Chapter Four
Sáng hôm sau, sự im lặng bao trùm cả căn nhà ngoại trừ tiếng rì rầm phát ra từ căn phòng ngủ ở nơi cuối góc. Jimin vẫn còn đang đi lạc trong những giấc mơ của mình, vô ý tạo ra tiếng thì thầm khe khẽ không lành mạch và cuộn tròn giữa chiếc chăn ấm áp. Anh nửa tỉnh nửa mơ lần mò tìm sự hiện diện của Jungkook, nhưng đổi lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo. Jimin lo lắng xoa dịu đôi mắt lim dim vẫn còn ngái ngủ và nhận ra chẳng có ai trong căn phòng này cả. Anh nhìn thấy một tờ note được đính trên trước tường nơi bàn học và lập tức bật dậy đi đến.
Em đang ở trường và sẽ về sớm. Đừng có gây rắc rối gì đó nhé.
Ah, và anh đã phạm luật rồi, nhóc hư đốn!
JK
Jimin cảm thấy nhẹ nhõm. Em ấy sẽ quay lại thôi, đừng lo lắng, người nọ cứ tiếp tục an ủi mình. Anh không biết vì sao kể từ khi đến với thế giới này mình lại sợ phải đối mặt với mọi thứ một mình. Tất cả đều mới lạ! Sự hiện diện của Jungkook khiến anh yên tâm hơn phần nào: mặc dù cậu ấy vẫn có đôi lúc hơi lạnh lùng, Jimin biết cậu là một người tốt.
Để giết thời gian, Jimin quyết định sẽ khám phá mọi ngóc ngách của căn phòng vì anh đã không có cơ hội lần trước. Trên tường được treo rất nhiều những bức tranh thú vị, từ chân dung, hoạt hình cho đến tranh trắng đen, tranh màu đều đủ cả.
Wow! Em ấy thật sự có khiếu về nghệ thuật!
Một trong những bức vẽ đó là một chàng trai đôi vai rộng một cách kinh ngạc và đôi môi trái tim căng mướt. Ahah, chắc chắn là anh Jin!
Jungkook rất yêu các hyungs của mình, và Jimin không thể ngăn mình khỏi mong muốn trở thành một người đặc biệt đối với cậu vào một ngày nào đó.
Trong lúc tìm tòi xung quanh, anh lỡ đá trúng một tờ giấy bị vo nát vứt dưới đất. Khi nhặt lên thì anh lại nhận cả không chỉ một mà còn rất nhiều tờ giấy khác cũng cùng chịu chung một số phận. Jimin tò mò vuốt thẳng thứ mình đang cầm: từng lời ca, từng nốt nhạc hiện lên cùng với những verse khác nhau của bài hát nào đó mà anh chưa từng được nghe.
Em ấy còn là nhạc sĩ nữa! Jungkookie... rốt cuộc em còn bí mật nào nữa thế?
***
" Em nghĩ sao về cậu trai đó?" Jin hỏi trong vô thức.
" Ý anh là Jimin á hả? Cậu ấy cũng được." Yoongi vừa hoàn thành bản nhạc vừa trả lời. " Cậu ấy là một dancer giỏi, ngay cả JK còn công nhận điều đó!"
"Mmm..." Jin lúng túng ậm ừ.
" Có chuyện gì thế?" Yoongi khó chịu ngắt ngang công việc của mình. Cậu biết rằng Jin đang suy nghĩ cả đống thứ trong đầu.
" Không có gì, chỉ là... thiệt chứ Yoongi, Jimin mặc đồ của Kookie, ĐỒ CỦA ẺM ĐÓ! Chúng ta đều biết rằng em ấy ghét việc phải chia sẻ đồ của mình, đặc biệt là quần áo!"
" Anh đừng có lớn giọng như thế, mọi người sẽ nghe thấy hết đó!" Ý cậu là Jungkook và Namjoon, người đang ở căn phòng kế bên hì hục với những bài hát. Nhưng mà có vẻ Jin không quan tâm lắm.
