【 Minh Ý/Minh Hiến X Kỷ Bá Tể 】 Ám Triều
https://archiveofourown.org/works/65825464
Tóm tắt:
Dây trói tù cấm + Khống chế cao trào + chưa thành niên
Lưu ý!!! Minh Ý = nữ thân, Minh Hiến = nam thể.
Sợ khó phân biệt nam nữ thể, dùng tên để phân biệt sẽ trực tiếp hơn.
Chính Văn:
Lúc Minh Ý trở về, Kỷ Bá Tể vẫn còn đang say ngủ.
Khi Kỷ Bá Tể ngủ, y luôn tỏ ra vẻ thuần tình, sự ngây thơ nơi khóe mắt đuôi mày thậm chí còn lấn át đi vẻ diễm lệ nồng nàn khi y hóa thành Yêu Đỉnh. Những hoa văn yêu dị kia bò khắp cơ thể Kỷ Bá Tể một cách ngang ngược, men theo eo y rồi leo lên tận gò má, khiến Minh Ý nhìn y hệt như Hải Đường tắm trong lửa. Ánh mắt nàng dõi theo, cháy bỏng trong niềm đau.
Trước đó, Minh Ý thỉnh thoảng cảm thấy Kỷ Bá Tể là một căn mật thất bốn bề tĩnh lặng, chẳng hề có dấu vết của sự sống hay thậm chí là đất bẩn. Sau này nàng mới nhận ra Kỷ Bá Tể là cơn gió lạnh lẽo, nàng cứ ngỡ đã nắm được nhưng lại như bị buộc phải buông tay. Nàng từng giam giữ, từng cầm tù Kỷ Bá Tể, cũng từng khao khát, lặp đi lặp lại việc chiếm hữu y một cách thân mật, nhưng mà...
Ánh mắt nàng rơi xuống bàn tay Kỷ Bá Tể vô tình lộ ra khỏi chăn. Dù nhìn qua bàn tay ấy bao nhiêu lần, nàng đều cảm thấy dục vọng trong cơ thể trỗi dậy. Nếu có ai chạm vào trước, người đó sẽ thấy những vết thương và chai sạn tích tụ qua bao năm tháng. Khớp xương mạnh mẽ, da mỏng đến mức gân xanh nổi lên như cành dây leo vươn dài.
Nhưng khi bàn tay này bị siết chặt, nó lại mềm mại như một làn khói, hệt như giấc mộng trần thế khó lòng nắm bắt.
Bàn tay này là một tai họa diễm hồng.
Nhưng không sao, Minh Ý nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, hay nói đúng hơn, bây giờ nên gọi là Minh Hiến. Nàng đã dùng nam thể nhiều năm như vậy, sớm đã quen với dáng vẻ đi đứng nằm ngồi của một nam nhân, ngược lại, trở về nữ thân lại có chút không quen. Thế nên, giờ đây nàng lại biến thành Minh Hiến.
Minh Hiến có cái hay của Minh Hiến. Hắn có thể dùng tơ dẻo quấn quanh cổ tay Kỷ Bá Tể, trói buộc và kiềm chế y, cũng có thể ôm lấy y, xâm chiếm y. Cưỡng đoạt Kỷ Bá Tể đã trở thành một sở thích của Minh Ý, hành hạ đến mức Kỷ Bá Tể không đứng dậy nổi cũng là một sở thích.
Kỷ Bá Tể... Hắn cúi người, dùng má cọ xát lòng bàn tay Kỷ Bá Tể. Tơ dẻo là một Pháp Khí chuyên dùng để trói buộc Kỷ Bá Tể, được hắn tìm kiếm nhiều loại chất liệu mà rèn thành. Nó buộc ở cổ tay trái, trông như một chiếc vòng bạc lấp lánh, nhưng đến đêm khi cần dùng, nó sẽ bung ra từng lớp, hóa thành tơ lụa trói chặt đôi tay Kỷ Bá Tể.
Nói tóm lại, chỉ vì Kỷ Bá Tể có chuyện riêng không thể nói thành lời, mới cho Minh Hiến cơ hội để thừa cơ.
