Oneshot
Phải chăng tôi là vật cản
ống kính hướng về phía người
Khung hình chật chội chẳng chứa nổi đôi ta
Sao tôi có thể đắm mình trong ánh dương
Khi huyết quản chảy đầy những cơn mưa
Quả thực là vậy
Và có lẽ mình chẳng thể làm gì khác ngoài thất bại
Rồi mình sẽ lướt qua nhau, để cô đơn bên ai đó khác
no room in frame - death cab for cutie
"Lạnh thật đấy" Nửa người Doyoung chìm trong làn nước Thái Bình Dương, gồng lên trước những đợt sóng vỗ về "Anh thấy rong biển chạm chân này."
"Em có thể ôm anh mà." Tay Jaehyun tìm tới eo Doyoung, kéo gần khoảng cách giữa hai cơ thể.
"Cái đồ ngốc nhà em." Doyoung làu bàu nhưng vẫn thôi khoanh tay, dịch gần lại phía Jaehyun.
"Anh thấy chưa? Cũng đâu có tệ lắm" Jaehyun cố kiềm mình không chuyển động theo những con sóng.
Doyoung lặng im, dù cái nhìn anh trao đi đáp rằng chủ nhân của nó hiểu thấu suy nghĩ nơi cậu. Cậu càng ôm ghì lấy anh hơn.
Bất chợt, chân anh vô tình giẫm lên chân cậu cùng lúc cậu trượt khỏi một hòn đá. Hai người ngã nhào xuống nước.
Doyoung quẫy đạp khỏi vòng ôm trong lúc chìm xuống, Jaehyun muộn màng nhớ phải buông ra để cả hai cùng nổi lên.
Muối tràn vào mắt và răng cậu nghiến vào nhau vì mái tóc ướt. Những điều ấy giờ chẳng còn đáng gì, Doyoung đang cười lớn. "Anh sẽ dìm chết em" anh nhổ nước biển ra khỏi miệng, "Anh sẽ làm thật đấy, Jung Jae Hyun. Anh sẽ giữ cái đầu béo ú của em ở dưới nước tới khi em đuối nước mới thôi."
"Ừ" Jaehyun đáp. Chẳng lời đe dọa nào từ Doyoung có thể ngăn cậu cười tới tận mang tai.
---
Gần chín giờ, điện thoại cậu rung lên. Cuộc gọi từ Jungwoo. Hẳn cậu chàng đang được nghỉ trưa ở Hàn Quốc, vừa đủ kiệt sức vì công việc để có năng lượng mà làm phiền cậu.
Chuyện anh với anh Doyoung sao rồi? Jaehyun nhăn mày và khóa điện thoại lại.
"Sao thế?" Doyoung hỏi. TV đang chiếu lại phim Star Wars, kể cả tiếng hét của Luke Skywalker khi bị cắt mất cánh tay cũng không thể làm giọng anh bớt ngái ngủ hơn.
"Jungwoo đấy," Thế là nhiều thông tin hơn cần thiết. Doyoung rên lên.
"Bảo nhóc ấy xéo đi. Thực ra thì, nếu em không nói gì với nhóc đó sẽ tốt hơn đấy."
Chuông điện thoại cậu lại reo vang.
Em biết là anh muốn nói về nó mà :) Nói với em đi nào JungJae. Em muốn nghe chuyện.
Từng từ đều tỏa ra sự tinh ý đáng ghét của Jungwoo. Jaehyun liếc nhanh về phía Doyoung, với chăn kéo tới cằm và lún sâu vào giường đệm, đầu suýt trượt khỏi cái gối mà anh đã giành lấy để chặn lót. Tóc anh còn ướt từ lúc đi tắm, dính tán loạn trên khuôn mặt.
"Mình tắt TV đi nhé?" Jaehyun đề nghị, khẽ khàng lấy đi từ chỗ anh một vài chiếc gối.
Doyoung vừa ậm ừ trong họng vừa ngáp nửa vời. Họ đã dự trù vài ngày cho tình trạng jet lag, nhưng cơn kiệt sức do phải di chuyển cả thể chất và tinh thần giữa 2 múi giờ khác nhau vẫn ảnh hưởng tới họ. "Nếu em không xem, thì ừ"
Hôm nay của em thế nào, Woo? Cuối cùng Jaehyun vẫn gõ xuống, đặt úp điện thoại xuống mặt kệ tủ cạnh giường.
---
La Jolla thật ồn ào.
Đường bờ biển từ xa nên thơ như chỉ có trong bưu thiếp, với những hàng cọ thoai thoải tan vào những tòa nhà cao tầng và những vách đá sắc cạnh.
Hôm nay là ngày trong tuần, dù mùa hè chớm tới đã xua lũ trẻ ồn ào và chói tai chạy khắp bãi cát. Khung cảnh nên thơ kia khi ở gần lại hôi tanh những rong biển mục ruỗng và chất thải động vật. Thứ mùi ấy tựa như tấm màng bám chặt lên da thịt hai người từ khi rời khỏi xe.
