44-45 • a little escape
.
jaemin không thể chắc chắn hơn về việc sự ấm áp và tính cách tốt bụng của jeno là xuất phát từ chính căn nhà của anh bởi vì bản thân jaemin cũng cảm nhận được điều ấy mỗi khi cậu đến.
từ người cha của jeno làm vườn vì sở thích và luôn luôn mỉm cười rạng rỡ mà đi vào nhà cùng một chút rau củ trên tay trước khi đưa nó cho mẹ jeno với một nụ hôn lên má bà, cho đến bà lee luôn tăng nhiệt độ của điều hòa và ngay lập tức mang cho jaemin một chiếc chăn hay một cái áo dài tay mỗi khi họ đến thăm vì bà biết rằng jeno thích nhiệt độ lạnh hơn còn jaemin thì ngược lại.
jaemin cảm nhận được tình yêu trong cái cách bà lee nhìn ông lee, trong cách bà luôn rơm rớm nước mắt khi jeno ôm bà ngay lúc bước vào, cả cái cách mà ông lee luôn vỗ nhẹ lưng jaemin một cách hiền từ mỗi khi ông nói về chuyện gì đó và người nhỏ hơn đang ngồi gần ông. jaemin để ý điều đó và rất cảm kích nhưng xui xẻo thay, chàng trai vẫn phải học chấp nhận và đền đáp lại chúng cho thật đầy đủ. cậu biết rằng ba mẹ jeno chẳng đòi hỏi gì từ cậu nhưng jaemin vẫn muốn tỏ lòng biết ơn của mình vì đã được chấp nhận và hoan nghênh đến thế, nó không phải là thứ mà cậu sẽ xem nhẹ bởi vì cha mẹ của mình. ngay từ đầu mối quan hệ, jaemin đã cố bù đắp cho nó bằng vật chất, khiến đôi mắt của gia đình lee mở to mỗi khi cậu đến cùng những món quà đắt đỏ cho đến một ngày, ông lee bảo tất cả ngồi xuống và cùng một nụ cười hiền dịu với một giọng nói thậm chí còn nhẹ nhàng hơn, ông giải thích:
'chúng ta tốt với cháu vì chúng ta muốn làm thế, jaemin à, và vì cháu đã khiến cho jeno hạnh phúc...cháu không nợ chúng ta bất cứ thứ gì cả nên ta cần cháu phải dừng việc tiêu quá nhiều tiền lên chúng ta và cháu cũng nên bắt đầu tthoải mái hơn khi ở gần chúng ta nữa, đừng chỉ để lộ nụ cười của cháu cho mỗi jeno nhé.'
jaemin đỏ mặt sau lời ấy, jeno thầm cười âu yếm trước khi đan những ngón tay của họ lại. người nhỏ hơn đã mất một khoảng thời gian để không cảm thấy có lỗi khi cậu đến thăm tay không nhưng cậu sẽ không bao giờ quên cái ngày mà cậu đã quên béng đi rằng đó là ngày của mẹ, jaemin chưa từng có lý do để chúc mừng nó với bất kì ai trong đời, và một cảm giác tội lỗi chạy khắp người cậu. bà lee chỉ mỉm cười trìu mến với cậu và bày tỏ:
'jaeminnie, món quà tuyệt nhất mà cháu có thể cho bác chính là một cái ôm đấy.'
jaemin không nói lên lời và nhìn người phụ nữ với một cái nhướng mày và thường thì jeno sẽ nói giúp jaemin, giải thích rằng chàng trai không giỏi biểu hiện tình cảm hay tiếp xúc cơ thể nhưng ngay cả jeno cũng trông rất hào hứng, giữ im lặng và vờ như đang dùng điện thoại, lén ngước lên nhìn trộm cả hai người đầy mong chờ. jaemin thấy con tim như quặn thắt lại về việc điều này quan trọng với người lớn hơn đến nhường nào và cậu không muốn thừa nhận đâu nhưng nụ cười ấm áp trên mặt bà lee trông đủ mời gọi để jaemin ngập ngừng tiến từng bước và vòng cánh tay quanh người phụ nữ một cách cẩn thận. jaemin sẽ chẳng bao giờ quên nụ cười trên mặt jeno hôm ấy.
