Chương cuối - Tôi có thể giả vờ bị lừa cả cuộc đời

Gãy ba cái xương sườn, đa chấn thương phần mềm, chủ tịch Seo đúng là phúc lớn mệnh lớn.

Lee Se Jin đứng bên cạnh giường, mặt mày sưng vù tím bầm, nhìn qua có vẻ còn nghiêm trọng hơn cả Seo Yi Kyung, cô như sắp khóc tới nơi rồi.

Nhìn người kia ngây ngốc, còn luôn miệng lẩm bẩm "may quá, may quá".

Vẻ ngốc nghếch của cô khiến Seo Yi Kyung thấy buồn cười, nhưng vết thương khiến chị không cười nổi.

Chị hỏi Lee ngốc nghếch: "May cái gì cơ?"

"Bác sĩ nói may mà xương sườn gãy không đâm vào lá lách, nếu không thì chị..." Không nói còn đỡ, vừa lên tiếng là nghẹn lại.

Không nhịn nữa, không nhịn được nữa, Lee Se Jin sắp khóc cho Seo Yi Kyung xem.

Thật ra, chủ tịch Seo không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất sợ đứa ngốc này khóc. Chị khẽ thở dài: "Gãy mấy cái xương sườn thôi, xương không gãy một lần thì mối quan hệ của chúng ta đâu tính là 'khắc cốt ghi tâm' phải không?"

Ý cười ẩn trong đáy mắt, chị nói tiếp: "Hơn nữa, 'cái xương sườn' quan trọng của tôi còn quên mất tôi cơ."*

*Trong tiếng Trung "xương sườn" còn có ý chỉ điểm yếu của ai đó, mà Se Jin từng nhận mình là điểm yếu của boss nim :>

Lúc nào rồi mà còn nói đùa nhạt vậy. Lee Se Jin quệt nước mắt.

Mà nói đi cũng phải nói lại, người phụ nữ này rõ ràng chẳng có tí khiếu hài hước gì, nhưng từ rất lâu trước kia đã thích đùa bừa bãi vào những lúc cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ quan trọng.

Cái gì mà xương sườn quan trọng quên mình rồi, cái gì mà vì không còn đối thủ nữa nên muốn về Nhật Bản, cái gì mà đùa đấy cười đi...

Chẳng buồn cười tí nào hết.

Nhìn vẻ mặt giằng xé của người đang đứng giống như một bà thím, Seo Yi Kyung khẽ hất cằm: "Se Jin em lại đây."

"Sao vậy, chị muốn uống nước không, khó chịu chỗ nào?"

"Lại đây cho tôi nhìn em một chút, soi gương."

Cái gì chứ, người bị thương rõ ràng là chị, tại sao người đi dỗ dành cũng lại là chị. Cái gương Lee có chút ngượng ngùng.

Đơn thuần như Lee Se Jin không nhận ra, đã hiểu cái gương mà Yi Kyung nói là mình, thì có nghĩa là đã thừa nhận cô đã hồi phục trí nhớ rồi.

Thôi được rồi, thật ra cô không muốn giấu vợ chuyện này, chỉ là muốn tìm cơ hội thích hợp để nói với Seo Yi Kyung. Dù sao thì chị đối với cô khi mất trí nhớ quá tốt, cái "tốt" đó thật sự tốt tới mức khiến người ta không muốn vạch trần chân tướng.

Huống hồ, nói cho cùng, cô cũng không phải gặp nạn vì người khác muốn trả thù Yi Kyung, mà là do quyết định bổ nhiệm của mình đẩy tới tình cảnh này. Kết quả còn hại chủ tịch Seo bị thương nặng thế này.

Hổ thẹn, hối hận, mâu thuẫn, rất nhiều cảm xúc trộn lẫn khiến cô nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Vậy thì đợi tối nay, sau khi Yi Kyung kiểm tra xong mọi thứ rồi cho chị ấy một niềm vui bất ngờ.

Rõ ràng là Se Jin không muốn thừa nhận ngay mình đã nhớ lại mọi chuyện, Seo Yi Kyung cố gượng dậy ngồi dựa vào giường, chị cũng không thấy bất ngờ. Trước khi mất ý thức, tiếng hét thảm thiết của Lee Se Jin đã không phải từ một người xa lạ, mà là từ một người yêu chị.

