4

Bây giờ mình còn cần chiếc gương đó nữa không?

Bây giờ mình còn cần chiếc gương đó nữa không?

Chủ tịch Seo nửa đêm mất ngủ giật mình ngồi dậy, có hai giây không tự chủ mà mắt đảo một vòng. Khá lắm. Hồi đó nếu giống một chút thỏ nói vài câu "đừng đi", có lẽ Seo Yi Kyung không phải mát ngủ nhìn cái trần nhà vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này rồi.

"Không từ bỏ, cũng không vứt bỏ, Se Jin là chiếc gương của tôi." Lời nói của giám đốc bị ngắt tại đây, lời muốn nói sau đó là gì nhỉ?

Trong phòng ngủ, ngoài tiếng hít thở thật sâu của chủ tịch ra thì chằng còn gì khác nữa.

"Rè...rè..." Ngoài việc thêm tiếng động cho phòng ngủ, màn hình di động cũng thêm một chút ánh sáng. Seo Yi Kyung cũng không vội vàng cầm điện thoại, cũng không vụng về cầm điện thoại như thế, cũng rất linh hoạt bắt được điện thoại khi nó rơi.

Trên màn hình là tin nhắn:

Làm phiền giám đốc. Không biết chị đã nghỉ ngơi chưa?

Em sẽ  đi chuyến bay lúc 11 giờ 15 tới Osaka, giám đốc có thời gian cùng ăn bữa cơm không?

Nếu không tiện thì em sẽ tới nhà gặp giám đốc nói chuyện lúc 4 giờ chiều.

Có thời gian, có thời gian, có thời gian. Muốn nói chuyện gì, nói chuyện gì, nói chuyện gì?

Chủ tịch hắng giọng một tiếng, rồi gửi tin nhắn cho Kim tác gia.


———————————————————————— 

11 giờ 48 phút, Lee Se Jin đi ra từ sân bay Itami, tay cầm điện thoại, gương mặt tươi cười chuẩn bị ấn nút nhận cuộc gọi.

"Tút...tút..." Bên phải là chiếc Jaguar  trắng, trên xe là một người phụ nữ.


-TBC-


Hong ai muốn nhận cuốn fic LL có tí buồn ớ...:"<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top