jaemin đã tiến bộ hơn nhiều từ những ngày ấy, giờ đây chỉ giữ yên khi bà lee xoa mái tóc cậu hay đột nhiên ôm cậu, thậm chí đôi khi còn cười khúc khích lúc ông lee nói đùa về cách ăn mặc thời thượng của cậu và đồng ý khi ba jeno hỏi cậu cùng xem hockey với ông trong khi jeno và mẹ anh đang đi mua thức ăn.
hôm nay, jeno và ba anh đang chơi bóng rổ ở ngoài trong khi jaemin thì ở trong bếp cùng bà lee, giúp bà cắt một ít dưa hấu cho mọi người để lát nữa ngồi trong vườn và phơi mình dưới ánh nắng mặt trời.
'sao rồi, jaeminnie? mọi chuyện giữa cháu và jeno vẫn ổn chứ?'
jaemin hít một hơi thật sâu và nghĩ xem mình nên trả lời thế nào, không thể suy ngẫm mà không tính toán thật kĩ, ngay lập tức tìm được cách nói mà không thể hiện quá nhiều cảm xúc thầm kín của mình.
'bọn cháu vẫn ổn ạ. gần đây cũng có xảy ra vài thứ, vài vấn đề lớn nhỏ khác nhau, nhưng bọn cháu vẫn đang cố giải quyết. cháu vẫn yêu anh ấy nhiều lắm ạ.' jaemin thêm vào ở cuối, cảm giác như cậu nghe quá hờ hững với việc có vấn đề nhưng bà lee chỉ cười rồi xua tay.
'bác biết, jaemin, đừng lo. và nó bình thường mà, mọi người đã đều sẽ cãi nhau thôi. chỉ cần hai đứa chịu nói chuyện rõ ràng với nhau là được.'
người phụ nữ bắt đầu đặt những miếng dưa hấu vào đĩa trong khi khịt mũi.
'ừm nói thật thì, đôi khi nó khá khó khăn với jeno, phải chứ?'
jaemin giữ im lặng vì chỉ nhìn xuống dưới, mong rằng người phụ nữ sẽ tiếp tục.
'jeno đã luôn khá cứng đầu khi phải đối diện với cảm xúc của chính bản thân, thằng bé giữ mọi thứ cho riêng mình. bác không biết hiện tại còn như thế không nhưng hồi đó, khi thằng bé giận hay buồn về điều gì đó, nó sẽ làm lơ người đó trong ba ngày... không nói chuyện với người đó, không đến chỗ người đó, thằng bé sẽ hoàn toàn tự cô lập trước khi tự mình vượt qua nó và quay trở lại. bác nghĩ nó cũng đến từ nỗi sợ bị bỏ rơi của thằng bé...lúc nhỏ đã có một người bạn mà jeno vô cùng thân thiết, luôn muốn dành thời gian cho cậu nhóc ấy...cho đến một ngày, cậu nhóc tìm được bạn mới, để jeno lại một mình và làm lơ jeno mỗi khi thằng bé muốn nói về cảm xúc của mình cho cậu nhóc. đó hẳn là quá mức để jeno có thể vượt qua, thằng bé đã thay đổi sau đó...jeno là một chàng trai khá hấp dẫn mà, nhỉ?
jaeminnie, nếu chuyện đó có xảy ra với hai đứa, làm ơn hãy cứ giữ kiên nhẫn và cho thằng bé chút không gian nhé, bác nghĩ điều đó là tốt nhất cho cả hai đứa, vì bác biết là cháu cũng sẽ trở nên khá...lạnh lùng khi tức giận.'
jaemin chỉ gật đầu khi tập trung lắng nghe, nhận ra rằng cậu thực sự chẳng biết quá nhiều về những câu chuyện và những suy nghĩ sâu trong lòng jeno.
cậu sẽ cố gắng hết sức để trở thành người mà jeno có thể dựa dẫm vào để ở bên cạnh anh. luôn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top