Có những khoảnh khắc, Lee Jeno thà rằng đừng có mái nhà kia còn hơn.
Nhưng rồi Jeno sẽ quên tất thảy mọi thứ để dành cho mái nhà ấy cả trái tim
Dưới ánh đèn, ánh mắt chạm phải cậu người yêu đang chẳng keo kiệt nụ cười cho chương trình nào đó đang chiếu trên màn hình.
"Em hôm nay về sớm, Hyuck."
Jeno nhanh chóng cởi giày, kéo người kia vào một cái ôm thật chặt.
"Cún lớn không được quậy nàoo!"
Donghyuck vờ phản đối cái ôm, sau lại kéo nhẹ cả hai lại thật gần, dùng bàn tay nhỏ nhắn vuốt những sợi tóc lòa xòa của anh.
Cả hai cứ im lặng như vậy, mặc tiếng video Donghyuck xem vẫn ồn ã cả căn nhà. Để cuối cùng Jeno cũng chịu đi thay đồ, còn cậu đi xem có thể làm gì cho bữa tối nay.
"Bọn mình hãy thử làm món Jaemin hôm trước nói xem?" tiếng Jeno vang ra từ phòng thay đồ.
Khi đi ra, là khung cảnh Donghyuck đang phụng phịu trong bếp kiếm đồ ăn.
Jeno biết lý do sau gương mặt ấy, nhưng anh muốn để Donghyuck cố gắng tự nói về nó hơn.
"Tại sao cục cưng của anh lại bĩu môi thế này?"
"Chẳng có gì hếtt"
Donghyuck lắc đầu, khiến Jeno phải tiến lại thật gần.
"Chắc không thế?"
"... Anh chỉ muốn ăn một thứ gì đó thật tốt cho sức khỏe thôi Hyuck."
Nụ cười tự mãn Jeno làm cho Donghyuck dù đang bĩu môi, cũng phải chầm chậm cất tiếng.
"Em muốn ăn đồ ăn nhanh cơ, lúc nào bọn mình cũng ăn uống lành mạnh hết. Thậm chí em còn phải uống cái thứ sinh tố cần tây dở chết đi được mà anh làm đó. "
Jeno bật cười, kéo tay Donghyuck ra khỏi bếp.
"Hyuck của anh thật dễ thương mà!"
"Lee Jenoooo!! Anh dám cười trên nỗi đau này!! Em sẽ nói với Renjun và Jaemin rằng anh giễu cợt em, thử đoán xem ai sẽ là người cười cuối hả! " Donghyuck giả vờ tức giận với anh.
Và cậu đã thành công khiến được ôm ấp anh người yêu, còn kèm theo bữa tối mình khao khát.
Hai người dành cho nhau những giây phút cuối trong ngày, để thủ thỉ về ngày dài bủa vây, về những mối quan hệ, về công việc – Một mảnh ghép thật bé trong mối tình của chúng ta, nhưng đối với Lee Jeno vẫn thật đặc biệt.
Jeno có thể liệt kê hàng loạt lí do thà không có mái nhà này, chẳng hạn cái cách thang máy hầu như chẳng buồn hoạt động, như cái cách chuông báo cháy hỏng ồn ào khắp chốn.
Nhưng rồi Jeno quên tất thảy mọi thứ để dành cho mái nhà ấy cả trái tim, như những khoảnh khắc tạo ra với Donghyuck trong mái ấm nhỏ đó – Thứ mà dù có đánh đổi cả thế giới cũng không đáng bằng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top