Chapter One
" Những đêm vào mùa xuân là tuyệt nhất trong năm." Đó là những gì Jungkook đã nghĩ trong khoảng thời gian này. Bầu trời quang đãng với một màu xanh đẫm tuyệt đẹp, một vài đám mây nhỏ phủ kín bầu trời hòa cùng các ngôi sao sáng lấp lánh. Khi Jungkook bước ra khỏi tòa nhà, một luồng không khí thoáng mát, dễ chịu ập đến xen qua mái tóc mềm của cậu khiến nó rối tung cả lên.
" Jungkook! Hôm nay vất vả rồi" Namjoon nói khi đang kéo cánh cửa kim loại đằng sau. Lời nói của anh cô đọng lại trong lúc những hơi lạnh tạo thành đám mây nhỏ từng lúc phát ra.
" Ah! Cảm ơn hyung, nhưng em nghĩ rằng mình đã có thể làm tốt hơn thế..." Jungkook trả lời đầy chán nản với một cái " tic" trong đầu của mình. Cậu thường làm như thế khi không chắc chắn về điều gì đó.
" Em quá khắc khe với chính bản thân mình! Sáng tác và viết nhạc không hề dễ, em đang tiến bộ rất nhiều. Xin lỗi vì chỉ có thể đưa cho em những lời khuyên..."
" Em biết, em biết nhưng mà..."
Ngay lúc này, Yoongi và Jin đang ở một khoảng xa vọng đến thúc giục họ phải nhanh chân lên.
" Đừng có nghĩ về nó quá nhiều nữa" Namjoon vỗ nhẹ vai của Jungkook để an ủi cậu. " Nhanh nào, các hyung ấy đang gọi chúng ta và anh nghĩ mình đói rồi. Đi ăn thôi."
***
" Đúng là một đêm tuyệt vời!"
Jungkook đang trên đường về nhà sau khi có bữa tối no nê cùng với những người bạn của mình. Jin đã mua cho cậu một que kem ngon lành. Các hyung đối xử với cậu rất tốt, coi cậu như là một đứa nhóc mà cưng chiều, có thể là vì Jungkook là người nhỏ tuổi nhất trong số tất cả bọn họ. Cậu không hề khó chịu chút nào hết nhưng mà lại chẳng bao giờ thể hiện đủ sự biết ơn và yêu quý của mình với các hyung. Đối với Jungkook, họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của cậu.
Một vài tháng trước, bốn người cùng nhau thuê một căn hộ hai phòng ngay khu chung cư gần nhà của họ, gọi là " headquarters". Họ cùng nhau biến nó trở thành một nơi nhỏ nhắn và đặc biệt để nghỉ ngơi, thư giãn hoặc là khi ai đó cần phải làm việc thâu đêm ở công ty. Nhưng nó được sử dụng hầu hết để họ nuôi dưỡng niềm đam mê của mình: âm nhạc. Namjoon và Yoongi là người viết ra những bài hát xuất sắc và cũng có thể tìm ra những giai điệu hoàn hảo nhất, trong khi đó Jin lại là một ca sĩ có giọng hát tuyệt vời như một viên ngọc quý, ngoài ra còn là một diễn viên tài năng. Jungkook học hỏi được rất nhiều thứ từ những vị hyung của mình! Cậu là dancer duy nhất trong nhóm và lâu lâu Jungkook sẽ giúp đỡ các anh một vài động tác mới; cho dù vẫn chưa được tốt lắm, nhưng họ đang cố gắng rất nhiều.
Mình còn có nhiều việc phải làm nữa...
Cậu đưa tay vào trong túi áo thở dài, hai mắt cùng nhìn lên bầu trời rộng lớn. Ngay trong tích tắc đó, một ngôi sao vụt qua ngay trên mũi của cậu, và trong vài giây sau Jungkook đã sợ rằng nó sẽ rơi trúng ngay trên đầu mình. Cậu lập tức nhắm mắt lại và ước một điều ước.
