168
mẹ cậu thật không biết xấu hổ nhưng cũng thật thông minh. bà biết rằng jaemin sẽ không ngại ngần gì mà nói ra toàn bộ sự thật, thế nên cùng nụ cười tươi tắn bà lên tiếng xin lỗi các khách khứa và kéo jaemin đến một căn phòng trống, khép lại cánh cửa phía sau bà. jaemin gạt tay mình ra khỏi tay bà và bà na lườm jaemin với ánh mắt lạnh lùng.
'con làm gì ở đây thế, jaemin? lại định phá hỏng thêm chuyện khác của ta à?'
jaemin chỉ trừng mắt nhìn bà để đáp lời, không thực sự biết nên nói gì. cậu luôn thấy khó khăn với việc tự bảo vệ chính mình mỗi khi đối mặt với mẹ cậu. kể từ khi cậu còn nhỏ, bà đã luôn tạo thói quen cho cậu phải sợ hãi bà và luôn phải khao khát có được sự công nhận của bà nên jaemin luôn chỉ giữ im lặng mỗi khi họ cãi nhau. những thói quen cũ, xui xẻo thay, thì rất khó bỏ. jaemin định bước ra ngoài và thậm chí ngay bây giờ đây còn muốn tìm jeno hơn, trong lòng cảm thấy lo lắng với sự hiện diện của mẹ cậu.
'con có biết con đã gây ra biết bao nhiêu tranh cãi cho cái trò mèo của con trong buổi phỏng vấn đó chứ? giờ con nhận được chú ý rồi đó, vui lắm chứ hả? thật đáng sỉ nhục.'
jaemin cắn môi để nó ngưng run rẩy, tay cậu ướt đẫm mồ hôi.
'đó không phải trò mèo... con chỉ nói sự t-thật...'
chàng trai nhỏ giọng nói và tiếng cười mỉa mai mẹ cậu dành cho cậu như một cú đấm thẳng vào ngực.
'con nghĩ ta có quan tâm không? con làm chúng ta hổ thẹn. nhưng sao ta phải bất ngờ chứ? con thắc mắc vì sao ta chưa từng thể hiện tình cảm hay sự chú ý dành cho con đúng chứ, jaemin? bởi vì ta đã luôn biết con là gì đối với cái gia đình này - một nỗi thất vọng, ta biết rằng không sớm thì muộn con cũng sẽ làm ta hối hận vì đã sinh ra con thôi.'
đột nhiên, đầu jaemin như thể ngừng mọi hoạt động. những lời mẹ cậu nói ra khiến cái gì đó trong cậu ngưng đọng, cả cơ thể cậu bắt đầu run rẩy trong khi nước mắt nhanh chóng lấp đầy đôi mắt kia. những điều bà na nói cũng chẳng phải chuyện gì bí mật, jaemin đã luôn biết điều đó thông qua những thứ bà làm với cậu, thế nhưng một phần rất nhỏ nào đó trong cậu đã hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khác và cùng với cú giáng của sự thật, đặc biệt là khi jaemin đã nhận được rất nhiều tình yêu thương dạo gần đây, khiến jaemin tổn thương hơn cả cậu dự đoán.
và vẫn vậy, jaemin không thể thốt ra lời nào, không thể nói rằng thứ duy nhất đáng thất vọng là là trái tim xấu xa của người cậu gọi là mẹ, không thể nói rằng cậu rất hối hận vì đã từng khát khao có được sự công nhận của bà, không thể nói rằng cậu thực sự rất vui vì không có được nó, bởi lẽ điều đó nghĩa là cậu đã làm điều đúng đắn. jaemin đã muốn nói với bà rằng cậu thấy bà đáng thương vì chẳng bao giờ cảm nhận được tình yêu thương chân thành, rằng cậu biết sẽ có một lúc bà nhìn nhận lại tất cả những chuyện này và hối hận vì đã có trách nhiệm trong việc đánh mất thứ duy nhất bà tạo ra, vì đã một mình kết thúc mọi thứ.
có rất nhiều thứ jaemin muốn nói với mẹ mình nhưng chỉ là cậu không thể, không có đủ sức mạnh để làm thế và cậu ghét bản thân mình vì đã không đủ mạnh mẽ, vì đã bỏ cuộc một cách thảm hại thế này. vào khoảnh khắc ấy, jaemin thực sự cảm thấy cô đơn, mọi sức lực như rời khỏi cơ thể cậu và cậu chỉ quỳ rụp xuống sàn, đặt đầu lên đầu gối để bình tĩnh lại. bà na chỉ nhìn cậu, trông không có vẻ gì là quan tâm.
