1.

  Leo hôm nay thật khó chịu.

  Không, không chỉ có cậu ấy. Toàn bộ Knights đã hết lòng quấy rầy Izumi kể từ đêm qua. Họ luôn gây khó chịu, nhưng cứ như thể họ đang cố đẩy anh ấy đến bờ vực vậy. Cuộc gọi nối tiếp cuộc gọi, tin nhắn nối tiếp tin nhắn, vô số vấn đề nhỏ nhặt được hóa thành lớn lao. Chúa ơi, liệu họ có bao giờ để anh ta sống không? Họ thậm chí có thể làm bất cứ điều gì mà không có anh ấy không?

 Về mặt kỹ thuật, họ có thể. Nhưng đó không phải là vấn đề bây giờ. Vấn đề là trước mắt anh ấy, một cái đầu màu cam ngu ngốc, vấp phải hành lý của chính mình và bây giờ đồ đạc bên trong rải rác khắp nơi.

 Thật sự. Thật sự. Đáng lẽ anh phải được trả tiền để chăm sóc cho hiện thân của một mớ hỗn độn tên là Tsukinaga Leo, người hiện đang cười toe toét một cách ngu ngốc với anh ấy.

 "Xin lỗi, Sena! Tớ bị vấp!"

 "Im đi, đồ ngốc. Bất cứ ai cũng có thể thấy điều đó."

  Izumi thở dài khi quỳ xuống, quần áo và đồ vật trên mặt đất trở thành sự chú ý duy nhất của anh. "Tôi biết cậu rất ngu ngốc, Leo-kun và vụng về nữa. Nhưng thế này thì quá nhiều rồi!"

 "Đó là điều không thể tránh khỏi! Tớ đâu có ý định ngã đâu!"

 "Giống như việc cậu không định làm vỡ một chiếc cốc tối qua vậy," Izumi bực tức đảo mắt.   "Chuyến bay của chúng ta vẫn còn lâu mới đến giờ nên hãy nghỉ ngơi đi. Tôi nghĩ cậu đang trở nên lóng ngóng hơn vì đầu cậu chứa đầy... thứ.

  Những điều anh không thể hiểu. Những điều mà chỉ Leo mới biết rõ. Những thứ tồn tại trong thế giới nhỏ bé của Leo trong đầu cậu ấy.

  Những thứ của Leo . Anh ấy cảm thấy khó chịu khi không biết gì về chúng, nhưng chính bản thân Leo lại là một câu đố không thể giải được. Sẽ phải mất cả ngày để giải mã đầu cậu ta chỉ để làm mọi thứ ổn thỏa. Nhưng giờ không phải lúc cho việc đấy.

 "Wahaha! Cậu chắc chắn rất tốt bụng ha, Sena!"

 "Tôi tử tế," Izumi cười khẩy. Anh ta liếc nhanh về phía Leo, người đang lảng vảng xung quanh đống hành lý. "Tại sao cậu vẫn còn ở đây?"

  Leo cười rạng rỡ với anh. "Ừm... tớ nghĩ có thể cậu cần tớ giúp?"

  Và mời gọi một thảm họa tiềm ẩn khác? Izumi nhanh chóng lắc đầu. Vậy thì công việc sẽ không bao giờ kết thúc mất. "Tôi đã bảo cậu đi nghỉ đi mà, Leo-kun. Tôi biết cậu đã thức trắng đêm mặc dù tối qua tôi đã cấm cậu đấy nhé. Cậu lại sáng tác à?"

  Anh bắt quả tang Leo đang cố gắng lảng tránh câu hỏi của mình bằng cách miễn cưỡng tránh giao tiếp bằng mắt giữa họ. Thay vì trả lời, cậu ấy lại ngân nga một giai điệu mà Izumi chưa từng nghe trước đây. Người mẫu nheo mắt lại từ chỗ đang ngồi. Cậu ta có vẻ đáng nghi.

 "Le-o-kun?" Izumi gọi, từng âm tiết vang vọng trong phòng. "Cậu đang giấu tôi gì đó phải không?"

 "Hả? Wahaha! Đúng đúng! Sena bảo tớ nghỉ ngơi đi! Mong muốn của cậu là mệnh lệnh của tớ, Sena!

 "Đợi đã, Leo-kun!"

  Trước khi anh có thể tiếp cận cậu ấy, Leo đã chạy trốn vào phòng ngủ của mình. Izumi thở dài bực bội, chống cả hai tay lên hông. Dù cậu ta có đang che giấu điều gì, anh ấy cũng sẽ sớm phát hiện ra thôi. Rốt cuộc thì họ hầu như luôn ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top