4.
Ngạc nhiên là, chuyến bay đã diễn ra tốt đẹp.
Nếu bỏ qua việc Leo liên tục quấy rầy giấc ngủ của anh bằng cách tuyên bố rằng cậu ấy tìm thấy cảm hứng mỗi khi có hành khách đi ngang qua, Izumi có thể tự hào nói rằng anh ấy rất tận hưởng giấc ngủ của mình. Một chút, hoặc rất, bị gián đoạn, nhưng nó vẫn ổn. Ít nhất anh ấy đã ngủ gần một nửa chuyến bay.
"Sena, tớ đi vệ sinh nhé!"
"Này, ít nhất hãy đợi cho đến khi... Và cậu ấy đi rồi."
Izumi (lại) thở dài. Anh ấy không còn đếm được mình đã thở dài bao nhiêu lần trong vòng 24 giờ qua nữa. Rất nhiều, nếu anh phải mô tả nó. Rất nhiều tiếng thở dài đã bị lãng phí chủ yếu là vì một người nào đó.
Có một điều anh có thể biết ơn lúc này, đó là việc Leo mang theo điện thoại bên mình. Izumi gửi cho cậu ấy một tin nhắn: "Tôi sẽ đợi ở lối vào. Đừng ghé vào bất kỳ cửa hàng nào và đi thẳng ra lối vào đấy."
Đã gửi. Bây giờ anh chỉ còn hy vọng Leo sẽ đọc nó thôi.
Anh ấy dành thời gian riêng của mình để đi dạo xung quanh, ghé thăm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Izumi tự hỏi liệu anh ấy có nên mua thứ gì đó cho phần còn lại của Knights hay không, nhưng rồi những gói hàng và túi xách trên xe đẩy hành lý nhắc nhở anh rằng anh đã mua rất nhiều đồ lưu niệm cho họ rồi. Và những thứ được bán ở đây đều là của Nhật Bản, nên việc mua chúng cho ba người đó cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Izumi đặt một trong những quả cầu tuyết mà anh đã chọn trước đó trở lại vị trí của nó. Tốt hơn là nên ra ngoài cổng, anh nghĩ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Leo bị lạc vì không thể tìm thấy anh ấy? Xác suất đó khiến anh phải rùng mình.
Nhưng khi bước ra ngoài, anh không thấy Leo đâu cả. Trước đó anh đã chắc chắn rằng nhà soạn nhạc sẽ đến sớm hơn anh. Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu? Cậu ấy thực sự bị lạc sao?
"Leo-kun?"
Không có dấu hiệu của Leo ở đâu cả.
"Cậu ấy đâu rồi?" Izumi càu nhàu. "Leo-"
"Sena!"
Cậu ta đây rồi! Izumi chuẩn bị cho Leo một bài giảng với cả hai tay khoanh trước ngực. Anh ấy dựng lên những cặp lời mắng mỏ trong đầu mình. Thứ gì đó như, " Cậu đã ở đâu?! Tuy nhiên, khi anh ấy quay lại, những lời nói và sự bực tức của anh ngay lập tức tan biến vào trong không khí, cùng với những câu hỏi liên quan đến những hành vi kỳ lạ của Leo kể từ sáng hôm qua.
Anh liếc nhanh vào đồng hồ kỹ thuật số của sân bay. Ngày 2 tháng 11.
Hôm nay là sinh nhật của anh ấy. Izumi đã quá lo lắng để nhớ ra điều đó.
Và đứng ngay trước mặt anh là bốn người đồng đội của anh: Leo, Ritsu, Arashi và Tsukasa. Với một banner lớn có in khuôn mặt của anh ấy và một chiếc bánh trên tay Leo, chiếc bánh mà anh ấy nghi ngờ Tsukasa suýt ăn.
"... Huh?"
"Wahaha! Tui đã bảo các cậu là cậu ấy sẽ rất kinh ngạc mà!" Leo vui vẻ nói, giọng cậu cạnh tranh với thông báo đang vang vọng trong phòng. "Chúc mừng sinh nhật, Sena!"
Arashi bật ra một tiếng cười nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật Izumi-chan. Cậu đã quên ngày sinh nhật của chính mình ư? Cậu thật kỳ lạ làm sao!
"Em đã nghĩ Leo-san sẽ làm lộ kế hoạch của bọn em," Tsukasa thú nhận. Cậu bé mỉm cười với Izumi, người vẫn đang đông cứng tại chỗ. "Chúc mừng sinh nhật, Sena-senpai."
Một bàn tay lạnh lẽo kéo anh lại gần với nhóm, và không mất nhiều thời gian để Izumi biết đó là tay của ai. "Kuma-kun...."
"Ừm? Có vẻ như lần này tớ đã đưa ra chiến lược đúng đắn ha," Ritsu cười vu vơ. "Chúc mừng sinh nhật, Secchan."
Izumi rơi vào im lặng. Bộ não của anh đang xử lý các sự kiện đang dần tự mở ra từ ngày hôm qua, từng cái một, từ việc Leo liên tục khiến anh cảm thấy khó chịu cho đến khi anh bắt gặp Tsukasa đang mang đồ ngọt trong bếp. "... Có phải các cậu... cố tình làm vậy không?"
