43


jeno cảm giác như anh đang đi lạc vào một bộ phim khi anh nhìn vào giữa ba mẹ jaemin và jaemin, người trông hoàn toàn trắng bệch với những lời của mẹ mình, ngay lập tức quay đầu về phía jeno với vẻ muốn biện minh. nó đã truyền đến lời nhắn của jaemin một cách rõ ràng - làm ơn hãy bình tĩnh và đừng đi đâu cả.

và jeno đã không làm thế. dù cho anh biết rất rõ về ánh mắt ra hiệu của bà na và cả sự bối rối của gia đình kia, anh vẫn chỉ cười và đưa đồ uống cho ba mẹ jaemin trước khi quay về phía jaemin để đưa cái của cậu. người nhỏ hơn trông rất đau khổ và jeno cũng để ý thấy đôi mắt long lanh của cậu nên anh lén lắc đầu rồi nở nụ cười dịu dàng với người nhỏ hơn trước khi nán những ngón tay lại trên tay của jaemin để cậu yên lòng. rồi anh bỏ chúng ra và cùng một cái cúi người cuối cùng đến mọi người, anh bước lên lầu và đến phòng ngủ của jaemin, nhẹ nhàng đóng cửa trước khi để người mình ngã phịch xuống giường jaemin. anh nhìn xung quanh với con tim nặng trĩu, lần nữa nhận ra thế giới của hai người khác biệt đến thế nào và nhìn đến chiếc tủ gần như to bằng cả phòng của jeno, chiếc tv to lớn của jaemin, phòng tắm riêng của cậu cùng rất nhiều những món đồ đến từ các nhãn hàng sang chảnh mà jeno thậm chí còn chẳng biết tên. thường thì jeno sẽ không để những sự hoài nghi và tự ti ấy xâm chiếm lấy mình, làm xao nhãng những suy nghĩ của anh nhưng ngay bây giờ đây, khi anh thấy được ánh nhìn trìu mến của bà na đến chàng trai kia, jeno chắc rằng bà ấy chưa bao giờ nhìn anh như thế.
ngay cả khi jeno đã tiêu hết tiền lương của mình vào vài chai rượu đắt đỏ và hoa như một món quà cho người phụ nữ khi anh chính thức giới thiệu bản thân với tư cách bạn trai jaemin, thứ duy nhất anh nhận lại được là ánh mắt phán xét và sự yên lặng. jeno thở dài rồi xoay người, nhắm mắt và cảm nhận được sự buồn bã bao trùm lấy anh, từ từ chìm vào giấc ngủ, mơ về một thế giới tốt hơn đang đón chờ anh.

điều đầu tiên jeno để ý khi anh thức dậy là chiếc chăn mềm mại được đắp lên người mình và chiếc áo khoác suit chật chội đến khó chịu của anh đã được cởi ra. người lớn hơn ngồi dậy và duỗi cánh tay ra, mất vài giây để nhớ lại mọi thứ, dụi mắt một cách ngái ngủ. đột nhiên, tim anh như rơi xuống khi anh nghe thấy tiếng hét ở phía dưới lầu.

'-không thể là thật được!'

jeno nhận ra giọng jaemin và anh nhanh chóng đứng dậy khi anh nghe thấy jaemin nghe có vẻ tức giận và đau khổ đến thế nào, âm thầm bước xuống lầu và dừng lại ở ngay bậc thang mà anh biết rằng họ sẽ không thấy được anh. có vẻ như tất cả khách khứa đều đã ra về hết, jeno hơi bất ngờ về việc mình đã ngủ lâu đến thế nào.

'jaemin, bình tĩnh. đó không phải cách con nên nói chuyện với mẹ của mình.' đó là ông na.

'không, ba, đó không phải là cách hai người nên đối xử với con và không tôn trọng người khác như thế! nói như vậy ngay trước mặt bạn trai con?! sao mẹ lại làm vậy chứ.'

không khí trở nên yên lặng và jeno cười buồn bã trên khi anh nghe được jaemin của anh đã bênh vực anh dữ dội đến thế nào.