Nhớ lại tiếng hét tuyệt vọng của bà Seo, Yi Kyung nhìn Se Jin với ánh mắt trong veo, hiền hoà, nếu đối phương cảm thấy giờ chưa phải lúc để thẳng thắn thì chị sẽ đợi.

Dù sao thì chị cũng đâu phải lần đầu tiên giả vờ bị lừa.

Hơn nữa giờ xem ra, có thể phải làm cả đời rồi...

Có không ít người tới thăm chủ tịch Seo, tất cả đều bị Lee Se Jin lấy lý do chủ tịch còn yếu, cảm ơn mọi người hỏi thăm, nhưng không tiếp khách.

Nên lúc này trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai người đang nhìn nhau.

Se Jin dần dần lấy lại bình tĩnh sau khi nỗi sợ suýt nữa mất đi người mình yêu. Cô không thể ngờ Seo Yi Kyung lại dùng tới cách cực đoan tự hy sinh như vậy để cứu cô.

Yi Kyung từng cứu cô rất nhiều lần, nhưng không lần nào lại dùng mạng đổi mạng như lần này.

Người phụ nữ luôn thể hiện "tiền bạc vô cùng quan trọng, quyền lực địa vị vô cùng quan trọng, bản thân tôi rất quan trọng" dường như cuối cùng hành động thực tế trong thời khắc sinh tử để chứng minh quan niệm về giá trị của chị --- Lee Se Jin, quan trọng hơn tất thảy mọi thứ.

Thưởng thức thật kỹ dung nhan của Yi Kyung trở về từ kiếp nạn, Lee Se Jin chợt giật mình nhận ra, đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, thật ra cô chưa thật sự hiểu vợ của mình, hoặc có thể nói, cô luôn bị những lời nói "không thật lòng" của đối phương che mắt, khiến cô tin vào sự lãnh đạm lạnh lùng của chị, mà quên mất Seo Yi Kyung yêu cô không hề ít hơn cô yêu chị.

"Chiếc gương" của Seo Yi Kyung đang để lộ thần sắc cảm động quá mức, tim đập quá nhanh. Ánh mắt long lanh ánh nước, si mê thậm chí là trần trụi, nhiệt lượng từ ánh mắt của cô Lee kia đang nướng mặt của vị nào đó trên giường bệnh, khiến chị bỗng thấy ngại.

Rõ ràng tình trạng yếu ớt của cơ thể làm tăng nhanh sự suy giảm sức đề kháng tâm lý, nếu không sao chị đột nhiên lại không thể dễ dàng tiếp nhận ánh mắt nồng nhiệt kia như trước.

Thế là chủ tịch Seo không thể không lên tiếng để đánh lạc hướng đối phương: "Tôi làm vậy không phải chỉ vì em... Nếu em còn nhớ tôi cũng từng làm điều tương tự thì sẽ hiểu, hành động của tôi chỉ là trả nợ ân tình."

Lại là cái lý luận "đừng quá đắc ý, không hoàn toàn là vì em..." của Seo Yi Kyung. Lee Se Jin rất khâm phục chủ tịch nhà mình, lúc cố tình đùa thì cô chẳng bao giờ thấy buồn cười, nhưng chị lại luôn có thể dùng ngữ điệu nghiêm túc để nói ra câu đùa thực sự.

Phong cách hành sự thẳng thắn, mạnh mẽ kiên cường của Seo Yi Kyung dùng hết trên thương trường và chính trị, một chút tâm tư khéo léo đáng thương còn lại thì dùng hết để che giấu cảm xúc thật sự.

Xem ra hôm nay lại là ngày nguyên khí dồi dào khẩu thị tâm phi. Cũng may ông trời ban cho Lee Se Jin một năng lực thiên phú, đó là khai quật chân tướng.

Khóe môi cô hơi cong lên, cũng không vạch trần Seo Yi Kyung --- Em biết mà, chị làm vậy không hoàn toàn là vì em, chỉ có chín mươi chín phẩy chín chín chín dương vô cùng phần trăm là vì em thôi, đúng không.

Việc giả vờ bị lừa đâu phải bản quyền riêng của Seo Yi Kyung đâu.

Thế là không gian lại trở nên im lặng. Im lặng có hai loại, một là không có gì để nói, hai là tất cả đều ngầm hiểu. Hai người chính là hiểu hết ý nhau, tận hưởng sự yên tĩnh.