Những ngày tháng Kỷ Bá Tể ở Trầm Uyên quả thực không phải là cuộc sống của con người, thậm chí còn đau đớn hơn gấp ngàn lần những tội nhân chịu khổ nơi đó.
Y từng là tội kỹ nằm trong tay các Hành Quan ở Trầm Uyên.
Vốn là con trai của Quân Hậu nước Nghiêu Quang, y từ nhỏ đã xinh đẹp. Tuy không có linh mạch nên vừa sinh ra đã bị bỏ rơi, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ y trong tã lót cũng đủ biết khi lớn lên sẽ còn xuất sắc hơn cả Quân Hậu. Bị bỏ lại Trầm Uyên, ban đầu không ai chú ý đến y, dù sao một tù nhân nhỏ bé ngày ngày dơ bẩn, có chút đồ ăn là may lắm rồi.
Nhưng đến năm y mười một tuổi, thật khó mà không khiến người khác chú ý.
Lúc đó Kỷ Bá Tể còn nhỏ, chưa hiểu thế nào là kỹ. Một ngày nọ, khi đang đói meo, y bị các Hành Quan tóm được, bị kéo tay, đẩy quỳ gối dưới thân một đám Hành Quan. Quá nhỏ, không dùng được hậu huyệt, chỉ có thể dùng cổ họng.
Những người đó cởi quần, dương vật to lớn thô lỗ chĩa thẳng vào y, cọ xát trên mặt và cơ thể y. Môi nhỏ mềm mại bị dương vật chọc ghẹo, khiến mặt y dính đầy tinh dịch dày đặc, có chút bất cẩn rơi xuống khóe môi, vừa đắng vừa tanh. Người ở Trầm Uyên đều là tử tội, không ai sẽ quan tâm y. Lần đầu tiên chịu đựng sự tra tấn này, y chỉ có thể trốn đi. Sau lần đó, các Hành Quan thường xuyên đến bắt y.
Y bị cưỡng ép nhiều lần phải há miệng, bị bóp cổ họng ép y nuốt vào nhả ra, y thảm hại quỳ rạp trên đất, không cách nào phản kháng. Mỗi khi sự hận thù không có chỗ trốn, các Hành Quan nhìn thấy bộ dạng này của y, thậm chí còn bẻ trật khớp xương y, rồi dùng dương vật đánh vào mặt y, để lại những vết bầm tím nhục nhã trên khuôn mặt.
Những Hành Quan tìm kiếm lạc thú rất nhiều, y phải dùng hai tay để hầu hạ những nam nhân khác nhau. Một tay không thể nắm hết được dương vật nam nhân, không mang lại được nhiều khoái cảm, nhưng y vẫn bị buộc phải thủ dâm cho họ. Có thể nói, sau mười một tuổi, y không còn quá đói nữa.
Đến tối, tốt nhất y nên để bụng rỗng, nếu ăn nhiều cơm canh, miệng bị dùng nhiều, cổ họng bị chọc đau, tinh dịch lại bắn vào bụng, y phải nằm bò trên đất nôn khan một lúc lâu. Những Hành Quan đó lại càng muốn trừng phạt y, roi quất buộc y phải khóc thét lên mới chịu thôi.
Sau khi bị ép làm tội kỹ, Kỷ Bá Tể cũng đã quên mất tuổi tác, chỉ cảm thấy cơ thể mình lớn dần, nam nhân không còn thỏa mãn với sự hầu hạ bằng miệng của y nữa, họ nhiều lần lột quần y, đè y nằm sấp xuống đất, khép chặt hai chân y, thường xuyên cọ xát đến mức kẽ chân y đỏ ửng, những người đó mới cam lòng bắn lên đùi, lên bụng y.
Trầm Uyên mỗi ngày đều có tội nhân được đưa đến, và mỗi ngày đều có người chết. Có người chết vì kiệt sức, có người chết vì bị hành hạ đến cùng. Tội kỹ không cần phải làm công việc nặng nhọc cả ngày, nhưng sống như vậy càng khiến người ta tuyệt vọng. Một ngày nọ, y cũng như mọi khi nằm bò trên chiếu, khép chặt hai chân, nhưng bị Hành Quan phía sau bẻ mở ra. Y nghi hoặc quay đầu, thấy người đó dùng hai ngón tay thô bạo đâm thẳng vào hậu huyệt y.