"Em đã nghĩ là sẽ ... yên tĩnh hơn." Khác biệt hơn, gần với sự lãng mạn và thám hiểm đầy cảm hứng mà Jaehyun đã mường tượng về bờ biển California.
Cạnh cậu, Doyoung ậm ừ đồng tình.
"Em cũng không ngờ là sẽ có nhiều...rong biển thế này" Jaehyun nói, đá 1 cục tảo biển, vô tình khiến cho một đám bọ bay lên. "Hẳn là do hóa chất trong nước và...nhìn kìa Doyoung!"
Cậu chỉ vào một rặng đá nằm ngay ngoải dải đất rìa vịnh, nơi một bầy hải sư đang ngửa bụng tắm nắng.
"Đáng yêu thật đấy. Bảo sao có mùi."
Anh có vẻ không chú tâm. Jaehyun nhìn theo hướng mắt anh, thấy một nhóm người lướt ván đang đón vài ngọn sóng bấp bênh ngoài rìa rặng đá. Mặt trời rực rỡ chiếu lên cơ bắp rám nắng của họ, khắc họa hoàn hảo trong làn nước.
"Họ không phải gu của anh mà, hyung," cậu nói, thay vì câu hỏi rằng dù sao thì ngoại hình của em cũng hơn họ mà?
---
San Diego tiết kiệm hơn, Doyoung từng nói thế. Trời cũng nắng hơn. Và Los Angeles, Jaehyun nghĩ, là dành cho những cặp tình nhân. Los Angeles là dành cho đêm cậu và Doyoung lang thang qua các con phố, ấm bụng và ngái ngủ. Họ từng tay trong tay trên cầu cảng, và Doyoung đã trao cậu môi hôn còn vương vị gia vị và miso.
Los Angeles dành cho những cặp tình nhân. Trong lúc này, Jaehyun thầm nhủ, đành phải thế tạm bằng San Diego thôi.
"Mình có thể dành một ngày để đi công viên giải trí" Jayhyun tách đũa, bĩu môi trước hai chiếc chẳng đối xứng "Nam California nổi tiếng với đủ loại công viên chủ đề mà"
Doyoung rướn người qua, chia đều đĩa bánh bao. "Em đáng yêu thật," anh khúc khích "chúng ta bay tới một đất nước khác và điều thú vị nhất em có thể nghĩ ra là đi công viên giải trí?"
"Không phải thú vị nhất" Jaehyun đáp "Nhưng là điều em mong được làm"
"Trẻ con gào thét và đồ ăn hội chợ bị hét giá? Thứ hạnh phúc công nghiệp nhân tạo?"
"Nhưng hãy nghĩ về những điều khác đi anh," Jaehyun nói. "Tàu lượn siêu tốc chẳng hạn. Những loài vật thú vị. Làm gì cũng được, em chỉ muốn chúng ta dành vài ngày cùng nhau." Cậu không chủ đích sẽ nói phần cuối. Nhưng cậu quả đã làm vậy, và trong một khắc, Jaehyun tạm dừng đưa đũa lên miệng, tự hỏi liệu có nên thử kiểm soát hậu quả hay không.
"Trời đất, Jaehyun," Nụ cười Doyoung anh rạng rỡ mà thăm thẳm những bí mật. Khi anh vươn người để đặt tay lên tay Jaehyun thật ấm áp và thoải mái biết bao. "Nếu nói anh sẽ nhớ em lắm khi mọi chuyện qua đi thì có sai trái lắm không nhỉ?"
Thật sai trái biết bao. Cách mà chuyến đi dường như đè nặng lên lồng ngực, lên men trong dạ dày mà vẫn thật nhẹ nhàng trong huyết quản thật sai trái. Đã ngần ấy thời gian trôi qua mà Jaehyun vẫn một lòng ngóng đợi một lời của Doyoung. Điều ấy cũng là sai.
"Anh có định ăn nốt không?" Jaehyun rốt cục mở lời, bối rối chỉ về phía chiếc bánh bao cuối cùng trên bàn.
Doyoung lặng lẽ đẩy nó về phía cậu.
Cái bánh bao chỉ còn hơi ấm - hơi nước đã bay hết trong lúc cậu và Doyoung bỏ quên nó, một cái bánh bao thứ mười ba khó xử trong một tá hoàn hảo họ đã chia nhau. Thú vị thật. Cậu - quen với việc ăn cùng với đó trong một thời gian dài - chỉ cần chờ 1 tuần nữa là sẽ chẳng còn phải nghĩ xem ai sẽ ăn cái bánh bao cuối cùng trong một mẻ lẻ số.
---
Ở Carlsbad, Doyoung rải đầy hoa cúc lên tóc cậu và khen cậu trông cậu thật đẹp. Jaehyun đuổi theo anh qua mê cung hoa đậu thơm và cùng cười tới đau cả bụng. Hôm đó là một ngày đẹp trời ấm áp, kiểu ngày mà các nhà văn sẽ mô tả khi viết về tuổi trẻ và nỗi hoài niệm và một mùa hè tưởng như bất tận. Nó khiến Jaehyun cảm thấy viên mãn và ngái ngủ khi cậu và Doyoung băng qua những luống hoa mao lương, hoa hồng màu hồng và trắng và hoa lavender.
