3
Cùng là cấp dưới, tại sao lại không có bất cứ cảm giác nào khác với Tak? Rõ ràng là họ cùng bảo vệ chiếc xe chứa đầy tiền. Tak chỉ là một cậu thanh niên trẻ, Seo Yi Kyung cảm thấy vậy.
Seo Yi Kyung cũng không nghĩ mình có tính hướng nghiêng về phía nữ, dù sao chị cũng đã từng gặp, tiếp xúc với không ít những người phụ nữ xinh đẹp, nhưng chỉ với Se Jin là có dục vọng và có sự kiềm chế, chống lại dục vọng.
Chị cũng chưa từng suy nghĩ tới bạn đời, cho tới khi gặp Lee Se Jin.
Đương nhiên, câu chuyện Seo Yi Kyung là người thừa kế, trở về Hàn Quốc xây dựng vương quốc riêng của mình, kết thúc thế nào chúng ta đều đã biết. Đương nhiên Seo Yi Kyung chưa từng nghĩ tới cuộc sống khi "về hưu" ở Nhật, càng chưa từng nghỉ lúc này lại ngủ không được, mà nghĩ tới Lee Se Jin.
Tuy lúc trước, trong thời gian không làm việc cùng cô cũng nghĩ tới cô, nhưng giờ lại không có sự bất an lo lắng như hồi đó, thay vào đó là sự bình tĩnh, yên tâm. Cảm giác an ổn này cũng là điều Seo Yi Kyung không thể hiểu nổi.
Lúc ấy lo lắng điều gì nhỉ?
"Tôi và cô Lee Se Jin không có gì khác nhau cả."
"Cô Se Jin có đồng ý làm bạn với tôi một ngày không?"
"Tự trách, hối hận, mê luyến, tôi không làm những việc không đáng tiền như vậy."
"Cô là chìa khóa vạn năng của tôi, là chiếc gương phản chiếu chính tôi."
"Se Jin, chính là đảm bảo của tôi."
"Những người tôi thích đều ở đây rồi nhỉ."
"Tôi chính là nhược điểm của giám đốc."
"Cũng không phải đều vì cô."
Hồi ức tràn về, những tiếng nói ấy cứ lởn vởn trong đầu chủ tịch Seo. Những chiếc nhướn mày, những ánh nhìn ướt át, mùi hương trộn lẫn giữa trà hương thảo và xà bông tắm, tất cả cùng thở ra từ khoang mũi Seo Yi Kyung.
"Se Jin là chiếc gương của tôi."
Đây là kết luận cuối cùng của Seo Yi Kyung trước khi rời khỏi Hàn Quốc.
Chiếc gương...trở thành chiếc gương từ khi nào nhỉ? Mình từ khi nào nhìn cô ấy mà lại thấy chính mình? Mình như thế nào? Chúng ta rõ ràng khác biệt như vậy, nhưng sao tôi lại thấy chẳng khác gì nhau.
Cái tôi thấy là những thứ mình từ bỏ sao?
......
À, thì ra, những thứ đó đã được sắp xếp yên ổn ở chỗ cô Lee Se Jin.
Vì thế khi nghe cô ấy nói thích mình, mới hốt hoảng như vậy. Không muốn cô ấy cũng xuống địa ngục.
Khi cô ấy nói gặp nhau tại địa ngục mới hoảng hốt, sau đó chẳng làm được gì nữa.
Chủ tịch xoay người nằm nghiêng, nhìn những sợi dệt trên vỏ gối, từ gần tới xa, rồi từ xa tới gần.
Bây giờ mình còn cần chiếc gương đó nữa không?
-TBC-
Ghé bài đăng mới nhất của page để "giựt" give away nếu muốn nha bà con :'))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top