bã. jeno nhìn vào jaemin vô vọng và jaemin né tránh không nhìn vào mắt của cậu ấy. bởi vì cậu biết nếu cậu nhìn vào jeno, cậu sẽ lại muốn quay trở về bên cạnh cậu ấy.

và cậu thì chưa sẵn sàng để đớn đau thêm một lần nào nữa.

"chuyện của chúng ta đã kết thúc cách đây rất lâu rồi jeno à," jaemin cố gắng bình tĩnh, giọng của cậu thấp và trầm lắng.

mình đã rất muốn gặp lại cậu.

tbc.

--

2 năm của dream nên mình muốn làm gì bất ngờ một tí...

nhưng mà xem xong dear dream thì mình cũng hết tâm trạng vui vẻ luôn, tuy nhiên cái này vẫn sẽ he, nó tận bốn nghìn mấy từ nên mình sẽ tách làm hai phần, à có lẽ là ba phần...

chúc các cậu buổi tối vui vẻ. ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top