Bóng họ hòa vào nhau trên mặt đất khi Mặt Trời đi qua đỉnh đầu. Cách đó vài luống, một cặp đôi đang cười rạng rỡ và tạo dáng cùng nhau. Jaehyun liếc nhìn họ. Cậu thử vươn tay bao quanh cổ tay Doyoung.
Cánh tay anh, vì giật mình, giật nảy lên. Anh ngước nhìn Jaeyhyun, và cậu tự hỏi mình có nên xin lỗi vì đã vượt quá giới hạn hay không, bởi họ thường giỏi việc mò mẫm qua sự bình ổn giả tạo hơn là thực sự giao tiếp. Rồi anh đan tay với Jaehyun và nắm nhẹ tay cậu, như thể họ là một cặp đôi du khách đang ra ngoài tận hưởng những ngày cuối xuân. Và rồi anh buông tay.
"Chúng ta có thể mua vài nụ về trồng trên ban công ở nhà" Jaehyhun đề nghị.
"Với điều kiện là nó qua được hải quan," Doyoung đáp. "Chắc vào xuân chúng sẽ đẹp lắm"
Mùa xuân. Từ ấy như một cánh bướm dập dờn ngoài tầm với trong cửa tiệm. Cậu muốn lấy nó, hỏi Doyoung về ý định thực sự của anh khi dùng từ ấy. Xuân về trong căn hộ studio nhìn rõ được đường lớn, với tấm thảm chào mừng nhăn nhúm và những cốc sứ sứt mẻ của hai người. Cậu và Doyoung vẫn sẽ còn nhau, cùng ngủ trên tấm đệm quá nhiều lò xo và những chiếc gối gồ ghề chẳng bao giờ vừa cổ.
Jaehyun chờ cho Doyoung rút lại lời vừa nói. Ánh mắt họ giao nhau trong tiếng Doyoung cười gượng gạo, cả hai cùng im lặng. Jaehyun cuối cùng vẫn mua một gói hạt hoa râm bụt, tự nhủ rằng đó là một khoản đầu tư thay vì một món lưu niệm.
---
Bất cứ kế hoạch dậy sớm ngắm mặt trời mọc nào cũng tan tành vì Jaehyun ngủ nướng. Doyoung đã dậy hẳn và đang lướt điện thoại khi cậu choàng tỉnh.
"Sao anh không gọi em dậy?" Jaehyun kéo màn che, cau mày vì ánh sáng buổi sớm chiếu lên trạm xăng đắt đỏ.
"Em cần ngủ mà," Doyoung nói với cậu. "Anh không nghĩ là mình đã thấy em ngủ ngon mấy ngày vừa rồi."
"Em có thể nghỉ ngơi sau chuyến này," Jaehyun đáp.
Họ đã thuê một chiếc xe để lái về phía Bắc. Doyoung ngồi ghế lái. Anh nắm lấy bánh lái đầy lo lắng khi họ di chuyển qua làn xe cộ. Cạnh anh, Jaehyun lật giở qua tờ rơi miễn phía từ khách sạn và cố hết sức lên lịch trình. Chẳng còn mấy ngày, Jaehyun nghĩ. Bọn mình nên nói chuyện với nhau. Nhưng trò chuyện khiến đôi ta kiệt quệ. Trò chuyện nghĩa là phô bày bản thân trần trụi và lặp lại những lời từng nói, hòng mong lần này kết thúc sẽ khác đi.
Cậu xem qua danh sách phát. Doyoung ngân nga theo giọng thỏ thẻ của ca sĩ indie Jaehyun yêu thích, người anh đã từng dè bỉu không có kĩ thuật. Anh đã đủ quen với giọng ca ấy để thôi trêu chọc cậu, nhưng không đủ để yêu lấy. Jaehyun thở dài. Cậu ước gì đó điều đó chẳng đã quen thuộc quá đỗi giữa hai người.
---
Biển càng về phía Bắc càng lạnh hơn. Nước quá lạnh để làm bất cứ điều gì ngoài đi bộ dọc theo bãi biển. Người cũng vắng đi, tới khi chỉ còn hai người họ trong làn sương sớm. Jaehyun nhớ La Jolla, sáng sủa, đầy nắng và tràn ngập hơi thở của văn minh loài người.
Cậu bận rộn tìm kiếm những con bánh quy biển* trên bờ cát trần trụi trống vắng. Cậu đuổi theo những ngọn sóng, chạy nhanh về phía trước khi nước rút theo những hòn đá xinh đẹp và vài mảnh bánh quy biển.