Hậu huyệt còn chưa thành hình, đã bị đối xử thô bạo như vậy. Cơ thể y lập tức mềm nhũn, nhưng lại bị ôm lấy eo, kéo về phía hạ thân nam nhân. Cuối cùng, nam nhân vội vã kia chỉ tượng trưng khai thác bằng hai ngón tay, rồi đâm thẳng vào.
Nam nhân sợ y kêu quá lớn, một tay bịt miệng mũi y, một tay bóp cổ y. Khoảnh khắc bị xuyên thủng, y đau đớn như lạc vào lửa địa ngục, trong cơn nghẹt thở gấp gáp, ngay cả giãy giụa cũng không thể, chỉ có thể thụ động chịu đựng tất cả.
Hóa ra trước đây vẫn chưa phải là khổ, hóa ra những nam nhân đó cuối cùng cũng muốn làm những chuyện này với y.
Y chỉ nhớ buổi chiều hôm đó, y như một con cá khát nước bị cưỡng chế kéo lên bờ, hậu huyệt nhỏ bị căng ra dữ dội, đôi chân trắng mảnh mai của y như bị đóng đinh trên cánh tay nam nhân, dương vật nóng bỏng vô tình quất vào hậu huyệt non mềm, sự giao cấu lật qua lật lại dường như không có hồi kết.
Hơi thở nóng hổi của nam nhân phả vào mặt y, dục vọng cháy bỏng theo mồ hôi nhỏ xuống cơ thể y. Nước mắt của Kỷ Bá Tể như một thứ thừa thãi, vừa chảy ra đã bị hơi nóng làm bốc hơi.
Đến khi nam nhân thỏa mãn, Kỷ Bá Tể đã bị giày vò đến không còn ra hình dạng gì. Khóe môi bị dương vật vốn đã không thể ngậm hoàn toàn làm rách da rướm máu, đôi chân buông thõng bất lực mở ra, tinh dịch nam nhân hòa lẫn với máu y từng dòng chảy ra từ hậu huyệt.
Y tưởng rằng cơn ác mộng ngày hôm đó đã kết thúc, nam nhân vừa đứng dậy, rèm lều đã bị vén lên, ba hơi thở nam nhân trộn lẫn với mùi mồ hôi và lời lẽ thô tục theo gió nóng ập vào. Thấy Kỷ Bá Tể đã bị khai huyệt, bọn họ chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi vây quanh. Một người tùy tiện sờ soạng hậu huyệt vẫn đang chảy tinh dịch, rồi kéo hai chân y vác lên vai, thọc vào.
Kỷ Bá Tể bị thao đến mức ý thức trở về, thấy hai người còn lại cũng cởi quần, tiến gần đến môi y. Y cố gắng dùng tay xua đuổi Hành Quan, nhưng bọn họ không hề có ý định cho y một chút hơi thở dốc. Y bị túm cánh tay, bị kẹp chặt hàm dưới, cưỡng ép kéo vào trận tra tấn tiếp theo.
Ba người cùng nhau thao y, còn đáng sợ hơn là một đối một. Cơ thể quá gầy gò của y hoàn toàn không chịu nổi sự hành hạ dã man như vậy. Mỗi lần quy đầu đỉnh đến chỗ sâu nhất trong huyệt của y, nơi mang lại cảm giác vừa sướng vừa đau khó tả, dương vật ra vào trong miệng y lại càng đâm sâu hơn vào tận cuống họng. Y muốn giãy giụa, nhưng hai tay lại bị một Hành Quan khác giữ chặt trên dương vật của hắn, những người này vây quanh, đè chặt lưng y trút bỏ thú tính.