"Rõ ràng!" Leo lóe lên một nụ cười rạng rỡ. "Ý tớ là, tớ làm những gì mình thường làm. Nhưng hầu hết đều có mục đích cả!"
"Bánh là của cậu, không chứa gluten và ít calo. Tớ chắc chắn cậu sẽ chấp nhận nó phải không, Izumi-chan?"
Anh ấy không nói gì cả. Izumi cảm thấy má mình nóng lên khi nghĩ đến việc họ đã lên kế hoạch để gây bất ngờ cho anh, và anh nhận thấy mặt mình đỏ bừng khi Ritsu tinh nghịch kể ra: "Cậu đang đỏ mặt đấy, Secchan... dễ thương ghê."
"Điều đó cho thấy chúng ta đã thành công trong việc khiến anh ấy phấn chấn ạ," Tsukasa nhận xét. "Hãy thì thầm ước nguyện của anh trong trái tim mình đi ạ, Sena-senpai. Chúng ta sẽ cùng nhau hy vọng cho điều đó trở thành hiện thực nhé."
Izumi bước vài bước lại gần chiếc bánh, hơi ấm của ngọn nến được đốt lên phả vào mặt anh. Anh nhắm chặt mắt lại. Anh ấy nên ước điều gì đây?
Để Knights tiếp tục phát triển mạnh mẽ, anh nghĩ. Để tôi được sống trong một thế giới của những giấc mơ nở hoa, anh tiếp tục trong tâm trí mình.
Anh lén liếc nhìn khuôn mặt của những người đồng đội của mình, đầu họ cúi thấp với đôi mắt nhắm lại. Anh cảm thấy hơi ấm trên gương mặt truyền xuống đến tận trái tim, khơi dậy lại tình yêu anh dành cho họ, một tình yêu không bao giờ phai nhạt, ngay cả khi họ luôn làm anh khó chịu bằng cách này hay cách khác.
Tình yêu dành cho Knights, loại tình cảm đẹp đẽ mà anh biết sẽ luôn nở rộ trong mình. Vì nó đã được nuôi dưỡng bởi chính tình yêu mà anh dành cho họ, và họ đã cùng nhau vượt qua những cơn giông bão. Trận chiến nối tiếp trận chiến, vinh quang và thất bại, dù cho chuyện gì có xảy ra, họ vẫn luôn ở bên nhau.
Than khóc, buồn bã, vui sướng, giận dữ, hối tiếc, anh nhớ lại cách năm người họ chiến đấu chống lại chính mình. Đả kích khi họ kiệt sức, làm tổn thương nhau với những câu từ đau đớn, nhưng họ vẫn tha thứ. Và họ học hỏi. Và từ đó, họ ở đây.
Ngay cả con người quá khứ của anh ấy cũng sẽ không thể tin rằng anh ấy được yêu thương như thế nào ở hiện tại. Anh ấy thật may mắn biết bao khi được gặp và chiến đấu bên cạnh họ. Anh tưởng mình sẽ rơi xuống hố sâu, nhưng hãy nhìn anh ấy bây giờ xem.
Sống giữa những ký ức đau đớn và hạnh phúc.
Izumi mỉm cười dịu dàng, nụ cười mà anh biết mình chỉ có khi tình yêu tràn ngập trong anh. Còn lại một điều ước.
Anh lại nhắm mắt lại. Và để chúng ta luôn là mái ấm của nhau.
"Senaaa!" Leo kêu lên. " Cậu làm gì mà lâu thế? Đừng ước điều gì vô lý đấy nhá!"
"Tôi không phải là cậu, Đồ ngốc," anh nói với giọng buồn bã nhưng tươi sáng. "Điều ước của tôi đơn giản thôi."
"Cậu có ước một thương hiệu cao cấp sẽ thuê mình không?" Arashi hỏi. Cô níu lấy lấy anh từ phía sau, tựa cằm vào vai anh. "Với danh tiếng của cậu hiện tại, điều đó có lẽ sẽ đến sớm thôi."
"Đúng vậy ạ! Xin đừng nản chí và đánh mất hy vọng nhé, Sena-senpai!"
"Hah... chúng ta xong chưa? Đứng lâu khiến tớ mệt mỏi quá. Hãy tiếp tục ở tòa nhà nhé...."
"Cậu.... Tại sao các cậu luôn nhanh chóng tự mình kết luận điều gì đó vậy?" Anh ấy lắc đầu. "Ugh, cho uzaii. Hãy cứ đi thôi."
"Yay! Tới bữa tiệc tiếp theo nào!"
"A-à, Leo-san! Làm ơn đừng đẩy em như thế nữa ạ!"
Izumi để họ đi trước mình, chiếc xe đẩy đã được đưa tới xe của Tsukasa. Anh chìm đắm trong quang cảnh với bóng lưng họ trong tâm trí. Bóng lưng những người đồng đội hào hiệp của anh.
Nó đây rồi, anh mừng thầm. Những người tôi gọi là nhà.
Và Izumi nghĩ, lần đầu tiên trong đời mình, rằng có lẽ anh có thể chinh phục được cả thế giới khi năm người họ ở bên nhau.
Anh ấy, cùng với Knights.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top