"Ở đây chẳng có gì cả," cậu cất lời trong nỗi thất vọng. Cậu chẳng thể ngừng so sánh những phỏng đoán ngớ ngẩn lộn xộn của bản thân với những chuyến đi mà Doyoung đã từng lên kế hoạch, những lộ trình chi tiết và những lựa chọn đã được nghiên cứu kĩ lưỡng. "Chỉ có đá và xác sinh vật thôi"
"Chỉ có những thứ đã chết mới bị sóng đánh dạt vào," Doyoung đáp. Phần xốp phía trước đôi sandal anh đi gập lại và ép vào lớp cát "Còn những thứ đang sống lại ẩn mình dưới làn nước nơi tầm mắt con người chẳng thể trông tới"
Anh chuyền cho Jaehyun một con sò ánh lên màu hồng và cam thật đẹp trước ánh sáng, hơi khấp khểnh và bị bào mòn, nhưng vẫn còn nguyên. Jaehyun ấn ngón tay cái vào tim nó, tự hỏi liệu bản thân có tưởng tượng ra hơi ấm vương lại từ đôi tay Doyoung hay không.
"Anh biết không? Em đã từng ra bờ biển Connecticut để tìm nàng tiên cá đấy''
Cậu từng nhìn ra làn nước kia, tưởng tượng họ đứng trên vách đá nơi sóng vỡ tan ra thành màu vàng kim xinh đẹp dưới ráng chiều. Dẫu cho cậu có nheo mắt nhìn nước đang rút đi trong tầm mắt tới khi tầm nhìn trở thành một màu đen đi chăng nữa thì kết quả vẫn là chẳng thể tìm được thứ gì từa tựa như một người ccas.
Kể cả hồi ấy, Jaehyun đã luôn quá mức yêu thích những thứ có răng. Những thứ sẽ làm tổn thương người ta bằng một vết cắn.
Doyoung bật cười thành tiếng. Tay anh giơ lên làm xù mái tóc, và Jaeyhyun thoáng muốn cản anh lại. Gió mang theo hương muối biển bện vào tóc anh, làm tay anh mắc lại khi cố lùa qua những lọn tóc. Cảm giác hơi ghê, nhưng cậu không muốn Doyoung cũng cảm thấy thế.
"Ở đây sẽ chẳng có tiên cá đâu" anh nói "Họ sẽ chết cóng ở Thái Bình Dương mất"
"Sao mà anh biết được chứ?" Jaehyun vặn lại "Họ đâu giống ta. Có lẽ họ đã học được cách sống trong cái lạnh thì sao"
Doyoung hé miệng như muốn tranh luận, nhưng rồi anh mỉm cười, khẽ khàng và âu yếm tới mức Jaehyun thấy như thể bản thân trở nên nhăn nhúm và rời mảnh ra như quả trứng luộc cậu đã ăn sáng nay.
"Thông minh đấy" anh nói, tiếng cười hòa cùng gió "Tranh luận về thứ mà cả 2 đứa đều chẳng thế chứng minh là đúng hay sai"
Đó là kiểu an ủi trịch thượng của riêng Doyoung, và Jaehyun cố nghĩ về lần cuối cậu và Doyoung thực sự trò chuyện thay vì cố gắng nửa vời.
"Em sẽ lên trước xem có gì không" Cậu bắt đầu chạy bộ trước khi Doyoung kịp đáp lại, chỉ dừng lại khi trèo lên một rặng đá nhỏ và rẽ ngang khuất tầm nhìn.
Xa hơn, dốc đá cắt xẻ sâu vào đường bờ biển. Răng cậu đánh lập cập vào nhau khi cậu lội qua vùng nước đọng lại dưới phiến đá, qua cái lạnh tê người tới cái se se lạnh không mấy dễ chịu.
Vũng thủy triều nơi đây toàn là hải quỳ đầy sức sống và cua ẩn sĩ đội mái nhà trên lưng, điên cuồng di chuyển những bước nhỏ. Vách đá nhỏ hướng ra biển bám đầy sao biển, dày, to và nhăn nheo. Nó bẩn thỉu theo cách riêng của tự nhiên, được xếp đặt bởi rong biển và nước muối. Jaehyun dừng bước, bị thu hút bởi chúng và ngồi lại để ngắm từ trên vũng.
Sau lưng cậu, hình bóng Doyoung đã tan biến.
---
Gió cuối giờ chiều mạnh lên đủ nhiều để Jaehyun cho tay vào túi áo và cố co người lại nhất có thể. Gió thổi mạnh qua tai cậu, âm thanh lớn hơn cả biển cả, như thể những sợi lí trí trói buộc cậu vào những bãi biển California đầy tảo biển. Doyoung kéo mũ áo sweatshirt lên quá đầu và kéo chặt dây. Hẳn đó phải là một kiểu bạo dâm kì lạ, khi mà Jeahyun cảm thấy anh vẫn thật đáng yêu, sau từng ấy thời gian.
Khi họ tới đầu cầu thang dẫn lên mặt đường, Doyoung nhặt một que gỗ và ngồi xổm gần mặt nước.
"Anh đang làm gì thế?" Jaehyun hỏi, cố không để răng mình va lộp cộp vì cái lạnh.