'nếu có ai hỏi, con đến đây là để hỗ trợ ta. hoặc chỉ cần rời đi mà không nói gì cả, ta không quan tâm.'
jaemin đã định chỉ gật đầu, nhượng bộ, như cậu đã luôn luôn làm khi đối mặt với bà nhưng rồi cánh cửa bỗng chốc được đẩy ra và jeno, người trông cực kỳ tức giận, xông vào, gương mặt anh chuyển từ tức giận sang đầy sát khí khi anh thấy bà na đứng đó và jaemin thì ngồi dưới sàn, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước.
bà na nhướn mày với sự xuất hiện của jeno, chàng trai mặc một trong những bộ suits đắt nhất của mark và trông rất bảnh bao, stylist đã làm tóc và trang điểm cho anh, khiến jeno càng trông vương giả.
'chà, ai lại nghĩ cậu có thể trông bảnh bao thế này, ta bất ngờ đấ-'
'con mẹ bà.'
jaemin há hốc mồm trong kinh ngạc với lời nói thô tục đến từ jeno, giọng anh đầy vẻ căm ghét khiến bà na nhướng mày.
'cái gì cơ?'
'bà nghe thấy mà. con mẹ bà vì đã là một người mẹ tồi tệ và một con người kinh tởm. bà xứng đáng với những điều tồi tệ nhất vì đã khiến jaemin đau đớn chỉ với sự tồn tại của bà, bà có nhận ra bà kinh khủng đến thế nào khi gây ra ảnh hưởng như thế lên một con người không? bà làm tôi ghê tởm.'
tay bà na đưa lên nhanh như chớp nhưng phản xạ của jeno còn nhanh hơn và jaemin nín thở khi thấy jeno bắt lấy cổ tay đang định tát mình, kéo mạnh tay bà xuống.
'việc bà muốn tát tôi đã chứng tỏ rằng từ rất lâu bà đã nhận ra những hành động của mình và chỉ tự lừa dối rằng bà thấy ổn với nó. tôi biết bà luôn đố kị với jaemin, đố kị với cái cách mà em ấy luôn luôn giữ sự tốt bụng và tình cảm dành cho mọi người dù được nuôi dưỡng bởi một con quái vật như bà. xem bà đáng khinh như thế nào kìa, thấy bất ngờ vì giờ đây tôi trông giàu có à?! bà mù quáng vì tiền đến mức bà đã đánh mất tất cả mọi thứ mà bà đáng sống vì... tôi biết sâu trong thâm tâm bà biết được bà sẽ kết thúc như thế nào mà.
bà sẽ nằm trên giường bệnh, chỉ lẻ loi một mình và không một ai tiếc thương cho bà... vậy thì đống tiền kia để làm gì đây, khi mà bà phải ra đi một cách cô đơn và không được yêu thương như thế? chính xác. không gì cả. tôi đáng ra phải thấy bà đáng thương nhưng đã từ rất lâu rồi, bà đã được người con trai nhân hậu của mình cho thêm cơ hội nhiều hơn cả những gì bà xứng đáng. bà đã không nắm lấy một cái nào cả, nên tôi sẽ giành lấy jaemin từ tay bà và đảm bảo rằng em ấy sẽ không chịu đựng thêm bất cứ thứ quái quỷ gì từ bà.'
đột nhiên, jeno nhếch mép, lửa giận vẫn ở trong mắt anh với ánh mắt vô cảm của bà na và nói tiếp, giọng nói giờ đây đã trở nên nguy hiểm hơn.
'tôi đã nói với các phóng viên về một số chuyện có khả năng sẽ phá hỏng rất nhiều thứ của bà và tương lai bà nên có thể bà sẽ muốn ra ngoài và giải quyết chúng đấy... nếu chưa quá muộn.'
mặt bà na tái nhợt và không nói thêm lời nào, bà nhanh chân bước ra ngoài. mọi cơn phẫn nộ rời khỏi cơ thể jeno và anh nhanh chóng lại gần người yêu, khuỵu xuống ngay kế bên một jaemin vẫn đang sững sờ với vẻ mặt lo lắng.
'bé ơi... bạn đang run lắm đấy.'
jeno không nói được gì nhiều hơn vì ngay sau đó, jaemin lao thẳng vào vòng tay jeno, òa lên khóc.
tim jeno như vỡ vụn khi anh ngồi xuống ngay ngắn, bế jaemin lên đùi và nhẹ nhàng xoa lưng cậu. xen kẽ với tiếng nức nở, jaemin lắp bắp nói:
'b-bạn luôn ở đ-đây vì em k-khi em c-cần bạn.'
jeno lau đi một chút nước mắt đã chảy ra khỏi mắt chính mình và với một nụ cười mỉm cùng tiếng hắng giọng, anh đáp:
'luôn luôn, jaeminnie ạ. mãi mãi.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top