"...Cầu... cầu xin các ngươi..." Kỷ Bá Tể van xin trong tuyệt vọng khi ba người đã chơi xong một lượt và chuẩn bị đổi chỗ, nhưng chỉ bị Hành Quan thúc mạnh một cái, mọi lời đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
Hậu huyệt nhỏ không ngừng nuốt vào nhả ra trong sự xâm nhập không có điểm dừng, đã bị thao đến co giật tê dại. Khoái cảm quá đỗi dày đặc, các Hành Quan tận hưởng cảm giác huyệt đạo siết chặt dương vật khi Kỷ Bá Tể cao trào, không đợi y kịp hoàn hồn đã tiếp tục thúc vào những vị trí sâu hơn.
Không biết từ lúc nào đã đổi sang tư thế Kỷ Bá Tể nằm sấp trên nam nhân, động tác phía dưới của nam nhân hoàn toàn không ngừng nghỉ, thao y mạnh bạo, từng đợt lớn tinh dịch không lâu sau lại tưới vào huyệt y. Bụng y sớm đã hơi nhô lên, y cũng đã kiệt sức.
Trong đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, y bị nắm lấy cằm, Hành Quan cúi đầu ngậm lấy môi dưới y mút mát, sau khi liếm khắp trên dưới môi y, lại ngậm cả đôi môi y vào. Y bị giữ chặt gáy, buộc phải thè lưỡi ra giao triền với môi lưỡi nam nhân. Nam nhân vẫn chưa thỏa mãn, trong nụ hôn sâu, lưỡi hắn thô bạo tiến vào thao miệng y.
Kỷ Bá Tể trên dưới không có bao nhiêu thịt, nhưng mông lại săn chắc, cong vểnh. Trước đây khi y chổng mông, không ai muốn đánh mông y, sợ làm hỏng y. Nhưng giờ đây, một Hành Quan khác dùng dương vật quất vào mông y từng nhịp.
Mông y sợ đau, khẽ lắc lư, càng thêm vẻ dâm đãng. Hành Quan trực tiếp dùng hai tay tát lên, cảm giác thịt mềm dưới tay thật thoải mái, âm thanh nghe thật tuyệt. Kỷ Bá Tể lúc này đã hoàn toàn biến thành một khối thịt dâm đãng toát ra hơi thở mê loạn, như thể đã bị thao hỏng, ánh mắt ngây dại không còn tiêu cự. Hành Quan thấy bộ dạng diễm tình này của y, trong lòng càng thêm nóng nảy, điên cuồng tát vào mông y, cứ thế hỗn loạn đến suốt đêm.
Trầm Uyên chỉ có vào mà không có ra, ngay cả Hành Quan cũng vậy, như thể đó là một thế giới khác. Y trở thành tội kỹ thực sự, sự tra tấn không hề ngừng nghỉ dù chỉ một ngày. Nếu Kỷ Bá Tể ngoan ngoãn một chút, chỉ chổng mông cho mọi người thay phiên sử dụng, thì đã đành. Dù sao, các Hành Quan này không nỡ bỏ một kỹ nữ tốt như vậy, thao y ngày đêm không dứt.
Kỷ Bá Tể đã trốn khỏi Trầm Uyên vài lần nhưng đều bị bắt lại. Trầm Uyên chưa từng có ai sống sót ra ngoài. Mỗi lần bị bắt về, y lại phải chịu hình phạt nặng hơn. Bọn họ đổ rượu, đổ thuốc vào người y, khiến y suốt ngày mê man, chỉ biết rên rỉ rên rỉ, ôm lấy cơ thể các Hành Quan giao hợp.
Mỗi khi có dương vật đưa tới, hậu huyệt bị thao sưng của y tự mình không kịp chờ đợi mà dán vào, phục tùng dưới háng nam nhân, ngoan ngoãn chủ động cầu thao. Đôi khi không chịu nổi, y chỉ biết bất lực ôm lấy bụng bị bắn đầy tinh dịch của mình, bên trong căng tức nặng trĩu, như thể đã mang thai, chỉ biết cầu xin lặp đi lặp lại "Đau... đau..."