Doyoung nhún vai. Jaehyun ngắm anh cẩn thận đồ từng nét trong tên hai người, cát ẩm vón lại quanh rãnh như bụi mịn. Ở giữa, anh bắt đầu vẽ một trái tim giữa họ và rồi ngừng lại, chọc vào điểm chưa hoành thành của trái tim bằng một nhánh cây một cách buồn bã và tuyệt vọng.
"Chúng mình chẳng bao giờ làm thế," Doyoung nói. "Ý anh là khắc tên chúng mình vào bất cứ nơi nào mình du lịch tới"
Jaehyun đã muốn làm thế. Cậu có thể đã khắc tên họ lên mỗi cái cây mà họ đi qua, như một lời công nhận thầm lặng được viết vào dòng chảy của vũ trụ. Doyoung là của cậu, thuộc về cậu.
"Đằng nào tới sáng thủy triều cũng sẽ cuốn trôi hết thôi" Doyoung cảm khái. Giọng anh gần như bâng khuâng quá mức với Jaehyun. Điều cuối cùng cậu có thể chịu đựng là một Doyoung dù để tâm nhưng lại chẳng hề chống lại thủy triều. Một Doyoung để tâm vừa đủ để khiến cho Jaehyun lầm tưởng mà hi vọng, mà ở lại, thêm nhiều lần nữa.
Dẫu phát ngán khi biết rằng nó sẽ chẳng thể được hiện thực hóa, Jaehyun vẫn ước rằng phần nào đó trong mình sẽ ngừng đếm ngược những ngày họ còn lại bên nhau. Cậu ước mình có thể bật gốc căn hộ studio ở Seoul, một hiện thân cho tàn dư tuổi đôi mươi nơi họ, và neo nó trong bãi cát nơi đây, với tên họ đồ lên để thủy triều vô tâm cuốn đi.
"Hyung," giọng cậu vỡ ra. "Anh có nghĩ là... anh có yêu em không?"
Doyoung đứng thẳng dậy và ném cây gậy xuống nước. Trong một thoáng, hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt anh những sắc đỏ và vàng và bóng tối.
"Về thôi nào," anh rốt cục cũng lên tiếng. "Trời đang lạnh dần rồi."
---
Ga giường ở khách sạn mới lẫn những rệp giường.
Jaehyun lật tất cả những tấm linen từ trong ra ngoài mà vẫn chẳng phát hiện được gì, nhưng bằng chứng rõ ràng là có, tấy đỏ và khó chịu trên tay cả hai người.
Doyoung nguyền rủa cậu. Ngày thứ 6 trong kì nghỉ của họ và sự huy hoàng của phố xá và biển cả đã nhạt phai chỉ còn những khốn khổ vì ngủ trong phòng khách sạn cũ kĩ sặc mùi đồ ăn mang đi và thuốc tẩy.
"Sao em lại khăng khăng rằng chúng mình tới đây từ đầu chứ?" Anh chất vấn. Trước khi anh có thể nghĩ thêm bất kì điều gì, cậu đáp lời:
"Anh mới là người keo kiệt tới mức chẳng đặt cho chúng mình chỗ nào tử tế hơn ấy" Doyoung nhíu mày giận dữ, nhưng đúng là thế thật. Jaehyun bỏ ra ngoài. Tiếng vòi sen trườn ra khỏi tiếng vo ve của quạt thông gió phòng tắm.
Tay Jaehyun ngứa như điên. Đột nhiên, cậu ý thức được về chỗ cát đóng bánh sau gáy, vướng vào mép cổ áo cậu, cả trong lớp tất cọ vào chân cậu nữa. Cát lạo xạo trong miệng cậu. Cát ở khắp nơi.
Jaehyun xuống nói chuyện với lễ tân. Chẳng có khách sạn nào sẽ thừa nhận là có rệp giường ở chỗ họ cả. Đã quá muộn để đổi phòng. Jaehyun cảm thấy mệt mỏi, và gót chân cậu phát đâu vì cọ xát với cát, nhắc nhở cậu về một thế lực siêu nhiên nào đó đã đập vỡ chiếc đồng hồ cát đếm ngược thời gian của hai người ngay trên đầu cậu và Doyoung.
Cậu quay về phòng.
Doyoung vừa ra khỏi nhà tắm khi cậu mở cửa. Tóc anh còn hơi ẩm và anh đang chú tâm vào điện thoại. Jaehyun nhăn mũi và mất quá nhiều thời gian chỉ để quyết xem có nên mở lời hay không.
"Họ không chịu đổi phòng cho mình đêm nay đâu" cuối cùng cậu cũng mở lời. Doyoung chỉ nhún vai.
"Cũng ổn mà"
Chẳng ổn tí nào cả, Jaehyun thầm vặc lại.
Thay vào đó thì cậu đi tắm. Doyoung đã dùng một nửa số dầu gội được cho trong chai. Cát trôi khỏi da cậu, để lại những vết đỏ bừng trên tay, và Jaehyun mong mỏi một nỗi giải tỏa dẫu biết là tạm bợ.
