35-36

.

jaemin cảm thấy khá hơn nhiều sau khi bước khỏi bồn tắm, cuối cùng cũng không còn thấy lạnh nữa mà được bao bọc bởi sự ấm áp và mùi hương dầu tắm của jeno. jaemin chưa từng nói anh biết nhưng thật ra cậu thích dùng mấy loại của jeno hơn, cảm giác rất dễ chịu. jaemin bước vào phòng ngủ của jeno và mỉm cười âu yếm khi cậu thấy quần áo của jeno được xếp gọn gàng ở trên giường. jaemin thấy cả người mình như chao đảo vì sự ngọt ngào của jeno và nhanh chóng mặc quần áo, ngửi thấy mùi thức ăn từ bên ngoài. jaemin nhìn lướt qua bản thân trong gương, thỏa mãn vì sự thoải mái từ hoodie của jeno và hít lấy mùi hương phảng phất từ nó rồi lặng lẽ bước ra ngoài, không nói lời nào khi cậu phát hiện jeno đang gọi điện cho ai đó. người lớn hơn để cuộc gọi ở loa ngoài, đã thay quần áo nhưng tóc anh vẫn hơi ướt và anh đang nấu những thứ mà cả hai đã mua hôm nay.

'okay, con nghĩ là bánh gạo chín rồi, giờ con phải làm gì đây, mẹ?'

jaemin cười toe toét khi cậu nghe tiếng cười của mẹ anh từ phía bên kia.

'ôi jeno, con đúng là một thảm họa. thêm ramen và vài loại rau củ mà con có và cứ để đó vài phút đi.'

jeno ngoan ngoãn gật đầu tuy dù sao thì mẹ anh cũng chẳng thấy, jaemin bụm miệng cười khúc khích khi cậu chỉ bí mật xem từ trong góc.

'nhưng jeno này, jaeminnie ăn cả loại thức ăn như này hả? mẹ cá là thằng bé chỉ ăn toàn sơn hào hải vị thôi.'

giọng mẹ jeno vẫn mang ý đùa nhưng nụ cười jaemin dần mất đi và cậu thấy vai jeno hơi trĩu xuống, giọng chàng trai trầm ngâm và anh đáp.

'ý con là...trông em ấy rất hào hứng khi thử chúng. con chỉ đi chơi với em cùng những gói ramen và những quán ăn...cũng không phải là lúc nào con cũng có thể đưa em đến những nhà hàng sang trọng được, mẹ biết mà.'

tim jaemin trở nên nặng nề khi cậu nghe được sự tự ti trong giọng nói của bạn trai mình và cậu thấy biết ơn vì mẹ anh có vẻ cũng hiểu được nó, bà dịu dàng nói.

'và nó hoàn toàn ổn mà. jaeminnie rất trân quý con, bớt lo lắng về mấy thứ như thế đi.'

jaemin thấy jeno hít một hơi thật sâu.

'con không có quá lo lắng đâu, mẹ. nó chỉ là...đôi khi nó làm con tự hỏi rằng con có đem lại cho em những thứ em xứng đáng không. con cảm giác như em luôn phải thích nghi với cách sống của con, thế giới của con. con còn chẳng nhớ được lần cuối con tham dự vài buổi họp mặt ngu ngốc của em khi em nhờ vì con có buổi luyện tập hockey hay phải đi làm hay do cảm thấy kì quặc về việc phải mượn một bộ suit của nana rồi cảm thấy lạc lõng cả một đêm. nhưng em đã bỏ buổi học gia sư vì con và ngồi lên một cái bọc nhựa trong một trận hockey dù cho đó có lẽ là nơi em không muốn đến nhất. con cố gắng hết sức để cho em tất cả của con nhưng...lỡ như tất cả của con là không đủ cho một người như jaemin thì sao đây?'

mắt jaemin ngấn nước khi cậu nghe được những lời của jeno.

nó chẳng phải lần đầu cậu nghe về những sự hoài nghi của bạn trai mình, jeno đã thể hiện ra chúng một chút ngay từ thời gian đầu hẹn hò nhưng jaemin chỉ mỉm cười và nói rằng việc jeno mang đến cho cậu sự giản dị mà cậu còn thiếu trong cuộc đời chính là điều tuyệt nhất từng xảy đến với cậu. nếu như cậu biết những sự tự ti của anh nặng nề đến thế - cậu đã cố giải thích cho anh hiểu hơn về điều đó.

mẹ jeno định trả lời thì jeno nhón chân lên, jaemin ngây người tại nơi cậu đang đứng.