Các Hành Quan lật lên lật xuống thao y, nhưng cũng rất có chừng mực. Dải vải thường xuyên buộc chặt đầu dương vật y khiến nó tím xanh sưng đỏ. Mỗi khi Kỷ Bá Tể sắp đạt cao trào, bọn họ lại ác ý nới lỏng dây buộc, đợi y sắp giải phóng lại bóp chặt đầu dương vật y, chặn đứng khoái cảm, buộc y phải mất kiểm soát tiểu tiện.
Y đau đớn đến cùng cực, cố gắng giãy giụa, các Hành Quan đè chặt tứ chi y, kiểm soát không cho y xuất tinh, buộc y phải dựa vào hậu huyệt ẩm ướt để tìm kiếm khoái lạc, khiến y triệt để biến thành một kỹ tử đích thực.
Dần dà, phần trước của Kỷ Bá Tể cũng bị hỏng.
...
...
...
"Minh Ý..." Trong lúc Minh Hiến đang suy tư, Kỷ Bá Tể cuối cùng cũng tỉnh lại.
Y vừa bị Minh Hiến hành hạ suốt đêm, chỉ cảm thấy có vật nặng siết chặt bên tay, nhắm mắt muốn nâng tay lên, lại cảm nhận được khuôn mặt ấm nóng.
"Sao không gọi ta dậy?" Y mở mắt, quay đầu thấy ngoài cửa ánh dương đang rực rỡ, biết mình lại bỏ lỡ một vài việc, cười hỏi Minh Hiến.
Khuôn mặt Minh Hiến vẫn áp sát lòng bàn tay Kỷ Bá Tể, rồi hắn đặt bàn tay kia lên mu bàn tay Kỷ Bá Tể, đổi thành tư thế nâng tay, ngẩng mặt nhìn Kỷ Bá Tể. Kỷ Bá Tể những ngày này tỉnh lại luôn mệt mỏi rã rời, căn bệnh ẩn giấu nhiều năm sau khi mọi chuyện lắng xuống đã không thể kìm nén, bùng phát ra. Mấy ngày trước, Kỷ Bá Tể thậm chí đã ngất xỉu sau khi luyện tập.
Trong nửa tháng, y nằm trên giường, nửa mê nửa tỉnh, nửa uống thuốc. Đôi khi tỉnh lại thấy Minh Hiến mặc giáp trụ, vẻ mặt nghiêm nghị ngồi bên giường y, đôi khi tỉnh lại lại cảm nhận được mình đang tựa vào thân thể ấm áp mềm mại của Minh Ý, Minh Ý đang nâng cằm y, từng chút từng chút đút thuốc cho y.
Hôm qua cũng là tình cảnh này. Y đã vượt qua những ngày nguy hiểm nhất, mấy ngày nay rõ ràng đã tốt hơn nhiều. Thấy Minh Ý lại như thường lệ, ôm y để y tựa vào lòng nàng rồi đút thuốc cho y, Kỷ Bá Tể ngoan ngoãn nuốt thuốc đắng xong liền không ngừng đòi hôn. Minh Ý cảm nhận nụ hôn đáp lại của Kỷ Bá Tể, lại không kiềm chế được, đè y trở lại giường, liếm láp hôn môi một lúc lâu.
Dù sao cũng đã nửa tháng, Kỷ Bá Tể cam đoan rằng cơ thể đã dần khỏe lại, không còn gì đáng ngại, Minh Ý lại đổi sang nam thể, như muốn bù đắp lại quãng thời gian nửa tháng đã bỏ lỡ, thao Kỷ Bá Tể suốt một đêm.
"Kỷ Bá Tể..." Minh Hiến hỏi Kỷ Bá Tể "Ta chỉ đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên của chúng ta, ngươi cố ý lạnh mặt đẩy ta ra, giấu ta muốn hiến tế bản thân để áp trận."
Dứt lời, Kỷ Bá Tể quay mặt đi. Đêm đó không hề ngọt ngào, thậm chí có thể coi là một lần Kỷ Bá Tể phải tự bóc trần tim gan, lấy máu đầy nhục nhã. Y phải thừa nhận rằng bản thân không còn khả năng ân ái bình thường, thậm chí còn phải kể cho Minh Ý nghe những chuyện dơ bẩn và đáng xấu hổ nhất trong đời mình.
