85-86 • frenemies
.
/trong phần này mình xin phép chuyển cách xưng của jeno thành 'cậu' nha./
mark ra khỏi xe và thấy jeno đang đợi ở một chiếc ghế, hai tay đút vào túi quần và trông như đang nghĩ ngợi điều gì đó. anh đi đến chỗ người kia và đầu jeno quay phắt lên, vẻ mặt có hơi cứng lại một chút.
'hơi lâu nhỉ.' cậu nói và mark nhún vai.
'anh đi mua ít đồ ăn cho jaemin trước, anh nghĩ là em ấy sẽ cần nó sau ngày hôm nay đấy.'
mark thấy jeno gật đầu, nhận ra cái cau mày trên gương mặt cậu và anh thở dài.
'nghe đây jeno, anh biết em không thích anh đến mức đó và dù cho anh chắc chắn là không ghét em thì chúng ta cũng có suy nghĩ khá giống nhau đó...nhưng em thực sự định từ chối lời đề nghị của ba anh chỉ vì anh sao?'
không khí trở nên yên lặng ngay sau đó, có vẻ jeno đang tập trung suy nghĩ và khi cậu lên tiếng, giọng cậu nghe rất thận trọng.
'tôi không từ chối...ít nhất là ngay lúc này. tôi chỉ muốn biết tại sao anh lại làm vậy. tôi sẽ thành thật với anh.'
jeno nhìn lên anh và mark chẳng biết nên cảm thấy như thế nào khi anh thấy được sự quyết tâm và tự tin mà anh đã từng thấy trong mắt jeno trước mỗi trận đấu.
'tôi không thích mắc nợ người khác. tôi lại càng không thích cảm thấy thua kém so với những người giàu có vì họ sẽ làm ta cảm thấy như thế. và đặc biệt, đặc biệt là tôi không thích mắc nợ anh.'
giọng jeno lạnh lẽo như gương mặt cậu trong khi nói.
'tôi cảm giác như mình đã làm vậy rồi. anh đã ở đó vì nana trong khoảng thời gian rất khó khăn với em ấy, đảm bảo rằng em ấy ổn và tôi sẽ mãi mãi biết ơn việc anh có thể ở đó vì em ấy trong khi tôi thì không.
nhưng tôi không cảm kích với một số cách mà anh giải quyết vấn đề với em ấy nên tôi muốn chắc chắn một việc...anh có cảm giác gì với jaemin không? có phải lời đề nghị này là để lấy lòng nana và đặt tôi dưới tầm kiểm soát của anh? vì tôi sẽ không trở thành con rối của anh, tôi muốn đi lên bằng thực lực của mình trong khi tự mình đấu tranh vì jaemin hơn là được trao cho một cuộc sống thoải mái để đổi lấy việc phải tránh xa tình yêu của đời mình.'
mark cẩn trọng đáp.
'anh không nhờ ba anh đưa ra cho em lời đề nghị này để kiểm soát được em, anh có thể hứa với em điều đó. anh biết em không có cảm tình với anh cho lắm nhưng anh không phải là một người tồi tệ đâu, jeno.'
mark ngồi xuống hàng ghế, tiếp tục:
'gia đình anh chẳng phải lúc nào cũng giàu có thế này. trước khi ba anh trở thành ceo như hiện tại, bọn anh có hoàn cảnh rất nghèo khó. ông của anh có rất nhiều khoản nợ mà ba mẹ anh phải cố gắng trả nên bọn anh thực sự rất chật vật. anh thậm chí còn bị bắt nạt ở trường vì luôn mặc cùng một bộ quần áo và tự mang đồ ăn đến trường.'
jeno trông có vẻ không thoải mái và cậu ngồi ra mép ghế.
'mark, anh không cần phải kể tôi nghe-'
'không, anh hoàn toàn ổn với quá khứ của mình. nó đã giúp hình thành con người anh ngày hôm nay.'
mark nhoẻn miệng cười rồi nói tiếp.
'khi ba anh quyết định đầu tư vào một doanh nghiệp, vài người bạn cũ của ba đã cho ông ấy vay một ít tiền để có thể làm điều đó. nó chính là thứ làm mọi chuyện trở thành có thể.