'mẹ, con không nghe tiếng nước nữa, con nghĩ jaeminnie tắm xong rồi. mẹ đừng lo quá, con chỉ nói lảm nhảm thôi. con sẽ mang ô cho em mọi lúc và nếu em không thích cửa hàng tiện lợi thì con sẽ tiết kiệm tiền để đưa em đi những nhà hàng đắt đỏ ấy hoặc học cách nấu ăn ngon hơn.'

jeno cười nói, nghe đã vui vẻ hơn và mẹ jeno nhẹ nhàng đồng ý.

'tốt hơn nhiều rồi đó. con và jaemin chỉ là làm quá lên thôi, chắc chắn là thế. gửi lời chào đến jaeminnie giúp mẹ và bảo thằng bé sớm đến thăm mẹ nhé, đã rất lâu rồi phải không? giữ sức khỏe nhé, jeno, mẹ yêu con.'

'con cũng yêu mẹ. chào ba giúp con nhé.'

khi jeno cúp máy, jaemin hít một hơi thật sâu và hơi lảo đảo trước khi có thể bước đi bình thường, dừng lại ngay sau lưng jeno và ôm anh từ phía sau, làm người lớn hơn bất ngờ rồi cũng giữ lấy tay người nhỏ hơn.

'bạn xong rồi à? sao lại ôm anh đấy, bạn không hay làm thế cho lắm.' jeno nghe có vẻ tự mãn và anh quay người lại rồi ôm jaemin một cách đàng hoàng, người nhỏ hơn lại càng dán người vào chặt hơn. jeno tách ra và cau mày.

'bạn ổn không? mặt bạn nhìn đỏ lắm đó.'

mắt jaemin mở to trước khi lãnh đạm mỉm cười.

'không, mọi thứ đều ổn cả. chắc là do em tắm nước nóng đó. bạn làm đến đâu rồi, mùi thơm ghê.'

jeno cười tươi hơn.

'thật sao, bạn thích nó à? thức ăn gần xong rồi, mẹ đã giúp anh làm đó! dù sao thì mẹ có gửi lời chào đến bạn và mong được gặp bạn vì mẹ nhớ bạn rồi đó.'

jaemin cười rồi ngồi xuống ghế, một tay của cậu vẫn nắm lấy tay jeno.

'em cũng nhớ bác ấy.'

nụ cười của jeno trở nên dịu dàng và anh nhanh chóng tắt bếp lò, cầm chảo lên đặt ở giữa hai chàng trai, hai đôi đũa trong tay anh. jaemin nhướng một bên mày.

'jen, còn đĩa thì sao?'

'ồ oops, anh xin lỗi. anh luôn ăn thế này để đỡ phải rửa chúng. chờ chút, để anh lấy đĩa-'

'không! nó ổn mà. vậy cứ ăn thế này đi.' jaemin vội ngắt lời anh, jeno bối rối nhìn cậu trước khi khịt mũi và ngồi xuống lần nữa.

jaemin cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình khi cậu gắp một miếng lên và nhìn lên rồi bắt gặp jeno đang nhìn cậu đầy mong đợi, jaemin bỗng cảm thấy như cần phải đem cho jeno cả thế giới này. cậu nhanh chóng ăn nó và cố hết sức để giữ khuôn mặt bình thường khi cậu ép vị giác của mình thích nghi với hương vị giả tạo rẻ tiền này, người nhỏ hơn không nhất thiết phải để tâm nhưng cậu cũng không làm lộ ra điều đó.

'ồ wow!! món này ngon quá, jen! bạn đã nấu rất giỏi, em thích lắm!'

jaemin nghĩ rằng nụ cười rạng rỡ thay cho lời đáp của người lớn hơn đã làm cho món ăn ngon hơn gấp ngàn lần, một lời nói dối vô hại hay có thể là một cơn táo bón sẽ chẳng là gì miễn là cậu làm cho jeno hạnh phúc đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top