'chúng ta chưa từng thừa nhận rằng giữa hai đứa là nghiêm túc. chúng ta tưởng đó chỉ là một cách giết thời gian của con, một hành động nông nổi của con, đó là lý do chúng ta không nói gì cả. nếu chúng ta biết một tên nhóc nghèo khổ nào đó sẽ làm con hành động thật ngu ngốc như thế này và suýt gây ra chuyện lớn ở một cuộc họp mặt kinh doanh của ba con và ba con đã phải kết thúc nó sớm hơn trước khi bị chính con trai mình làm mình xấu mặt...ta đã chẳng bao giờ khoan dung với nó.'

cảm giác như thể ai đó đang bóp nghẹt lấy tim jeno, nghe thấy những lời ấy thật tàn nhẫn nhưng nó còn đau đớn gấp đôi khi anh tưởng tượng rằng jaemin đang buồn đến thế nào. người lớn hơn giờ đây đã hiểu ra, một cách âm thầm, rằng nó rất quan trọng đối với người nhỏ hơn cách mà ba mẹ cậu suy nghĩ về cậu, đặc biệt là ba cậu. jeno khá mong rằng jaemin sẽ chỉ im lặng hay xin lỗi để cậu không còn gặp thêm rắc rối nữa nhưng có lẽ điều đó không thể trở thành sự thật.

'tất nhiên ba mẹ sẽ chẳng biết được rằng jeno quan trọng với con đến thế nào. vì hai người chưa bao giờ quan tâm con đủ để biết cái cách mà con chỉ mỉm cười thật lòng khi con quay về từ chỗ anh ấy hay khi con ở cùng anh ấy. hai người không hề quan tâm đến cách mà con được điểm cao hơn từ khi đến với anh ấy vì anh ấy giúp con trong học tập còn nhiều hơn mấy gia sư ngu ngốc mà hai người tiêu những đồng tiền dơ bẩn của mình vào. hai người không bao giờ mảy may để tâm đến việc đối xử tử tế với anh ấy và cứ làm con thấy xấu hổ với sự thô lỗ của hai người, khiến con thấy hổ thẹn thậm chí với việc để hai người gặp anh ấy. hai người sẽ chẳng hiểu nổi, không bao giờ. bởi vì trong khi hai người làm tất cả mọi thứ với mục đích công việc, ngay cả việc sinh con ra, thì con đã tìm thấy tình yêu đích thực. thứ mà hai người sẽ chẳng bao giờ hiểu.'

mắt jeno ngấn nước khi anh nghe những lời ấy, lòng tràn ngập đủ mọi loại cảm xúc, nhận ra giọng jaemin đã hơi run rẩy và không mong muốn gì hơn ngoài ôm lấy người kia và không bao giờ tách ra. anh định bước ra thì jaemin đã nói thêm một câu.

'hai người chính là con mẹ nó những người tồi tệ nhất mà con từng gặp trong đời.'

*chát*

cả người jeno đông cứng trong khoảnh khắc vì tiếng tát kia và đầu anh trống rỗng khi jaemin yên lặng nhăn mặt, cùng sự tức giận anh định tiến về phía trước để cho họ biết rằng không bao giờ được đụng tay vào jaemin lần nữa thì một bàn tay nhẹ nhàng ngăn anh lại. với đôi mắt điên cuồng anh quay người lại và bắt gặp gương mặt buồn bã của dì kim, dì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

'ta sẽ mang thằng bé lên. đi lên lầu đi, hãy ở đó vì thằng bé.' bà thầm thì, jeno nhìn bà với vẻ thuyết phục để cho anh đi nhưng bà chỉ dịu dàng vuốt má anh, đẩy chàng trai về phía cầu thang lần nữa. jeno cắn môi trước khi nghe lời mà đi lên lầu, bụng anh lạo xạo một cách khó chịu và anh rất buồn khi nghĩ về việc jaemin có thường xuyên bị đánh bởi ba mẹ cậu hay không, đó có phải là chuyện thường ngày hay không. người lớn đi qua đi lại trong căn phòng của jaemin và anh ngay lập tức dừng lại, xoay người để rồi thấy jaemin chầm chậm bước vào. tim jeno vỡ vụn khi thấy vệt đỏ trên má người nhỏ hơn cùng giọt nước mắt đang chảy xuống và không chần chừ một giây nào mà tiến lên phía trước, kéo jaemin vào vòng tay, người nhỏ hơn khóc nức nở trong lồng ngực anh, làm cho mắt jeno cũng ngấn nước và anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng bạn trai mình.

ngay khoảnh khắc ấy jeno tự hứa với bản thân: anh sẽ làm bất cứ điều gì để jaemin được an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top