Hồi mới hẹn hò, hồi còn biếng nhác cuốn lấy nhau trong những giấc trưa hè, Doyoung sẽ thoa kem vào những vết muỗi đốt cho cậu. Cảm giác khác hẳn khi lúc sau Jaehyun tự bôi. Hẳn phải có điều gì đó trong cái cách những ngón tay anh ấn lên da cậu, chiều theo những nhõng nhẽo nơi cậu và nhẹ nhàng thoa đều những nốt lớn nhất, cái cảm giác được yêu thương chăm sóc ấy.
Doyoung ngước lên khi cậu bước ra, lấy khăn lau khô quanh cổ và vai nửa để lau khô, nửa lại muốn gãi thật mạnh những vết muỗi cắn. Trong một khoảnh khắc, cảm giác tự hào của ngày cũ thoáng qua khi anh lướt mắt qua vòm ngực trần của cậu trước khi dừng lại ở những vết cắn.
"Lại đây nào," anh vỗ vào chỗ bên cạnh mình. Tay kia với sang chỗ kem dưỡng trong túi zip trên tủ đầu giường. "Giơ tay ra đi"
"Gãi hộ em một chút luôn nhé?" Jaehyun chẳng thể ngăn mình khi Doyoung bắt đầu thoa kem lên tay cậu "Đau"
"Em trẻ con quá đấy." Doyoung chẳng có vẻ gì là còn giận, thay vào đó là vẻ quở trách và âu yếm. Nó làm Jaehyun nhớ tới về những ngày đắm chìm trong mùa hè bất tận, cỏ cao cọ vào mắt cá chân và Doyoung thở hổn hển sau lưng cậu, ba lô leo núi miễn cưỡng trên vai. "Cái đồ trẻ con lớn xác nhà em. Gãi thế chỉ làm nó bị viêm và trầm trọng hơn thôi"
"Bé cưng của mình anh thôi" Jaehyun nói, dẩu môi dưới "Mà em kệ. Anh làm thế thấy thích thật đấy"
Doyoung mỉm cười. Anh nhìn Jaehyun như thể muốn hôn cậu. Hệt như những ngày cũ.
"Em đơn thuần thật đấy" anh lắc đầu "Đừng tưởng là anh làm thế này vì em. Đơn giản là để em khỏi trằn trọc cả đêm và cả hai đứa mình có thể ngủ tử tế thôi"
"Tất nhiên rồi" Jaehyun đáp "Anh có muốn em với ra sau lưng giúp anh không? Từ lúc chúng mình về anh đã gãi luôn tay rồi"
Doyoung thở ra, tựa như thở dài. Có lẽ anh đang cố làm sáng tỏ những cảm xúc ẩn sau cái thở dài ban sáng, phân nhỏ những mỏi mệt, bất lực và nỗi cô đơn, nhưng đã muộn rồi. Tay Doyoung nhẹ nhàng xoa lên làn da hơi sưng của cậu, và Jaehyun chẳng muốn anh dừng lại "Được thế thì tốt quá."
Anh nhẹ nhàng gãi dọc theo chiều dài chân cậu, ngón tay cong lên dưới lớp quần boxer. Jaehyun hít vào khi móng tay anh ấn lên da cậu, nhưng Doyoung chỉ nhếch mép khi ngước lên nhìn cậu. Anh cúi đầu dịu dàng nút lấy làn da nóng hổi.
"Hyung," Jaehyun trầm giọng. "Em ...Em có thể..." Doyoung vặn nhỏ đèn lại. Ướt át, nhỏ bé và thiếu thốn, Jaehyun bò về phía anh. Cậu nắm lấy eo Doyoung như thể sợi dây cứu mạng. Những lời nguyện cầu kết thành chuỗi hạt. Răng Doyoung ấn sâu vào đùi cậu, làm cậu thở hổn hển khi xuất ra, kiệt sức và nằm sấp.
Sau đó, Doyoung ném khăn anh đã dùng lên ghế, trở mình và chẳng nói thêm lời nào.
---
Hai anh còn chưa chán nhau à? Chuyện đã bên bờ vực rồi còn gì. Cố lên nhé. Tin nhắn của Jungwoo chỉ có thế. Jaehyun nhíu mày, tắt điện thoại và dúi xuống dưới gối.
Cạnh cậu, tiếng ngáy của Doyoung vang lên khe khẽ.
Jaehyun gãi thật lực lên một vết cắn trên cánh tay, cuộc chăn quanh mình chặt hơn, và trở mình trên chiếc gối cứng còng dưới cổ.
Cậu trở người và lại mở điện thoại lên.
Cậu nhìn chòng chọc vào nó một lúc lâu. Ánh sáng nhân tạo làm cậu mỏi mắt nhưng càng cố nhìn vào nó hơn.
Anh lo quá Woo à. Cậu viết. Vì cảm giác như thể đây thực sự là điểm kết và anh cũng không rõ mình có thể làm gì để dừng việc này lại nữa. Và đáng sợ hơn cả, Anh không biết mình có muốn thế không nữa". Hạnh phúc đã mang hình hài Doyoung lâu tới mức việc từ bỏ thật khó khăn. Doyoung đã định hình những ý niệm về hạnh phúc nơi cậu xung quanh những nhu cầu của bản thân, đã chăm sóc Jaehyun chu toàn tới mức anh hầu như chẳng còn lại gì. Chỉ việc nghĩ về hạnh phúc mà không có anh thôi cũng là một việc khó khăn.
