Chap 1

NielWoon drabbles 💚

Chap1

Sungwoon đã từng có ý định cảnh báo với người hàng xóm của anh về việc cậu ta quá ồn ào trong lần đầu chuyển đến căn hộ mới của mình. Nhưng rồi Sungwoon cũng nhún vai cho qua, đơn giản là vì anh đã từng dành mấy năm để sống cùng với Taehyun thời Đại học. Người bạn thân mà Sungwoon tin chắc rằng có thể thêm tên cậu ta trước từ "nói nhiều" trong từ điền.

Sungwoon có thể đối phó với mọi thứ tương tự, anh đã được đào tạo bài bản về việc mặt dày sống chung với những tiếng ồn.

Hoặc chỉ là anh nghĩ vậy vì Ha Sungwoon cũng chẳng trông đợi gì vào tiếng nhạc Get Ugly của Jason Derulo cứ xập xình xập xình một cách rõ mồn một như kiểu anh đang bật nhạc ngay trong chính nhà mình qua bức tường ngăn cách vào ba giờ sáng, lúc mà anh vẫn còn đang say giấc nồng.

Và các cậu thấy đấy, Ha Sungwoom quả thực là một người nhẫn nại. Thoạt đầu, anh cứ để mọi thứ trôi qua và chỉ đeo chiếc headphone, bật list nhạc asmr(*) cũ, thứ mà đã giúp anh giải tỏa đầu óc rất nhiều trong mỗi kì thi, cố gắng để lờ đi cái tiết tấu mạnh mẽ của bài hát mang giai điệu Pop-Rap trộn lẫn R&B đang chạy đua cùng với từng nhịp đập của trái tim anh.

Ha Sungwoon đã chẳng làm gì cho đến đêm thứ hai, anh đã nghĩ rằng đó chỉ là một trò phá đám hay bất kể là thứ gì đó của tên hàng xóm ồn ào, bản thân không có quyền can thiệp.

Nhưng rồi cho đến đêm thứ ba, đêm thứ ba khi anh liên tục ngáp ngắn ngáo dài vì thiếu ngủ trầm trọng và nó như một trò đùa ngớ ngẩn để giải thích cho vết thâm quầng dưới mắt với sếp của anh, người luôn mong chờ những nhân viên của mình phải trong tư thế 100% sẵn sàng.

Vì thế. Ha Sungwoon quyết định sẽ tìm gặp người hàng xóm, anh gõ thật mạnh vào cánh cửa như muốn đập nát nó và tỏ ra nguy hiểm nhất có thể (Một trong những người bạn thân khác của anh, Park Jimin, người anh em cây khế chắc chắn sẽ nói rằng anh nhìn "đáng sợ" như một chú cún con 5 tuần tuổi với cái chiều cao có hạn của nó.)

*Em thương Vân quá :))))*

Cánh cửa mở ra, Ha Sungwoon lớn tiếng:

- Bà mẹ nó nhà cậu, bây giờ đang là 4 giờ sáng và người bình thường như tôi đáng cố để ngủ đấy.

Cậu ta hình như lại không tập trung nhìn anh, nhưng có khi vậy lại càng tốt vì kể từ khi Sungwoon nhìn chằm chằm vào vẻ mặt tuấn tú của cậu kèm vẻ ngoài nóng bỏng - "Cậu hàng xóm" - Cụm từ khiến trái tim Sungwoon như vừa đóng băng.

- Cho tôi xin lỗi....

Cậu hàng xóm cười ngại ngùng, bối rối đưa tay lên gãi đầu.

- Tôi không biết là có người mới chuyển tới ở nhà bên cạnh.... Tôi vừa được giao cho bài nhảy này và phải biểu diễn nó thật tốt vào tuần tới mà lại không có thời gian để tập.... trừ những lúc như này.

Thêm một lí do nữa khiến Sungwoon giận dữ thêm nữa đó là nhận ra bản thân hoàn toàn bị ngó lơ. Đùa nhau à ? Sao cậu ta có thể không để ý đến việc mình có một người hàng xóm chứ. Nhưng quả thật nhìn cậu ta trông rất quyến rũ, làm bản Sungwoon chẳng còn tập trung đến lí do vì sao mình đến nữa, nhìn cái bản mặt ăn năn hối lỗi của cậu ta kìa.

Sungwoon hắng giọng sau một giây dài nhìn chằm chằm vào cậu hàng xóm đẹp trai trước mặt mình

- À, ừm.... Tôi chuyển đến đây từ ba ngày trước.

Nói rồi anh đưa tay ra, ngỏ ý như một lời chào hỏi làm quen.

- Tôi là Sungwoon.

- Daniel

Cậu hàng xóm cao lớn nở một nụ cười tựa ánh ban mai chói lóa, thế chỗ ông mặt trời vào 4 giờ sáng, cùng lúc tay đưa ra và nắm chặt lấy tay của Sungwoon, quá gần để cảm nhận được sự mệt tim vì độ ngầu của cậu ấy.

- Một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền anh, để tạ lỗi, liệu tôi có thể thi thoảng mời anh dùng bữa tối chứ ?

Daniel hỏi, nụ cười trên môi cậu tưởng chừng như không bao giờ tắt. Trong mắt Sungwoon cứ tựa như vầng hào quang chói lóa.

- Tất nhiên rồi.

Sungwoon vui vẻ gần đầu, tuy có thể là có nhanh nhưng ai quan tâm chứ ?

- Cleachh -
---------------------------

(*) arsm: là cảm giác rùng mình dễ chịu giống như cảm giác có người vuốt nhẹ lưng bạn hay nghịch tóc bạn. Lên gg để biết thêm chi tiết nha :)))) Tôi nghĩ chắc là kiểu dễ chịu đến rùng mình á :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top