01

Đã là ngày thứ ba thông tin đó bùng nổ trên trang nhất. Phóng viên tràn tới như ong vỡ tổ, Lee Yo Won ngẩng lên trước vô số ánh đèn flash, đưa tay ra từ bên cạnh người trợ lý đang gắng gượng dùng thân mình che chắn cho chị, giữ lấy một phóng viên...

"Tôi và Yu Jin..."

Suy nghĩ lao vun vút đan xen giữa ánh đèn chớp nhoáng, một thoáng qua nhưng tựa như cả thế kỷ, lời nói ngưng đọng trên môi, giống như có thể thốt ra bất cứ lúc nào, bỗng một đôi tay giữ chặt lấy nắm đấm đang siết chặt của chị. Chị nghe thấy tiếng gọi rất khẽ nhưng đầy lo lắng của Dami "chị", Lee Yo Won hít vào một hơi thật sâu.

Đáng buồn, cho dù chị thường không phân biệt rõ mình ở trong hay ngoài phim, nhưng nói cho cùng chị cũng không phải Seo Yi Kyung.

Đáng buồn, cho dù trong mắt người ấy chị có dũng cảm đến thế nào, thì cuối cùng chị vẫn là một người yếu đuối.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường." Lee Yo Won cười nhạt, nhìn thẳng vào ống kính mà nói. Chị nói kiên quyết như thế, tới mức gằn rõ từng chữ, giống như đang đấu tranh với điều gì. Chị nói thẳng thắn như vậy, tới mức không giấu nổi ý châm chọc cứng nhắc.

Lại thêm một loại tiếng tanh tách phát ra từ máy ảnh, rồi hàng loạt câu hỏi lại ập tới.

"Việc Uee chia tay bạn trai có liên quan tới chị không?"

"Chị biết Uee ái mộ chị từ khi nào..."

"Hai người đang qua lại..."

"Người thân của chị thì...."

"Chị và chồng cơ rất ít tương tác, quan hệ không tốt sao...?"

......

Các vệ sĩ vất vả trầy trật, họ đã trải qua nhiều sự việc thế này, gặp không ít các ngôi sao bị tin đồn bủa vây. Vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ, vừa nói nặng cảnh cáo, cuối cùng cũng đẩy được đám phóng viên cách xa đương sự một chút. Bụng nghĩ, chị đi nhanh giùm chúng tôi, lên xe là chúng tôi có thể tan ca được rồi, nhưng không ngờ nửa đường Lee Yo Won lại dừng lại.

Các trợ lý giao hết nhiệm vụ chặn phóng viên lại cho vệ sĩ, quay sang kéo con người không biết tự dưng nổi cơn điên gì — "Chị, mau đi thôi!" Vừa lo lắng thúc giục vừa khó xử nhìn gương mặt tái nhợt của chị.

"Tôi không phải Seo Yi Kyung, cô ấy cũng không phải Lee Se Jin."

Cũng không biết người không chịu chạy trốn này đang trả lời cho câu hỏi nào.

Dami, thợ làm tóc của Lee Yo Won, cố gắng hết sức khó khăn lắm mới chui qua được khe cửa để vào trong xe.

Thấy quản lý mồ hôi mướt mải nhìn về phía sau qua gương chiếu hậu, cô nghĩ chắc mình là người cuối cùng lên xe rồi.

Chưa kịp thấy may mắn vì cuối cùng bọn họ cũng lên xe an toàn hết, cũng chưa kịp khen ngợi quản lý nhìn xa trông rộng sắp xếp trước vệ sĩ, cô đột nhiên thấy quản lý biến sắc mặt.

"Yo Won à..."

Dami lập tức quay đầu lại, thấy Lee Yo Won được người khác nửa kéo nửa đẩy, cuối cùng cũng ngồi được vào hàng ghế cuối. Nhưng chị đã ngất đi, cơ thể mỏng manh dựa vào cửa xe, trên cửa kính phản chiếu gương mặt tái nhợt không một hột máu của chị.

Sức khoẻ của chị từ trước tới giờ đều rất tốt, Dami chưa bao giờ thấy chị như vậy, cô gần như hoảng hốt.

Quản lý từ ghế trên định vươn người về sau nhưng xa quá, lại thấy đám phóng viên đang vây tới, trong lòng hiểu là do họ thấy được tình hình trong xe. Đành lo lắng dặn Dami chăm sóc cho Lee Yo Won còn mình lái xe tới bệnh viện.

Dami ấn huyệt nhân trung của Lee Yo Won, chị dần tỉnh lại, hai mắt hé mở, Dami dìu chị ngồi thẳng dậy, thần sắc vô cùng mệt mỏi.

"Chị, đừng ép buộc bản thân nữa! Chúng ta không diễn nữa! Chị nói rõ với Uee đi....chúng ta không diễn nữa có được không?" Cô lo lo cho sự chân thành, thẳng thắn của chị, cuối cùng không kìm được phải khuyên can.

Cô khóc rất thương tâm. Lee Yo Won nhận lấy cốc nước cô đưa, cười yếu ớt.

Quản lý giảm ga, anh trước nay là người ít nói, lần này lại tranh lời của Dami.

"Chị Yo Won, tuần này đừng..." Giọng anh run rẩy, hai mắt đỏ hoe, không nói được tiếp nữa.

Màn hình điện thoại bật sáng, Dami thấy tên của Uee, không dám xem nội dung, cũng không dám đưa cho Lee Yo Won, chị khẽ thở dài.

"Dami, đưa điện thoại cho chị."

Dami đành phải làm theo. Lee Yo Won cúi đầu, thấy trong tin nhắn của Uee có ba chữ "em xin lỗi", nội dung phía sau cũng không đọc tiếp được nữa.

Tất cả đều là thật, cảm giác choáng váng lại ập tới.

Điều gì trước kia tạo ảo giác cho chị, thì giờ chính nó đã chứng thực suy đoán của chị.

Khốn nạn, đừng có một mình chịu đựng như vậy, tôi không phải tiền bối hay sao?

Lee Yo Won nghĩ, lại cảm thấy mình đúng là kẻ si nói chuyện viển vông. Nếu cuộc sống gia đình thật sự tồi tệ như thiên hạ đồn thổi thì có lẽ chị có thể tuyệt tình một chút. Nhưng sự thực là ba đứa con vẫn đợi chị ở nhà, chồng chị đang làm việc chăm chỉ để đem lại cuộc sống thoải mái cho vợ con. Chị đúng là nói chuyện viển vông!

Chị yếu ớt nói: "Huỷ hết lịch trình tuần này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top