# Một số lời bày tỏ (2)
29>
It:
Người ta thường nói: “Đời người nếu chỉ như lúc ban đầu gặp gỡ”
Trong cuộc đời dài đằng đẵng, luôn có những điều kỳ diệu xảy ra — ví dụ như gặp được bạn
Rốt cuộc là loại gắn kết nào
mà có thể khiến hai trái tim xa lạ
tựa vào nhau,
cùng nhịp, cùng rung?
Khi ấy, chúng ta đều đủ chân thành,
như tia chớp xé ngang tầm mắt giữa màn đêm
nhanh chóng tiến lại gần
Chính những người đột nhiên xông vào cuộc sống như thế
đã khâu lại những phần khiếm khuyết của bạn
Lại thêm một mùa hè rực rỡ.
Ánh mặt trời rót vào trong mắt,
phản chiếu bầu trời nắng chang chang;
tiếng tim đập vang bên tai,
soạn nên khúc ca của mùa hạ
Ráng sớm rải xuống sắc vàng mờ,
để lại một dải ánh sáng đầu ngày
Tuổi trẻ bao la như thế
nở rộ trong mùa hạ;
nụ cười lan nơi gò má,
tiếng cười rộn nơi tai
đẹp đẽ và tự do
Sắc trời xám xanh tan vào đôi mắt,
làn gió nóng bỏng rơi thẳng vào tim
như một mùa hè lớn lao,
mãnh liệt và bỏng rát
Bạn là mùa hè đầy sức sống ấy
Khi tôi sa vào vũng lầy,
không dám mở lòng,
sự chân thành không giữ lại gì của bạn
giống như tiếng ve tháng Tám chẳng biết mệt
không ngừng vang lên,
xuyên qua bức tường kiên cố tôi dựng lên,
cố chấp gõ cửa trái tim tôi hết lần này đến lần khác,
để tôi thắp lại hy vọng
Ngọn gió nóng của mùa hạ
tựa như thổi rung dây đàn trong tim tôi
đúng ngay khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau
Như hương hoa đang lan dần một cách lặng lẽ
tới ba phần tư trái tim tôi
Nhưng thực ra, làm người ta say đắm
không phải mùi hoa,
mà là cái ôm nhau giữa đêm hè của chúng ta
Máy hát át cả tiếng ve,
còn yêu thương thì đã sớm át mọi lời đồn
Trong tuổi trẻ mực đen cuộn trào ấy,
điều tôi muốn chạm đến nhất
là từng nét trong cái tên của bạn
Tôi viết một bức thư gửi cho mùa hè,
tên bức thư gọi là “Mùa Hè Vô Tận”
Cầu mong mùa hè của chúng ta sẽ là một mùa hè không hồi kết
30>
Zecc:
Ánh nắng rơi lên chiếc bàn nơi góc phòng cũng trở nên có ý vị khác,
vì đó là nơi tôi lén đặt “thư tình”,
cũng là chỗ bạn để quà tặng cho tôi
Cậu ấy lén đi đến bên cửa sổ, bám vào bệ cửa nhìn ra ngoài:
“Sao chẳng thấy ai? Quần áo phơi đâu hết rồi?
Không phải nói là đợi mình cùng đi sao?
Thất vọng rồi hả?”
Cái đầu nhỏ cúi xuống
Tôi ôm cậu ấy từ phía sau, nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng,
hôn lên má một cái - mang mùi chanh và quýt
Kề tai thổi nhẹ một hơi, cậu nhột quá che tai lại
Tôi nắm tay không cho cậu chạm, cười:
“Còn chạy ra cửa sổ nữa, tính hù tôi hả?”
Cậu đạp hai cái, giục tôi thả xuống
“Ai muốn hù anh, em ra xem anh đang làm gì thôi”
“Anh mới đi có mấy phút mà nhớ anh rồi à?”
“Không có! Tại em nghĩ tí nữa được ăn pudding matcha!”
“Tưởng thấy anh thì vui chứ
Vừa rồi anh cứ mong em đến tìm anh,
trong lòng toàn nghĩ về em
Nghĩ đến em một cái là thấy trời đẹp, nắng đẹp,
cái gì cũng đẹp
Làm sao đây, nghiện rồi”
“Thật ra còn nữa”
Cậu nắm tay tôi
Tôi thích nghe cậu nói chuyện,
còn thích hơn khi thấy những động tác nhỏ vô thức lúc cậu nói hăng
đáng yêu đến mức làm tôi không nhịn được kéo cậu lại,
ép cậu ngẩng lên để hôn một cái
“Còn gì nữa?”
“Em rất vui khi thấy anh… hay nói đúng hơn, khi gặp được anh”
Chúng tôi cùng nghe một bài hát
Lời chẳng đủ để diễn tả — người đặc biệt…
31>
Picce:
Cảm giác trống rỗng đó lại xuất hiện,
và đang lan ra
Không biết người khác có vậy không cứ được mất, lo sợ,
như có mấy hạt cát nhỏ cọ vào trong lòng
Tôi ôm cậu ấy, bất an dùng mũi và môi cọ lên mắt và mặt cậu,
hít lấy hơi ấm và mùi hương trên người cậu,
giống như muốn nhốt cậu lại trong cơ thể mình.
Nhìn cậu khi ấy - bình thản như chẳng còn để tâm nữa -
trong lòng tôi tê tê
“Ổn chưa?”
