150


những giọt mắt lăn dài trên má của ông na và jaemin nhận ra rằng đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy ông khóc, không nghĩ rằng mình sẽ làm ông ấy buồn đến vậy. cậu tự mình gạt đi nước mắt và định nói gì đó để khiến bầu không khí dịu lại thì chợt nghe một giọng nói uể oải phát ra từ bên ngoài, khiến cậu lập tức khựng lại. vẻ hoang mang lộ rõ trên mặt dì kim khi bà lên tiếng:

'bà na làm gì ở đây vào lúc này vậy?'

bà na có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó bên ngoài cửa, mặt jaemin trắng bệch với giọng nói lạnh lẽo quen thuộc của mẹ mình. ông na vội lau nước mắt và nhỏ giọng đáp:

'tôi không biết nữa, bà ấy đáng ra không nên về nhà sớm vậy chứ!'

dì kim lắc đầu và nắm lấy cánh tay jaemin.

'bà ấy không nên thấy cháu đâu. bà ấy định nhốt cháu ở nhà để ép cháu kết hôn để củng cố vị thế với các đối tác đấy. cháu phải đi ngay thôi jaeminnie.'

mắt jaemin mở to khi biết mẹ mình vẫn còn muốn tiếp tục làm những chuyện như thế.

'đỉnh thật... cái gia đình này đỉnh thật đấy.'

sau đó cậu nhìn xung quanh và cắn môi một cách lo lắng. mẹ cậu đang ở ngay trong vườn, nơi mà dù cậu có đi cửa trước hay cửa sau cũng dễ dàng bị nhìn thấy. cửa sổ phòng cậu thì quá cao để có thể nhảy ra từ đó và cậu cũng không thể làm điều đó với cái chân vừa mới lành chưa được bao lâu.

'đi với ta, jaemin' ba cậu chợt khẽ nói và jaemin nhướn mày trong ngờ vực.

'đến đâu ạ?'

'đến văn phòng thứ hai của ta, dùng để chứa các tài liệu. nó có một cánh cửa dẫn đến lối ra khác của khu vườn... nhưng cánh cửa bị hư rồi và ta chưa gọi người sửa nữa, phải nhập mật khẩu ở bên ngoài thì mới mở được. đến đó đi và ta sẽ đi ra ngoài để mở cửa cho con khi mẹ con vào nhà.'

jaemin gật đầu và đi theo ba cậu sau khi vẫy tay chào mẹ mình một lần cuối, cậu rất may mắn vì ngay khi cậu rẽ sang lối khác, cậu ngay lập tức nghe thấy tiếng mẹ vào nhà, khiến cậu phải hít một hơi trước khi đi tiếp. ba cậu dẫn cậu đi trong im lặng và rất nhanh chóng họ đã đến nơi, jaemin nhẹ nhàng bước vào trong. ông na quay người về phía cửa phòng và đứng do dự một lúc trước khi quay sang và nhẹ nhàng cầm hai tay của jaemin lên, jaemin chỉ để yên vậy trong vài giây trước khi gạt chúng ra. ông na cười buồn nhìn cậu và nhỏ giọng nói:

'hãy thật hạnh phúc với cuộc sống của con, được chứ jaem? làm nhiều thứ mà chúng ta đã từng không cho phép con làm hơn nữa nhé.'

jaemin nghẹn ứ trong họng và chỉ gật đầu không đáp lời. ông na đảm bảo với cậu rằng ông ấy sẽ mở cửa cho cậu trong vài phút nữa và rồi ông rời đi.
jaemin thở dài và nhìn xung quanh, bước gần hơn đến chỗ có xấp tài liệu đặt trên bàn, trên đó còn viết tên cậu. cậu mở nó ra và há hốc kinh ngạc khi biết ba cậu đã theo dõi sức khỏe, thông tin thẻ ngân hàng của cậu và cả bảo hiểm của cậu. jaemin nhớ ra cách mà mỗi khi số tiền trong thẻ cậu ít đi, ba cậu sẽ liền chuyển cho cậu thêm tiền.