......
......
......
"Nếu chàng cứ mãi khẩu thị tâm phi, ta sẽ nhốt cả hai ta lại bên nhau vĩnh viễn."
Ngày đó, Minh Ý từng bước ép sát, một tay chống lên tường, giam Kỷ Bá Tể trước mặt nàng. Sau lưng nàng, là trận pháp nàng dùng để cầm tù y, thừa lúc y yếu ớt mà lại muốn giữ y ở bên.
Rõ ràng vẫn luôn lấy nữ thân xuất hiện trước mặt Kỷ Bá Tể, nhưng kể từ khi thân phận Thái tử Minh Hiến bị bại lộ, hai mươi năm phong thái nam nhi trước đây nàng chẳng còn kiêng dè mà bộc lộ hết thảy trước mặt Kỷ Bá Tể. Muốn Kỷ Bá Tể, phải đạt được Kỷ Bá Tể, thì phải dốc hết mọi mưu kế, tận tâm tận lực mới được.
"Kỷ Bá Tể..., bởi vì ta nhìn thấy chàng như vậy, ta sắp phát điên rồi." Nàng nắm lấy bàn tay đang rũ bên hông Kỷ Bá Tể, đặt lên ngực mình mà van xin y: "Không có chàng, lẽ nào ta có thể sống yên ổn sao?"
Kỷ Bá Tể do dự rũ mắt, đôi môi khẽ mấp máy vài lần, lời ra đến miệng lại bị y mạnh mẽ nuốt xuống. Y không còn vẻ kiêu ngạo trước đây nữa, nhẹ nhàng ôn tồn nói: "Minh Ý, nàng có thể mà."
"Nàng là Chiến Thần liên tiếp thắng trận bảy năm, là Thái Dương không bao giờ lặn... Nàng có bằng hữu, sau này còn có ái nhân tốt hơn. Nàng là Thiên Chi Kiêu Tử Minh Hiến, làm sao có thể để bản thân bị lu mờ?"
Rõ ràng Minh Hiến thực sự là Kỷ Bá Tể, rõ ràng Thiên Chi Kiêu Tử thực sự là Kỷ Bá Tể. Quyền lực, danh vọng đều bày ra trước mắt, nhưng y hoàn toàn không muốn, ngay cả nàng... y cũng muốn từ bỏ.
"Kỷ Bá Tể, ta không làm được..." Nghe lời này, vẻ mặt Minh Ý càng thêm thống khổ. Nàng nắm chặt tay Kỷ Bá Tể, cố ý rơi lệ cầu xin y: "Bị chàng đối đãi như vậy, làm sao ta có thể làm được?!"
Minh Ý nói xong, ngậm lệ cúi người đòi hôn, nhưng lại bị Kỷ Bá Tể quay mặt đi, ngầm từ chối. Lòng Minh Ý chấn động, tỏ ra yếu đuối cầu xin cũng không được sao? Nàng thu tay không còn chống tường nữa, chuyển sang đỡ cằm Kỷ Bá Tể, mạnh mẽ xoay mặt y lại để hai người đối diện nhau.
Kỷ Bá Tể chưa từng lộ ra vẻ ôn nhu đến thế.
"...Có phải còn nguyên nhân khác không? Chàng còn điều gì giấu ta không?" Minh Ý cẩn thận xem xét lại tất cả những chuyện nàng biết về Kỷ Bá Tể, nơi duy nhất còn trống rỗng chính là những trải nghiệm của y ở Trầm Uyên.
Trên dưới Cực Tinh Uyên biết bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào Kỷ Bá Tể, nhưng chỉ nhận được một thông tin duy nhất là Kỷ Bá Tể sinh ra ở Trầm Uyên.
Trầm Uyên là một địa ngục cô lập với thế gian. Nếu có người may mắn trốn thoát, họ được coi như đã sống lại, người của Trầm Uyên sẽ giữ im lặng về họ. Đây là một luật bất thành văn.
Ít nhất, những người ở Trầm Uyên đều giữ kín rất tốt.