---
"Hôm nay mình nên đi đâu đây?" Jaehyun hỏi. "Em đang nghĩ là chúng mình có thể đi leo núi ở ngọn núi nào đó gần đây. Ngắm nhìn cảnh quan và vùng biển cho thật đã."
"Anh không biết nữa" Doyoung nói. Anh vẫn nằm trên giường, ăn vận nửa vời "Chúng mình đã di chuyển liên tục suốt khoảng 6 ngày rồi, Jaehyun à. Anh mệt rồi. Anh thà nghỉ ngơi cả buổi sáng còn hơn"
"Sao anh không thể vờ nỗ lực chứ?" Jaehyun chẳng biết suy nghĩ đó tới từ đâu, chỉ biết rằng khi Doyoung lần nữa nhìn qua, giữa những mâu thuẫn vặn vẹo giữa hạnh phúc và lo lắng, yên tâm và ôn hòa, cậu vẫn tiếp lời. "Chúng mình...đã thống nhất là lần này mình sẽ dành thời gian để...nghĩ về chuyện chúng mình mà. Tại sao anh không thể thực sự dành thời gian thay vì bỏ cuộc chứ?"
"Với cả anh cần thời gian để suy nghĩ, Jaehyun ạ" Doyoung nói. "Và anh nghĩ là em cũng nên thế. Có khi đi du lịch...cùng nhau như thế này không phải là ý tốt nhất"
"Nếu như là người khác," Jaehyun nói mà chẳng kịp nghĩ. "Anh sẽ chẳng miễn cưỡng thế này đâu."
Sắc mặt anh thay đổi đột ngột. "Chúng ta đã nói chuyện này rồi," anh đáp. "Chẳng liên quan gì tới chuyến đi này đâu. Sự thật là, chúng mình đã chia tay rồi. Chuyện mình đã kết thúc rồi. Anh muốn về nhà và thôi vờ như chúng mình vẫn bình thường."
"Anh đã kết thúc mọi thứ," Jaehyun nói. "Em...em..." Em cần thêm thời gian.
"Chính em là người đã nói..."
---
Điểm yếu lớn nhất của Jaehyun là không giỏi ăn nói.
Điểm yếu này chỉ tệ hơn từ lúc gặp Doyoung, bởi Doyoung đã khiến cho mọi thứ - nói chuyện, suy nghĩ thật đơn giản. Anh tinh tế, tỉ mỉ và chủ động, vui vẻ làm mọi thứ giúp Jaehhyun.
Và đó là lí do vì sao những từ chết tiệt đó đã tuôn ra từ chính miệng Jaehyun. Cậu đã thốt ra những lời đó, miệng cậu lắp bắp và môi mím lại nhưng chẳng tìm được cách nào để rút lại những lời đó.
Chia tay đi.
Lúc đó cậu đang đứng còn Doyoung đang ngồi trên ghế dài ở phòng khách, đầu tựa vào gối. Đáng ra vị trí ấy phải cho cậu một ưu thế, một loại điểm lợi nào đó. Nhưng có gì đó ở Doyoung luôn làm cậu thấy thật nhỏ bé.
Hồi còn trẻ và Doyoung còn yêu cậu, điều này làm cậu thấy mình được cần tới, được chăm sóc và được yêu thương. Khi những góc cạnh bị mài mòn và Doyoung ngày càng trôi xa khỏi căn hộ của họ, các cuộc họp công việc cùng những cuộc dạo đêm yên tĩnh với Lee Taeyong và những thiết bị điện tử cá nhân ngày càng chiếm nhiều sự chú ý hơn, nó lại trở thành một nỗi thất vọng thường trực.
Sau này kể lại với Jungwoo, cậu muốn phát ốm ngay trước khi họ đặt vé và đặt phòng khách sạn phía bên kia đại dương, khi phát hiện ra rằng bản thân thậm chí không thể nhớ điều gì đã khiến mình bực mình tới vậy, điều gì đã khiến họ lại xích mích với nhau. Tất cả những gì cậu có thể nhớ được là khuôn mặt nửa sáng của Doyoung trong phòng khách và giọng anh cất lên ngay nơi cậu vừa bỏ ngỏ:
Được thôi.
---
Vấn đề là...
"Em biết em đã nói gì," Jaehyun nói. "Và em đúng là muốn về nhà. Em muốn về nhà cùng anh, và em muốn chúng mình...Em muốn..."
Cậu muốn gì nhỉ? Mọi thứ trở về như bình thường? Rằng Doyoung sẽ...sẽ nhìn cậu và thôi tỏ ra như thể anh thương hại cậu? Rằng anh sẽ lại yêu cậu lần nữa...như lúc họ mới quen, toàn tâm và tận sức?