Cậu nắm tay tôi, xoa nhẹ:
“Em nghĩ nhiều lắm
Anh hoàn toàn có thể ngủ thêm,
nhưng buổi sáng lại dậy làm sủi cảo, bánh wonton cho em
Anh không thích chốn phù hoa,
nhưng lại chúc em ‘Valentine vui vẻ’ trước mặt bao nhiêu người,
đứng cạnh em như muốn nói với cả thế giới
Rồi… khi thấy em không vui,
anh sẽ ở lại cạnh em cùng không vui,
không bắt em phải vui lên
Em ăn đồ cay nặng,
anh lại giống Doraemon mang sẵn thuốc hỗ trợ tiêu hoá
Anh còn lên kế hoạch trước, nghiêm túc chuẩn bị sinh nhật cho em…
Nghĩ lại, anh đúng là ngốc”
Tôi ngốc á?
Haha, ai cũng nói tôi xấu tính muốn chết
“Vì em biết người thật sự xấu là thế nào.
Nên em càng muốn trân trọng người đối tốt với em”
Cậu còn lẩm bẩm thêm một câu:
“Cún con của em… người của em”
32>
Jinn:
Buổi diễn nhỏ mới chỉ bắt đầu,
tương lai vẫn còn nhiều buổi nữa
Những nơi tạm thời chưa tới được, mọi người đừng vội
sau này sẽ chậm rãi mở rộng
Hơn nữa, đâu chỉ có concert,
biết đâu còn có dự án khác — ví dụ làm công ích, hoặc các tài nguyên khác
Dù là nhóm lớn hay nhỏ,
có rời công ty cũ hay không đều là chuyện nghiêm túc
Nếu thật sự có thay đổi,
vậy chắc chắn họ đã chuẩn bị đầy đủ,
chừa đường lui rồi
Dẫu sao, động vào là phiền lắm — rút gân lột xương
Tôi từng nói sẽ bắt đầu lại,
phủi sạch những thứ trước kia,
lập kế hoạch mới, làm thật
Cần ra tay thì sẽ ra tay
Giờ đây “nhỏ” đang dần độc lập,
từng chút nắm lấy quyền lực mình có — đó là tín hiệu tốt
Nhưng “tốt” thì luôn khó,
cứ từ từ, vững chắc là được
“Lớn” cũng càng ngày càng ổn định
Hai người hiện tại đi hai tuyến khác nhau
vừa giảm cạnh tranh,
vừa giúp đổi tài nguyên,
còn bị hạn chế ít hơn
“Lớn” và “nhỏ” là chỗ dựa cho nhau,
không ai phải chiến đấu một mình
Sau lưng lại còn có nhà đầu tư,
không dễ gì đổ được
Con đường thành công vốn không bao giờ phẳng lặng,
sẽ có chông gai
Thời gian sẽ chứng minh tất cả
tương lai đáng mong đợi
33>
Liora:
“Ngô ngọt à, vào đây nào
Mình muốn nói rằng:
Tình yêu của các bạn chưa bao giờ là gánh nặng
Những tháng ngày cùng nhau đi qua, từng ngày từng đêm kéo dài rất lâu, rất lâu…
Thế nhưng chính những ngày đêm đó lại hóa thành từng đốm sao nhỏ, chiếu sáng con đường chúng ta đang bước tiếp
Bạn nói rằng chúng ta là tự do,
mình cũng muốn nói: các bạn cũng là tự do
Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn,
hát bài bạn muốn hát,
thoải mái bày tỏ cảm xúc của chính mình
muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười
Cũng như vậy,
chúng mình sẽ làm tốt những việc mà chúng mình nên làm,
tỏa sáng trong lĩnh vực mà mình yêu thích
Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau làm chính mình,
làm thật tốt chính mình,
trở thành phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này!
#ThếGiớiNàyKhôngCóNgôXấu
Những lời sâu sắc, mình nói cạn lại”
34>
Chờ khi về ổn thỏa, sẽ có “đường” (kẹo)
Báo bình an để trấn an mọi người một chút
Biết là mọi người rất tức giận, có người còn thương quá mà khóc vì giận
Rất cảm ơn mọi người luôn ủng hộ và yêu thương họ đến giờ
Từ lâu đã có kế hoạch và sắp xếp rồi, chỉ là cần thời điểm thích hợp và cần một chút thuận gió
Tương lai còn nhiều trận chiến lớn phải đánh. Đã dồn đủ khí thế rồi, thì cứ làm thôi!!
Hai người ở bên nhau thì chẳng sợ gì cả!!
Cùng lắm đổi đường khác mà đi!!
Bọn họ gọi fan Ngô Con là: Những hạt ngọt nhỏ
Mọi người thật sự rất dễ thương, rất chân thành, rất cảm động
Cùng nhịp chân, cùng tiến lùi
35>
Hãy làm phong phú cuộc sống của chính mình hơn. Tắt điện thoại đi, thì những tin tức thật thật giả giả cũng theo đó mà biến mất. Sự nghiệp và cuộc sống của hai thầy dạo này đều đã có nhiều thay đổi lớn, cần thời gian điều chỉnh, nhưng hai người họ sẽ nắm tay nhau cùng bước tiếp, cùng đối mặt. Trải qua sóng gió cũng là trưởng thành, cũng là gia vị cho tình cảm. Có đau khổ thì sẽ có hạnh phúc, mọi thứ sẽ ngày càng tốt hơn. Đã lựa chọn rồi thì sẽ cố gắng đi tiếp. Hãy yêu bản thân thật tốt nhé, bạn của mình
36>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top