" Jungkook không dễ kết bạn, và Jimin lại rất thoải mái khi ở cùng em ấy. Chắc chắn là có mùi gì đó đáng nghi lắm..."
" Nghe này, nếu anh muốn biết, thì hỏi em ấy đi. Mặc dù em nghĩ em ấy sẽ không trả lời: ẻm luôn luôn lảng đi." Yoongi cố gắng lấy lại sự tập trung để tiếp tục công việc đang dang dở.
Jin thẩn thờ một lúc. Anh không muốn tọc mạch, nhưng mà anh tò mò. Và anh biết rằng cơ hội của mình đã đến khi thấy hình dáng hai chàng trai đang nghỉ ngơi. Jin lại gần chiếc bàn, bỏ rơi Yoongi với ca khúc mới.
" Mọi chuyện ổn chứ?" anh hào hứng hỏi.
" Tốt, Jungkook đã tiến bộ rất nhiều, mặc dù hôm nay em ấy không được tập trung cho lắm..." Namjoon mỉm cười. " Ẻm có vài ý tưởng khá tuyệt cho bài hát mới."
Jungkook nhìn xuống bản nhạc của mình. Cậu vẫn không chắc chắn về những gì mình đã viết: ngay từ ban đầu bài hát đã được định hướng để nói về bản thân cậu, về các hyung, về sự bắt đầu của tất cả mọi chuyện... nhưng cậu lại không thể hiện được những suy nghĩ, cảm xúc của mình theo những gì cậu muốn. Có thể là do ảnh hưởng của các vấn đề xảy ra vào vài ngày qua.
" Em nên về nhà." Namjoon quay trở lại nói với cậu. " Trông em có vẻ mệt mỏi và vẫn còn bài tập phải làm. Sắp tới là kì kiểm tra cuối khoá rồi."
" Yeah, phải rồi. Em nên về đây." Sau khi nói xong, Jungkook bắt đầu đứng dậy và thu gọn đồ vào balo của mình. Trong lúc Namjoon tham gia cùng Yoongi, Jin đã bắt lấy cơ hội này và tiếp tục sự tò mò của mình.
" Jimin sao rồi?"
Jungkook giật mình khi nghe thấy cái tên đó, đây là điều mà cậu hoàn toàn không đoán trước được. " Anh ấy... ổn, em nghĩ vậy." Cậu từ chối nhìn vào mắt người hyung của mình.
Jin lại tiếp tục. " Anh thích em ấy, ẻm dễ thương! Em ấy sẽ đến vào ngày mai chứ?"
" Ehm, em kh- không biết..." Đừng có cmn lắp bắp nữa! Jungkook bất lực với chính mình. Mình cần tìm cách chuồng ra khỏi đây ngay bây giờ.
" Okay, được rồi!" cậu đốc thúc bản thân. " Em cần phải ăn ngay em đói quá, tạm biệt mọi người!" và sau đó là tiếng đóng sầm cửa với một cái bóng vụt ngang qua.
Jin chắc chắn với suy nghĩ của mình. " Chắc chắn là có cái gì đó rồi."
" Ảnh nói về cái gì vậy?" Namjoon hỏi Yoongi, người nọ không thèm liếc mắt lên một cái chỉ tiếp tục công việc sáng tác của mình.
" Ahhh, em sẽ không muốn biết đâu..."
***
" Jimin? Em về rồi!"
Jungkook vừa la lớn vừa mở cửa phòng ngủ. Jimin đang nằm trong phòng liền đứng dậy chạy lại phía cậu.
" Jungkookieeee anh đã rất lo đó!" người nọ la lớn cố gắng ôm lấy người còn lại, nhưng Jungkook lại dịch ra xa với ý từ chối. Jimin bĩu môi khoanh tay nhìn chàng trai đầy tức giận.
" Ah, em đã ở Headquarters và không nhận ra rằng nó đã trễ đến thế." Jungkook trả lời trong khi thả chiếc balo của mình xuống sàn.
" Sao em lại không dẫn anh theo? Anh đã chờ em cả một ngày, sợ rằng em sẽ bỏ rơi anh... và anh cũng đói nữa..." Jimin đau khổ xoa xoa cái bụng đang réo lên.
