2.
Tại sao họ lại sống cùng nhau?
Dòng suy nghĩ của anh bị bỏ lửng khi chuông điện thoại reo lên, âm thanh lớn kéo anh trở về với thực tại. Izumi nhét thứ cuối cùng còn lại trên sàn vào để nó vừa vào cùng với những thứ khác trong hành lý của Leo. Xong, bớt một việc, anh ấy ghi nhớ. Bây giờ để xem ai đang gọi.
"Secchan, cậu có bận không?"
"Huh? Kuma-kun?"
Từ bên kia đầu dây, Ritsu ngáp dài trước khi trả lời anh. "Còn có thể là ai nữa? Có ai khác cũng gọi cậu là Secchan à? Cậu biết cái đó là của riêng tớ mà..."
"Không ai gọi tôi như vậy ngoài cậu cả," Izumi nói. Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, giảm âm lượng TV xuống một chút để có thể tập trung vào giọng nói của Ritsu. "Dù sao thì, sao cậu lại gọi thế?"
"Tớ không thể gọi à?"
"Tôi không có nói thế, trời ạ. Sao hôm nay mọi người lại khó chịu thế nhỉ?"
Ritsu cười lớn. "Cậu nói là tất cả mọi người, nhưng ý cậu là tớ với Tsukipi phải không?"
Đó không phải là vấn đề . "Sao cũng được. Vậy tại sao cậu lại gọi?"
Anh đặt điện thoại sang loa ngoài trong khi tay đang bận với lấy chiếc gối trên sàn, nằm xung quanh đấy một cách vô dụng như bị ném đi. Ritsu không trả lời ngay lập tức. Izumi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy đang gõ ngón tay vào thứ gì đó... cứng? Một cái bàn? Có vẻ là gỗ. "Kuma-kun?"
"Hm?"
"Nghiêm túc à? Cậu vừa thức dậy phải không? Tôi tưởng cậu đã khá hơn trong việc giữ mình tỉnh táo vào buổi chiều rồi chứ?"
"Sechan hay cằn nhằn đến rồi đây," Ritsu cười khúc khích. "Tớ đã tỉnh táo suốt cả ngày rồi và chỉ vừa chợp mắt chút thôi.... Này, Secchan, khen tớ đi."
"Cậu gọi tôi chỉ để nghe tôi khen ngợi cậu à?"
"Có lẽ?" Cậu ấy nghe có vẻ do dự nhưng Izumi đã gạt nó đi. Có thể do cậu ấy vừa mới thức dậy thôi. "Ơ, lý do thực sự không quan trọng. Chuyến bay của cậu khi nào cất cánh, Secchan?"
"Khoảng nửa đêm. Có lẽ tôi sẽ đến nơi vào buổi sáng."
"Giờ Nhật Bản?"
"Rõ ràng." Izumi ôm chiếc gối vào lòng. "Ugh, chuyến bay này sẽ dài lắm đây."
"Cậu sẽ quen thôi," Ritsu cười khúc khích. "Mặc dù có lẽ cậu nên làm thế đi."
"Ừ, đại loại vậy. Ít nhất thì máy bay cũng có những thứ để giải trí trên đó."
"Cậu có một "sự giải trí biết đi" đi cùng cậu mà, Secchan."
Izumi cau mày, lông mày gần như chạm vào nhau. "Sự giải trí biết đi"? "Ý cậu là Leo-kun á?"
"Chuẩn rồi. Ồ, Succhan đang gọi.... Tớ sẽ gọi lại sau nhé."
Không cho Izumi cơ hội để trả lời, Ritsu đã kết thúc cuộc gọi của họ. Anh ấy bực bội trước sự im lặng đột ngột, nhưng quyết định không để tâm đến nó nữa. Mặc dù anh cảm thấy tức tối hơn bình thường một chút, Izumi cho rằng điều đó chủ yếu là do sự mệt mỏi đã tích tụ trong những ngày qua với lịch trình làm người mẫu quá tải của mình. Thật nhẹ cả người khi anh ấy có thể trở lại Nhật Bản giữa những ngày bận rộn này, nếu không thì Knights sẽ lại phải thiếu mất một thành viên của họ.
Gần đây mọi thứ đối với anh ấy ở Florence đều diễn ra tốt đẹp và Izumi rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, anh ấy cũng không thể không nhớ việc dành thời gian với các thành viên của mình. Đại loại thế.
Tuy vậy, anh ấy sẽ không thừa nhận điều đó đâu. Izumi có thể hình dung một cách sống động nụ cười vênh váo và hớn hở trên khuôn mặt mỗi người nếu anh nói với họ như vậy, anh thà mang nó xuống mồ còn hơn.
"Cho uzai" anh lẩm bẩm, với một nụ cười dịu dàng trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top