Và dù sao thì, Jaehyun đã luôn hơi quá so với những gì Doyoung cần, quá ngoan ngoãn để trở thành người bạn đời thực thụ và quá bướng bỉnh để làm thú cưng.
"Nếu em nói là em ước chúng mình có thể ở đây và không bao giờ quay về, anh sẽ cười vào mặt em chứ?"
"Anh sẽ không cười đâu," Doyoung đáp. "Nhưng thế thì không thực tế chút nào. Mỗi ngày em sẽ làm gì ở đây bên bờ biển chứ Jaehyun?"
"Em không biết nữa," Jaehyun nói. Cậu cố hình dung mình và Doyoung cùng già đi ở bờ biển California với những dấu chân chìm trong cát lạnh. Đó là một hình dung nực cười, kể cả ý định sẽ già đi cùng nhau. Doyoung luôn giỏi chuyện đó, xẻ nhỏ những ước mơ của cậu rồi lại vờ như mình là người tốt.
"Mai mình sẽ lái xe về phía nam để tới sân bay. Mình nên bắt đầu đóng hành lí thôi. Đừng quên thẻ lên máy bay và hộ chiếu của em," Doyoung nói. "Tối nay anh sẽ để vào túi riêng cho hai đứa."
---
"Nếu như đôi mình có 3 kiếp" Jaehyun nói "Anh nghĩ sẽ có bao nhiêu kiếp chúng mình gặp nhau?"
"Em sẽ là trai thẳng trong ít nhất 1," Doyoung cười phá lên. "Đừng tưởng là anh không phát hiện em nhìn cô bồi bàn ban nãy. Trong kiếp đó, cô ấy có thể sẽ là hình mẫu lí tưởng của em đấy"
"Không," Jaehyun dẫu kinh sợ nhưng vẫn cười thành tiếng. "Chẳng đời nào đâu."
Nếu như Jaehyun là trai thẳng thì đó sẽ là 1 đời cậu không yêu Doyoung vô vọng tới chẳng còn đường lui. Đó sẽ là 1 kiếp người nơi Doyoung chẳng hay biết về món quà nên tặng cho bố mẹ cậu hay tửu lượng của cậu trước khi bắt đầu khóc. Sẽ là một đời chẳng có chuôi dao nào khắc nguệch ngoạc tên anh an yên giấu giữa xương sườn nơi lồng ngực cậu.
"Đây là một chuyến đi tốt đẹp," Doyoung nói. "Một trải nghiệm tốt. Lần sau hãy đi cùng người yêu mới của em nhé. Anh chắc là người ấy sẽ thích chuyến đi như thế này hơn, và nơi này xứng đáng để được trải nghiệm cùng với người em yêu."
"Còn anh thì sao?" Jaehyun hỏi. "Rồi anh sẽ tìm được ai đó khác chứ?"
"Bây giờ ư?"
"Khi tất cả chuyện này kết thúc ấy."
Doyoung nhún vai.
"Anh sẽ yêu người ấy chứ?" Khác với cách mà anh đã yêu em, cậu giấu nó đi, như bẫy rập. Như biển khơi, luôn luôn biến động. Thật nguy hiểm. Suy nghĩ ấy làm cậu rưng rưng. Jaehyun đã dành cả tuần nhủ lòng không khóc trước Doyoung vì sợ nỗi an ủi và sự khinh miệt nơi anh. Và rồi cậu vẫn phá vỡ lời hứa mình đặt ra, tại điểm kết này.
"Có thể chứ," Doyoung đáp lời. "Chúng ta đều học cách yêu ai đó vì không muốn bản thân cô đơn mà."
Trước những lời ấy, Jaehyun thấy bản thân mình khóc nhiều hơn, giận dữ đưa tay lau đi hàng nước mắt. Ở một hoàn cảnh khác, có lẽ Doyoung đã xoa dịu cậu. Có lẽ anh sẽ nói, đừng khóc. Ít nhất, anh sẽ chẳng để Jaehyun rơi lệ ở nơi công cộng, nơi mà bất cứ ai cũng có thể thấy họ. Nhưng giờ thì liệu anh có thể không? Anh chẳng thể làm gì để an ủi cậu. Dù sao thì cũng chẳng anh sẵn lòng thực hiện làm gì cả.
"Em biết đấy, anh đã từng thích em," Doyoung nói. "Có lẽ anh đã từng yêu em."
Trước mắt họ, những con hải âu béo múp sải cánh bay về nơi xa. Jaehyun giơ tay cản chói và nhìn theo tới khi những nét trắng và xám ấy khuất khỏi tầm mắt.
"Em biết mà." Những giọt nước mắt trên má cậu đã khô và cậu sụt sịt, thôi giấu đi phút yếu lòng.
"Đừng khóc, Jaehyun à," Doyoung nói. "Em còn những quãng đời khác tươi đẹp hơn đang chờ em phía trước. Anh chắc chắn đấy."
Translator note:
Bánh quy biển là một loài động vật cùng họ với nhím biển, dưa chuột biển và sao biển
Update note: lâu lắm mới beta lại bản dịch cũ, thấy hồi đấy dịch ngây ngô ghê=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top