" Ah, anh nhõng nhẽo ghê! Em có cái này cho anh nè." Jungkook lấy từ trong cặp ra một hũ kem vanilla được phủ bởi những lát dâu tây mỏng. Khi Jimin đón lấy nó với hai bàn tay nhỏ, anh ngạc nhiên hỏi.
" Cái gì thế?" anh chọt chọt vào lát dâu. " Nó lạnh ghê."
" Và ngọt nữa. Chúng ta gọi nó là kem. Anh nếm thử đi!" Jungkook đưa anh chiếc muỗng nhựa.
Jimin múc một muỗng nhỏ cho vào miệng, cảm nhận vị ngọt của kem cùng vị chua thanh từ dâu hoà quyện lại với nhau. " Ohhhhh! Nó ngon ghê á! Cảm ơn em Jungkookie! Xem ra em cũng không thô lỗ như anh nghĩ!" Đôi mắt anh lấp lánh cười.
Jungkook trừng mắt hung dữ nhìn anh. " Cư xử đàng hoàng vào không thì nhà của anh là chiếc ghế đá ngoài công viên đó!" Tiếc rằng Jimin đã quá bận tâm vào món kem của mình để nghe thấy lời răn đe của cậu.
Ahh, quên đi, nói cũng vô ích. Jungkook bất lực thở dài. Nhưng cho dù có không muốn thì cậu vẫn phải ngồi vào bàn học cùng vẻ mặt đầy đau khổ khi ngước nhìn chồng sách dày cộp. Không còn lựa chọn nào nữa, cậu cần làm bài tập ngay bây giờ. Ngay khi vừa đặt bút xuống, Jimin ló đầu ra từ sau lưng cậu.
" Jungkookieee tại sao chúng ta không ra ngoài chơi đi? Em có thể chỉ anh nhảy! Làm ơn đi mà!"
" Không phải bây giờ Jimin" Jungkook lạnh giọng bảo. " Em đang học. Kì kiểm tra cuối khoá sắp diễn ra và em cần phải quay về bài tập của mình."
" Nhưng mà anh muốn dành thời gian với em cơ!" Chàng thiên thần nài nỉ.
"... và đừng có kêu em bằng mấy cái tên kì lạ đó nữa." Jungkook dời mắt khỏi cuốn vở của mình. " Còn nữa, anh dính kem ở đây nè." cậu chỉ chỉ vào khoé miệng. Nhìn thấy anh chùi mãi bên còn lại, cậu lại thở dài lần thứ n rồi ra hiệu cho anh tới gần. " Lại đây nào."
Jungkook đưa tay đặt lên cằm của Jimin, nhẹ nhàng lau đi vết kem bằng ngón cái. " Anh cứ như một đứa con nít vậy."
Gò má anh phiếm hồng và đôi mắt mở to ra. Khi Jungkook chạm vào, cơ thể anh như có luồng điện xoẹt ngang qua khiến cả người rung lên. Jimin đứng hình vài giây nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cậu. Và rồi anh khúc khích cười, chiếc má hây đỏ cong lên tạo thành lúm nhỏ. " Eheheh!"
Đáng yêu. Jungkook xấu hổ khi nghĩ như vậy, nhưng mà... ai quan tâm chứ, nó là sự thật mà.
" Okay Jimin bé nhỏ, biến thành chim để em có thể tập trung nào."
" Nhưng mà anh vẫn được ở cạnh em, phải không? Anh có thể nhìn em học bài không?" Jimin líu lo.
" Được, nhưng mà không được hót đâu nhé."
" Hứa luôn! Cảm ơn em Jeonggukiee!" Anh nói với nụ cười lớn, và trong nháy mắt một chú chim sơn ca xuất hiện vỗ canh bay về chiếc hộp nhỏ của mình. Vậy nên, trong khi Jungkook lặp đi lặp lại thật to những công thức khoa học nhàm chán, thì Jimin đã say giấc trong giọng đọc đều đều của cậu.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top