đó là một sự giúp đỡ to lớn và ngay cả cho đến ngày hôm nay bọn anh vẫn hơn cả biết ơn đối với người bạn ấy nhưng thành thật một chút nào - đối với người đàn ông đó, số tiền ấy chẳng phải là gì to tát cả. đối với bọn anh, nó đã thay đổi cả cuộc sống của bọn anh, còn với người ấy nó có lẽ chỉ như một bộ suit mà ông ấy bỏ đi.
nhưng điều anh học được từ đó là luôn luôn giúp đỡ người khác mỗi khi anh có thể, không quan trọng đó là ai hay là thứ gì.'
mark cười thầm khi bắt gặp ánh mắt khá kinh ngạc của jeno.
'nếu anh có cơ hội được giúp em và anh biết em là một cầu thủ xuất sắc thế nào, biết em sẽ mang lại lợi ích ra sao...vậy thì tại sao không giúp chứ? chết tiệt, với sự giàu sang này, anh có thể sử dụng tiền bạc cho việc gì tốt hơn việc giúp đỡ những người xứng đáng với nó chứ?'
lời đó cũng khiến jeno khịt mũi và có một sự im lặng trong một lúc lâu giữa hai chàng trai trước khi jeno lên tiếng lần nữa.
'người giàu có thường không có những suy nghĩ thế này. tôi mừng là ba mẹ anh ủng hộ cách suy nghĩ của anh.'
'đôi khi, phải. anh khá may mắn khi có họ. họ không thực sự hiểu rõ về anh, họ thích sự xa hoa quyền lực của mình nhưng họ sẵn sàng cho anh thứ anh muốn nên như thế là đủ tốt rồi. nên là, làm ơn. hãy nắm bắt lấy cơ hội ấy nếu khúc côn cầu là mơ ước của em vì anh có thể hứa rằng anh không có bất cứ ý đồ xấu xa nào cả.'
jeno gật đầu với mong muốn của mark là một nụ cười cảm kích nhưng đột nhiên, nụ cười của jeno dần biến mất và cậu nhíu mày trong bối rối.
'này...anh vẫn chưa trả lời tôi về việc anh có cảm giác gì với jaemin không.'
mark mím môi và nhìn sang hướng khác, thấy mặt jeno thậm chí còn nghiêm nghị hơn trong khi anh vẫn giữ im lặng.
'mark.'
'anh không có ngốc, được chứ? anh biết rằng không một ai có thể chạm gần đến cái cảm giác mà jaemin dành cho em và anh đã chấp nhận điều đó từ lâu. anh sẽ thừa nhận, em ấy là một chàng trai xinh đẹp, tính khí tuy hơi nóng nảy nhưng lại rất cuốn hút-'
mark nhăn nhó sau khi thấy vẻ ghen tuông và tức giận cực kì lộ liễu trên mặt jeno và vội thêm vào:
'nhưng mà nó chỉ là một thứ tình cảm ngây ngô thôi, chẳng có gì là nghiêm túc cả. anh chưa từng muốn hai đứa chia tay. anh thực sự nghĩ jaemin cần một người bạn tốt và anh muốn trở thành người đó của em ấy vì anh nghĩ em ấy cũng thế. vậy nên phải đó, một phần trong anh đã giúp em vì anh biết chìa khóa của trái tim jaemin chính là của em nhưng...anh đoán là anh cũng chiếm được một phần khác trong tim em ấy? anh sẽ không bao giờ đe dọa đến mối quan hệ của hai đứa, anh hứa đó.'
lưỡi của jeno đang chọc vào má cậu, sự cáu tiết hiện rõ trên gương mặt và mark không khỏi thêm vào một câu đầy ranh mãnh:
'...tất nhiên là trừ khi jaemin là người chủ động đề nghị...'
cái trừng mắt của jeno trở nên gắt gỏng hơn khi anh bắt gặp ánh mắt cậu.
'thôi đi lee, cái này không vui đâu.'
mark chỉ giơ tay lên phòng ngự và cười lớn. jeno đảo mắt, nhìn xuống sàn trước khi lầm bầm:
'tôi biết em ấy rất xinh đẹp. nhưng tôi muốn tay anh tránh xa khỏi em ấy, anh quá dính người so với mong muốn của tôi đấy.'
'...còn mong muốn của jaemin thì sao?'
'tôi sẽ bẻ gãy tay anh, mark lee.'
'anh đoán anh có thể làm nó dịu đi đó.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top