Mong rằng mình sẽ có thể tốt hơn trong việc sáng tác và trở thành một nhạc sĩ tuyệt vời. Mình cũng muốn viết ra những lời hát tuyệt vời như các hyung, cải thiện được giọng hát và kỹ năng nhảy...oh, và ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được biểu diễn trực tiếp ở một show bự thiệc bự...arg, có lẽ mình đã muốn quá nhiều và vẫn còn quá sớm...
Khi gần về tới nhà, một tiếng chip chip nhỏ rì rào vào tai của cậu. Jungkook không quá quan tâm tới nó cho tới khi tiếng kêu ấy ngày một lớn hơn. Vì tò mò, cậu cứ tiếp tục đi theo về phía âm thanh phát ra mà không hay biết rằng mình đã đứng trước một con hẻm nhỏ từ lúc nào.
Cip...cip...cip
Cái quái gì đây?
Cậu tiếp tục nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có gì xuất hiện. Khi Jungkook gần như đã từ bỏ và quay lại thì cậu để ý thấy một chú chim nhỏ ngay gần những chiếc hộp lớn.
" Hey, em đang làm gì ở đây vậy? Tổ của em đâu?" Jungkook hỏi khi cố gắng lấy tay mình vuốt nó một các cẩn thận. Chú chim từ từ tiến lại gần và lọt thỏm trong lòng bàn tay của cậu. Nó không có đáng sợ lắm.
" Kì lạ..."
Trời ngày một tối dần. Jungkook đặt lại vật nhỏ xuống mặt đất và đi về nhà, đột nhiên chú chim có vẻ như muốn nói với cậu một điều gì đó.
Đừng bỏ tôi một mình...
Có lẽ nó chỉ là tưởng tượng của cậu. Dù sao thì Jungkook đã cố gắng miễn cưỡng để lại nó một mình và rồi cậu quyết định.
" Làm sao để anh bỏ em một mình ở đây đây!"
***
" Ah, vậy ra em là một chú chim sơn ca!"
Ngay khi về đến nhà, Jungkook liền chạy về phòng của mình để tìm kiếm một số thông tin trên mạng về loại chim mà cậu tìm được. Nó rất là đặc biệt: bộ lông trên lưng có một màu vàng và phát sáng khi ánh sáng chiếu vào. Cậu tò mò muốn biết về việc loại chim này thường ăn gì, mặc dù chú chim sơn ca nhỏ nhắn này vẫn đang rất ổn: nó cứ tiếp tục hót một cách hạnh phúc và dễ thương trong cái hộp trên bàn của Jungkook.
Wikipedia nói rằng loại chim này thường hót từ những đêm đầu tiên của mùa xuân và dừng trước khi ánh bình minh của mặt trời bắt đầu ló dạng.
" Mong rằng em sẽ không định hót vào đêm nay..." Cậu cảm thấy mình thật ngốc khi nói chuyện với động vật ngay lúc này! Mình sẽ phải rất mệt đây, cậu nghĩ. Và sự thật rằng, Jungkook đã lập tức chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc giường mềm mại của cậu ngay khi vừa tắc đèn.
***
Một ngày mới lại đến. Từng đợt tia nắng tiếp theo dần xuất hiện, len lỏi qua khung cửa sổ và nhảy nhót trên gương mặt của Jungkook - người gần như vừa thức giấc. Nhưng mà có cái gì đó không đúng lắm. Jungkook vẫn còn ngái ngủ nhưng cậu có cảm giác rằng ai đó đang kế bên mình.
Khi cậu quay lại, hình dáng của một chàng trai đang còn mê man trong giấc ngủ, nằm đè lên chiếc chăn của cậu đập thẳng vào mắt Jungkook. VÀ ANH TA KHỎA THÂN.
" NÀY ANH LÀ AI THẾ?"
_________________________________________
Translator:
Hiiii! Cảm ơn mọi người vì đã đọc xong chap đầu tiên của câu chuyện này. Thật ra thì đây là bộ truyện đầu tiên mà mình trans nên nếu có sai sót mong các bạn sẽ bỏ qua và góp ý để mình có thể cải thiện hơn. Mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ từ các bạn ở những chap sau. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Love u!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top