cậu nhớ ra mỗi khi bảo hiểm của cậu hết hạn, ngay khi jaemin không biết nên làm gì thì ba cậu đã nhanh chóng gia hạn cho cậu. jaemin gạt đi nước mắt và hít một hơi thật sâu, bị nhấn chìm trong quá nhiều thứ cảm xúc. cậu không ghét ba mình, không căm ghét ông ấy bằng mẹ của cậu, thế nhưng, ông ấy đã có thể làm được nhiều thứ hơn và điều làm jaemin đau lòng nhất là việc ông ấy không chấp nhận jeno. ba cậu không bao giờ nói chuyện với jeno và sự chán ghét jeno được ông thể hiện rất rõ ràng, khiến anh đã rất buồn cũng như khiến jaemin thấy xấu hổ. cậu chẳng bao giờ hiểu nổi cái cách mà ba luôn dạy cậu rằng phải cố gắng giành lấy những điều tuyệt nhất, nhưng lại đối xử tệ với điều tuyệt nhất đã từng xuất hiện trong đời jaemin.

vẻ mặt tổn thương của jeno, những đêm jaemin phải dỗ jeno ngủ bằng cách khẳng định rằng cậu yêu anh và anh hoàn toàn xứng đáng với cậu vì ba mẹ cậu đã nói với jeno điều ngược lại - đó là những thứ jaemin không thể nào tha thứ cho họ.

jaemin hoảng sợ khi cậu nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài và tim cậu như ngừng đập khi cậu nghe thấy tiếng ba mình phía bên kia bức tường. sợ rằng mẹ cậu sẽ đến, jaemin đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thận trọng lùi lại khi cậu nghe tiếng bấm mật khẩu cửa. jaemin nhớ rằng ba cậu luôn luôn rất cẩn thận với mật khẩu cánh cửa này, thậm chí cũng không nói với cả jaemin vì tại đây ba cậu lưu giữ rất nhiều tài liệu tối mật của công ty mình cũng như các công ty khác. vậy nên jaemin đã nghĩ rằng phía sau cánh cửa chắc chắn là mẹ cậu, không ai ngoài bà ấy có thể biết được.

thành thật mà nói, jaemin cực kỳ sốc khi cánh cửa mở ra và phía bên kia lại là... jeno.

jeno, người hiện tại trông rất lo lắng và căng thẳng và là người tỏ rõ vẻ nhẹ nhõm trên mặt ngay khi thấy jaemin để rồi lại tiếp tục lộ vẻ đau lòng và buồn bã khi thấy giọt nước mắt còn đọng trên má người yêu mình cùng đôi mắt đỏ của cậu.

'thỏ ngốc đáng thương của anh.'

jaemin sụt sịt một tiếng và chạy ập vào vòng tay của jeno, khóc òa lên trong khi người lớn hơn chỉ ôm cậu thật chặt. cảm giác thật ngắn ngủi khi anh đẩy cậu ra khỏi cái ôm ấy sau vài giây. jaemin vẫn dính chặt lấy anh và anh nhẹ nhàng lau nước mắt cậu.

'ta phải đi thôi... mẹ bạn-'

'sao bạn lại t-tới được đây, sao bạn b-biết mật khẩu thế?'

jaemin cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy jeno nở một nụ cười hạnh phúc, người lớn hơn nói với giọng khá bất ngờ nhưng rất hài lòng:

'ba của bạn... ông ấy đã nói anh biết. anh đến đây vì lo cho bạn và ba bạn đã gọi anh lại ở ngay vườn. anh còn suýt tức giận vì anh nghĩ ông ấy sẽ lại như trước nhưng ông ấy bảo anh nhỏ tiếng rồi bảo anh tới đây và nói anh nghe mật khẩu.'

mắt jeno long lanh và nụ cười của anh trở nên khá ngượng ngùng.

'jaeminnie... ông ấy còn cười với anh và ôm anh nữa... đó là chuyện tốt đúng chứ?'

jaemin lần nữa rưng rưng nước mắt và gật đầu.

'đó là một khởi đầu tốt đấy, jen.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top