69-70
.
may mắn thực sự chẳng đứng về phía jeno, có vẻ là thế.
chàng trai đã vô cùng buồn bực cả ngày nay, sự căng thẳng từ những ngày trước đã đủ để anh cảm thấy choáng ngợp nhưng giờ đây những deadline bài tập và cả các bài kiểm tra còn làm anh thêm mệt mỏi. anh muốn bỏ tập để có thể dành thời gian cho chúng, lần đầu tiên nhốt mình trong thư viện. jeno thường sẽ thư giãn trong phòng jaemin hoặc ở kí túc của anh, cùng jaemin ngay kế bên trên chiếc ghế mà người nhỏ hơn đã mua cho anh sau khi tuyên bố rằng:
'cái ghế rẻ tiền và ọp ẹp đó làm em có vấn đề về lưng và một cơn đau đầu.'
jeno chỉ khịt mũi và búng lên trán jaemin, khiến người nhỏ hơn hít một hơi và láo toét mà mặc kệ anh cho đến khi người lớn hơn đè cậu xuống giường và không ngừng cù lét cậu, jaemin cười khúc khích đến ứa cả nước mắt, jeno yêu chiều hôn chúng đi khiến jaemin nhìn anh với ánh mắt lấp lánh và dịu dàng, làm cho một thứ gì đó rạo rực trong người jeno.
họ không học được nhiều lắm vào ngày hôm ấy.
chính bởi vì những kí ức ấy đã khiến jeno chẳng thể tập trung nổi trong căn phòng của mình, luôn học trong những quán cafe và thư viện hay kể cả bàn ăn của nhà hyuck nếu anh cần phải làm thế.
jeno nghĩ đến việc ăn cắp chìa khóa của hyuck và quay trở lại đó nhưng rồi nhận ra rằng anh không thể bỏ tập được nữa sau thông báo của mark. đôi mắt của anh giật giật khi anh nhớ đến nó, sự bực dọc ngay lập tức lại trào dâng trong lòng và anh bước vào sân băng, gương mặt trông vô cùng khó gần và cau có bằng một cách không thường thấy lắm với một jeno luôn nhẹ nhàng và tốt bụng.
những tin đồn về việc jeno và jaemin đã chia tay đã được lan truyền một thời gian, một vài người cảm thấy tội nghiệp cho jeno trong khi phần lớn thì rất vui.
jeno nghe thấy vài người nói chuyện ở đằng kia và anh đã vô tình làm đổ cà phê lên một tên đã nói rất nhiều về jaemin như thể đó là chuyện của cậu ta vậy.
jeno vào phòng thay đồ và để cặp mình xuống sàn, gật đầu với hyuck và lờ đi tất cả những người còn lại rồi bắt đầu thay đồ.
anh đảo mắt khi nghe tiếng mark cười lớn và vui vẻ nói chuyện cùng yangyang.
'mark hyung, muốn đến nhà em tối mai không? em có bộ game mới này mà ta nên thử, nó đỉnh lắm.'
jeno đang lấy chiếc gậy khúc côn cầu ra thì ngay lập tức khựng lại khi nghe thấy câu trả lời của mark.
'xin lỗi người anh em, anh có kế hoạch rồi. đến nhà jaemin.'
sự yên lặng sau đó bao trùm cả phòng thay đồ, hyuck đưa mắt nhìn jeno vẫn đang đông cứng một cách lo lắng và yangyang chỉ mỉm cười ngượng ngùng rồi đáp:
'o-oh...tuyệt đó. bọn anh định đi ăn hay sao...?'
mark có vẻ không nhìn thấy sự nỗ lực làm tình hình bớt căng thẳng hơn của yangyang, rất hờ hững và nở nụ cười vui vẻ.
'không, anh tới nhà em ấy. ba mẹ em ấy mời anh đến-'
*cách*
hyuck nhăn mặt khi cậu nghe tiếng ồn từ chỗ jeno vừa ném cây gậy của mình xuống sàn, những người còn lại cũng giật nảy mình trong khi mark quay lại với cái nhướng mày. anh nhìn jeno một cách bình tĩnh, người đang lườm vị đội trưởng, sự căm ghét tràn ngập trong chất giọng và jeno lên tiếng:
'anh không nghĩ là anh hơi quá rồi đấy à?'
những thành viên trong đội đều kinh ngạc sau khi nghe được rất nhiều sự cáu tiết và ghét bỏ trong giọng jeno, chàng trai luôn điềm tĩnh với mọi người, kể cả những tên đối thủ thô lỗ nhất của họ.
những người duy nhất không thấy bất ngờ là hyuck và mark, người nhỏ hơn biết rằng chàng trai đang chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc xấu trong người và người lớn hơn thì biết chính xác tại sao anh lại tức giận đến thế.
'ý em là sao?'
nó bằng cách nào đó đã làm cho jeno thậm chí còn bực hơn khi nghe tông giọng thờ ơ của mark và anh tiến gần hơn, chỉ tay vào anh.
'tránh con mẹ nó xa jaemin ra!'
mark khoanh tay lại và đáp:
'và em là ai mà lại nói với anh điều đó?
lần trước anh nhớ là em đã bảo anh đi chơi với em ấy và đảm bảo rằng em ấy ổn cơ mà.'
jeno nheo mắt lại thành một đường thẳng và anh khịt mũi chẳng tí đùa cợt nào.
'phải, tôi quả là con mẹ nó một thằng ngốc. làm sao mà tôi biết được rằng anh sẽ liều mạng mà nắm lấy cơ hội này cơ chứ?! dính chặt lấy em ấy như con đỉa, luôn cố gắng có được sự chú ý của em ấy, lấy lòng ba mẹ em ấy?
mục đích của anh là cái quái gì đây, mark lee?'
bây giờ mark cũng đã trông có vẻ tức giận, bỏ tay xuống và tiến gần đến jeno, ấn vào ngực người kia bằng một ngón tay và giọng anh trở nên nghiêm trọng hơn.
'mục đích của anh là trở thành một người bạn đặc biệt với ai đó rất con mẹ nó cần điều đó bởi vì người nào đó trong cuộc đời em ấy đối xử với em ấy rất tệ hại mà lại chẳng hó hé một lời giải thích nào và giờ thì đột nhiên ăn vạ như một đứa trẻ con thay vì cố sửa chữa mớ hỗn độn mà người đó đã tự tay gây ra. cậu không có quyền quyết định cho jaemin hay anh và cả cảm xúc của anh và anh có thể tự do làm bất cứ điều gì anh muốn nên nếu cậu có vấn đề với nó, tự đi mà giải quyết, jeno lee.'
gương mặt jeno trông rất phẫn nộ và anh gắt gỏng gạt ngón tay mà mark để trên ngực mình, lùi lại để lấy chiếc cặp và đồ của anh trước khi rít lên:
'tôi chắc chắn sẽ làm vậy. đồ khốn.'
và với câu đó, jeno rời khỏi phòng thay đồ, để lại mọi người cùng sự im lặng đến sững sờ và mark chỉ cười lên một cách khó tin rồi lắc đầu trước khi ra hiệu cho mọi người bắt đầu tập luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top