Câu chuyện số 02: Hào quang đỏ

Dịch 02

[Câu chuyện số 02]

By Zenryhao

Bản dịch thuộc quyền sở hữu của chủ tài khoản CindyBlackk

Có vẻ tất cả mọi người đều thích ngày đầu tiên đi học nhỉ? Năm học mới, lớp mới và cả những người bạn mới nữa. Ngày đầu tiên luôn là một ngày tràn đầy nhiệt huyết và hy vọng, trước khi toàn bộ sự chán nản của thực tại nuốt lấy tất cả niềm vui. Tôi cũng thích ngày đầu tiên đến trường, nhưng lý do tôi thích nó lại khác với tất cả mọi người. Bật mí một chút nhé, tôi sở hữu một khả năng đặc biệt.

Khi tôi nhìn vào bất cứ ai, tôi có thể nhìn thấy...một thứ gì đó phát sáng xung quanh họ. Để dễ hình dung, bạn cứ tưởng tượng nó trong giống "vầng hào quang" chúng ta từng được nghe kể trong những câu chuyện cổ vậy. Chỉ khác một điều rằng nó có màu, và mỗi một màu sắc tượng trưng cho thời gian sống còn lại của người sở hữu. Thường thì với phần lớn người tôi gặp sở hữu màu xanh – điều đó có nghĩa là họ vẫn còn vô số thời giờ tận hưởng cuộc sống. Một số khác sở hữu vầng hào quang với ánh vàng cam và nó thường là một dự báo về một sự kiện không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra, chẳng hạn như tai nạn giao thông hoặc một bi kịch nào đó – thứ gì đó mang họ đến "trước cửa tử" như mọi người vẫn thường nói.

Tuy nhiên, điều thú vị thực sự là khi màu đỏ len lỏi vào cuối quang phổ. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay nhìn thấy một người nào đó mang trên mình hào quang đỏ như một ngọn đèn giao thông – họ về cơ bản sẽ bị giết, hoặc tự sát. Tôi thừa nhận là việc nhìn thấy một người và biết rằng thời gian của họ chẳng còn lại bao lâu mang lại cho tôi cảm giác bồn chồn. Với mớ hỗn độn đó trong tâm trí, tôi luôn đến lớp thật sớm để thấy số phận những người bạn của mình.

Người đầu tiên đến lớp với một vầng hào quang đỏ chói. Tôi cười thầm. Tệ thật đấy cậu bạn. Nhưng khi số người đến lớp ngày một đông, tôi nhận ra toàn bộ hào quang của họ đều mang sắc đỏ chói. Cuối cùng qua hình ảnh phản chiếu trên mặt cửa sổ, tôi kinh hoàng phát hiện rằng hào quang của mình cũng mang màu sắc y hệt. Nhưng..có lẽ đã quá muộn để chạy.

Vị giáo sư của chúng tôi bước vào và khóa trái cánh cửa, trên đầu ông ta là một vầng hào quang mang sắc xanh quỷ dị. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top