Nhưng phải thừa nhận rằng, Seo Yi Kyung lúc trao cho Lee Se Jin sự dịu dàng hiếm có thật sự quyến rũ. Nếu không hồi phục trí nhớ, làm lại từ đầu, thì ai đó nghĩ mình vẫn sẽ lại chìm đắm bất chấp tất cả mà yêu vị thần của cô. Dù tình yêu ngượng ngùng gượng gạo thế nào thì cũng là yêu, nhu tình giấu giấu giếm giếm thì cũng là tình.

Những cơn mưa mùa hè luôn tới rất bất ngờ, một cơn gió mạnh đem theo những hạt mưa đột nhiên thổi bật cánh cửa sổ đang khép hờ. Lee Se Jin đứng dậy đi đóng cửa. Bên ngoài là một bức tường, không thấy được cảnh vật gì.

Điều này khiến cô nhớ lại rất lâu trước kia, lúc hai người họ cùng thưởng thức một bức tranh ở Gallery S.

Bức tranh họ thưởng thức là tranh sơn dầu của Marc Chagall. Họa sĩ chỉ vẽ một khung cửa sổ nhiều màu sắc, bên ngoài là màu ghi bạc mơ hồ, không còn gì khác.

Khi ấy Se Jin cảm thấy là Chagall lười nhác, dùng hết tâm tư vào cửa sổ, còn cảnh sắc bên ngoài thì tô bừa. Nhưng Seo Yi Kyung thì không nghĩ vậy, giản đơn nói "tại nơi không có cảnh sắc, cái em nhìn thấy mới là thứ nội tâm em thật sự muốn thấy".

Bảy năm sau, vào ngày hôm nay, vào thời khắc này, vào hoàn cảnh này, cuối cùng cô cũng hiểu ý của chị. Nhìn vào nội tâm của bản thân, cô chưa bao giờ ung dung như thế.

Từ khi gặp nhau, cô đã chỉ muốn ngắm cảnh cùng Seo Yi Kyung, cho dù đó là nơi không có những cơn gió cũng chẳng có cảnh đẹp.

Những thứ nhìn thấy có đặc sắc hay không, có tươi sáng không không quan trọng, quan trọng là được ngắm cùng ai. Cũng có thể, điều mà sâu trong nội tâm Lee Se Jin muốn nhìn thấy chưa bao giờ là phong cảnh, mà là Yi Kyung.

Quay lại, người ấy vừa hay cũng nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, hàng lông my Seo Yi Kyung khẽ động, chị hỏi: "Mưa to lắm sao?"

Se Jin nín thở, không nói gì, tiếp tục lặng ngắm "phong cảnh" của cô. Có thể do vừa rồi ma sát với gối, tóc của Yi Kyung hơi rối, sắc mặt hơi tái của người mang vết thương khiến ranh giới giữa chị và bức tường phía sau trở nên mơ hồ.

Thật giống với một bức tranh nổi tiếng khảm trên bức tường màu sữa.

Bức tranh lúc này dường như không tỏa sáng nhưng vẫn có thể thắp sáng ngọn lửa tình yêu cả cuộc đời Lee Se Jin chỉ trong nháy mắt.

Không đợi tới hôm khác nữa, cô không muốn đợi thêm một giây nào nữa, giờ cô chỉ muốn hôn tình yêu và tín ngưỡng của mình.

Hai bước sải tới trước mặt Seo Yi Kyung, không cần phải cố ngắm cho chuẩn, môi đã đặt xuống đúng nơi cần đến một cách chính xác.

Thì ra trước khi trí nhớ trở lại thì dấu ấn của cơ thể đã khắc sâu trong trái tim, vào tận xương tủy.

Cằm hơi nâng cao động tới vết thương, nhưng Seo Yi Kyung mặc kệ, tiếp tục tiếp nhận tình cảm của cô.

Tiếng sấm tiếng mưa hoàn toàn bị chặn lại ngoài cửa sổ, người trong phòng chỉ nghe thấy nhịp đập con tim của đối phương. Hơi thở ngọt ngào hòa quện vào nhau, Lee Se Jin nâng niu đôi má của Yi Kyung, vuốt ve bảo bối của cô, một cách nghiêm túc nhất cuộc đời này.