"Là Trầm Uyên ư?" Minh Ý tiếp tục thăm dò. Kỷ Bá Tể trốn khỏi Trầm Uyên đã vài năm, lẽ ra không nên còn nhược điểm nào có thể uy hiếp y, trừ khi... "Trầm Uyên đã xảy ra chuyện gì? Dù là chuyện gì đi nữa, Kỷ Bá Tể, những chuyện đó đã qua rồi... Đó đều là những ký ức xa xôi lắm rồi."
"...Không qua được." Nhắc đến Trầm Uyên, Kỷ Bá Tể đau khổ nhắm mắt lại. Trước mặt y là người y yêu nhất đời, nhưng y lại không thể nhìn thẳng vào nàng.
"Đêm nàng vào giếng Linh Tê của ta trộm Hoàng Lương Mộng, chúng ta đã không làm tới cùng..." Y nói nửa chừng, cắn chặt môi không dám thốt ra thêm nửa lời. Vì quá dùng sức, thậm chí cắn chảy cả máu.
Minh Ý nhìn thấy xót xa, vội vàng sờ lên môi y, ngón tay cạy hàm răng y, đầu ngón tay dò vào lưỡi y. Kỷ Bá Tể giật mình, cắn một cái vào ngón tay nàng.
Minh Ý đau đớn kêu "A" một tiếng, nhưng không rút tay lại. Kỷ Bá Tể biết lực cắn vừa rồi của mình rất mạnh, nhưng Minh Ý không hề né tránh, lòng y nhẹ nhõm đi vài phần.
Từ từ mở mắt nhìn Minh Ý, người con gái trước mặt đầy vẻ đau lòng, thậm chí còn hỏi y: "Đau không, Kỷ Bá Tể. Không sao, không sao, nếu chàng không muốn nói... ta sẽ không hỏi nữa."
Y biết Minh Ý đang vòng vo với y, nhưng tình cảm chân thật của nàng đặt ngay trước mắt, y đẩy ra hết lần này đến lần khác, lần này không thể làm ngơ nữa. "Đêm đó, không làm tới cùng, là bởi vì ta không thể..."
"Ta từng là tội kỹ ở Trầm Uyên."
Nói ra lời này, y ngược lại thấy nhẹ nhõm đi không ít – nếu nàng nghe xong muốn đoạn tuyệt với y, cả hai đường ai nấy đi, đó cũng là một chuyện tốt.
Những thứ u ám, tuyệt vọng đó từng chút một nuốt chửng trái tim y, nếu không phải vì báo thù cho sư phụ, y nhất định đã không sống đến ngày hôm nay.
Quả nhiên, Minh Ý bị lời Kỷ Bá Tể nói làm kinh hãi, ngay cả bàn tay vẫn nắm chặt y cũng vô thức buông lỏng.
Quả nhiên, vẫn sẽ chê bai sao. Dù sao từ nhỏ nàng đã là Thái tử Nghiêu Quang Sơn, sống rạng rỡ đến thế.
"Vậy nên đêm đó ta tình dục dâng trào đến thế, chàng lại đẩy ta ra, cuối cùng trên giường đắp chăn đơn thuần trò chuyện là vì chuyện này!" Minh Ý hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức đêm đó: "Ta cứ nghĩ chàng thấy ta chưa đủ tốt, thấy chúng ta chưa đến lúc... A! Trời ạ! Hóa ra là vậy!"
Kỷ Bá Tể trong chốc lát không theo kịp suy nghĩ của Minh Ý, nhưng thấy vẻ mặt nàng thay đổi vài lần, từ kinh ngạc ban đầu đến xấu hổ rồi lại bừng tỉnh, sau đó đột nhiên liếm môi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm môi Kỷ Bá Tể, có ý đồ rục rịch.
Minh Ý nhớ lại đêm đó, trong chớp mắt lại động tình. Nàng véo cằm Kỷ Bá Tể, cưỡng ép y hôn nàng. Minh Ý quá đỗi nồng nhiệt, chiếc lưỡi trực tiếp chui vào khoang miệng y, như muốn nuốt chửng y, khiến Kỷ Bá Tể thả lỏng không ít. Minh Ý ôm eo Kỷ Bá Tể, thuận thế kéo y lên giường.