Thưởng thức vị ngọt từ đôi môi của đối phương thế nào cũng không thấy đủ. Lãnh đạm cùng nồng nhiệt, núi băng cùng núi lửa hòa lẫn vào nhau, đã quá lâu rồi không tận hưởng niềm si mê, say đắm như thế này.

Tuyệt vời tựa như nụ hôn đầu, nhưng cũng tuyệt diệu hơn nhiều so với nụ hôn đầu.

Cuối cùng cũng nỡ tách nhau ra, trán dựa vào nhau, hơi thở của Se Jin còn vờn quanh má Yi Kyung. Chị đưa tay khẽ vuốt ve sau gáy của Se Jin: "Chỗ bị đập còn đau không?"

"Không đau bằng chị." Một tay vòng ra sau phủ lên tay chị.

Seo Yi Kyung vỗ vỗ vai cô, kéo rộng khoảng cách giữa hai người, lộ một chút chọc ghẹo: "Dám hành động thế này, xem ra không định giấu tôi nữa nhỉ."

Se Jin đỡ chị dựa lại vào thành giường, thở dài: "Cho dù chỉ một lần, giả vờ hoàn toàn bị em gạt, khó lắm sao..."

Seo Yi Kyung không nói, chỉ nắm lấy tay cô, cúi đầu cười ý nhị.

Lee Se Jin khựng lại, dường như thấy lại cảnh tượng của nhiều năm trước, Seo Yi Kyung từ biệt cô sau khi tính xong tài sản của Gallery S...

Khi ấy Seo Yi Kyung cũng mỉm cười khẽ gật đầu, bắt tay nói lời dịu dàng, ôm trọn cả cuộc đời cô.

Nhiệt độ giữa hai lòng bàn tay, sự ấm áp trong nụ cười, là cơn say "chiếc thìa đất" không thể uống cùng phải liều mạng uống, là những chiếc đệm cói vẫn còn đó sau khi khách khứa trong ký ức của Lee Se Jin đã rời đi hết.

Tuy giống như sự từ biệt giữa thầy và trò, nhưng còn mạnh mẽ hơn không từ biệt. Giống như tình yêu giữa hai người, từng mất đi mới biết được sự quý giá khi có được lại lần nữa.

Cô bỗng nhiên muốn trêu chọc chị một chút: "Nếu chị không cứu được em, em chết rồi, Yi Kyung sẽ thế nào?"

"...Còn có thể thế nào, đương nhiên là một mình sống tiếp."

Trầm ngâm một chút, chị vẫn đưa ra câu trả lời thành thực và rất lý trí.

Khi mới xác lập mối quan hệ với Lee Se Jin, chị cũng đã từng tự hỏi mình câu này, vì thế câu trả lời thật ra đã được suy nghĩ rất kỹ.

Dù rằng không có Se Jin, chị cũng sẽ không chỉ còn một mình. Quản lý Jo, Kim tác gia, và cả Tak, họ đều sẽ luôn ở bên chị như người nhà cho tới cuối cuộc đời.

Nhưng nếu mãi mãi mất đi Lee Se Jin, cho dù có bao nhiêu người bên cạnh thì chị cũng vẫn cảm thấy chỉ có một mình. Vì thế chị mới nói "một mình sống tiếp".

"Aizzz, làm sao đây, nếu chị đi rồi, một mình em sẽ không sống nổi nữa..." Nếu lúc này Seo Yi Kyung ngẩng lên sẽ thấy người kia dù làm như thất vọng nhưng trên gương mặt lại như chọc ghẹo.

"Không phải quên cả tôi rồi sao, sao lại không sống nổi chứ." Oán niệm hờ hững như không hề bận tâm.

Không gian đột nhiên yên tĩnh.

Lee Se Jin hít sâu một hơi, cô nghĩ mình thật sự đã nợ ai đó một lời xin lỗi.

Xin lỗi giám đốc, em sai rồi, em không nên quên mất chị, bà Lee yêu dấu của em, chủ tịch đại nhân Seo Yi Kyung... Những câu xin lỗi tương tự, một người mồm miệng lanh lẹ như Lee Se Jin có thể nói được mấy chục kiểu.

Nhưng dù thế, cô vẫn không do dự chọn cách giản đơn nhất:

"Nhưng em yêu chị mà."





-----


Hết 1 bộ nữa rùi, thả *thương thương* cho tui đi >v<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top