Minh Ý giữ tư thế ở trên, đè Kỷ Bá Tể hôn một lúc lâu, tiếng nước nhóp nhép vang lên. Nàng vẫn luôn nghĩ Kỷ Bá Tể hôn rất giỏi, lần nào cũng hôn đến mức nàng không kiềm chế được, nhưng ngại là nữ thân không thể chiếm hữu y, khiến nàng nhiều lần bực bội. Khó khăn lắm lần đó mới vượt qua tâm lý, quyết định hoan hảo với Kỷ Bá Tể bằng nữ thân, kết quả hôn đến mức đó rồi, Kỷ Bá Tể lại đẩy nàng ra.
Lần này nàng hôn thỏa thích, cuối cùng cũng chịu buông Kỷ Bá Tể, chống người lên, mũi cọ xát thân mật với mũi y: "Lúc đó ta còn nghĩ may mà dược tính phát tác chàng bị mê man, nếu không ta đã quá đa tình rồi."
"Làm sao có thể..." Kỷ Bá Tể khẽ phản bác, nhưng vì ánh mắt Minh Ý quá đỗi nóng bỏng, vừa đối diện lại nhanh chóng né tránh.
Ban đầu nàng nghĩ Kỷ Bá Tể ngày nào cũng ăn chơi trác táng bên ngoài, nên mới luyện được kỹ năng trên giường để chiều lòng phụ nữ. Sau này nàng hôn Kỷ Bá Tể vài lần, biết y vốn thanh tâm quả dục, ngay cả thức ăn người ngoài đưa tới cũng không đụng, lại càng tò mò y lấy đâu ra kỹ năng hôn tuyệt vời đến vậy.
Thì ra là thế... Mọi chuyện đã thông suốt.
Lòng nàng cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa mọi khúc mắc, đầy yêu thương hôn lên chóp mũi Kỷ Bá Tể. Cảm thấy chưa đủ, nàng mổ nhẹ lên chóp mũi y vài lần. Cuối cùng chọc cho Kỷ Bá Tể bật cười.
Thấy Kỷ Bá Tể đã nở nụ cười, nàng lại bắt đầu giở trò làm nũng: "Ta đã nói rồi, ta nói là được. Ta muốn chàng thì chàng phải ở bên ta."
"Đừng hòng chạy trốn nha ~" Lời nói nàng lại mang theo vài phần đe dọa, nhưng vì mọi nghi ngờ đã tan biến, giọng nói lại thêm phần sảng khoái: "Chàng là của ta rồi."
Nàng thuận thế vén áo ngoài Kỷ Bá Tể, để lộ cảnh xuân trước ngực. Ngón tay vuốt ve nhũ hoa mềm mại trên ngực Kỷ Bá Tể, vừa trêu chọc vừa nói: "Lúc ta mới đến Cực Tinh Uyên, chàng ăn mặc quá mức phóng đãng, cổ áo hận không thể mở đến rốn."
Nàng thích bộ hồng y đó của Kỷ Bá Tể, rực rỡ như lửa nhưng nhìn kỹ lại như một khối ngọc ôn nhuận, thích hợp để người ta ôm ấp, dán sát vào. Ngón tay Minh Ý liên tục xoa nắn nhũ hoa, cảm nhận lồng ngực đầy đặn trắng nõn của y, liền không nhịn được sờ soạng khắp trong ngoài.
"Lúc đó ta đã nghĩ, sẽ có ngày ta đè chàng dưới thân, phải sờ cho thỏa thích, cẩn thận từng li, chàng có phản kháng cũng vô ích." Nàng nói xong, lại dùng hai ngón tay véo chặt nhũ hoa y, xoa nắn vài lần, thấy Kỷ Bá Tể có cảm giác, nhũ hoa cương cứng, nàng càng thêm đắc ý.
"Không uổng công ta đã xem bao nhiêu tranh xuân cung."
"A..."
Kỷ Bá Tể không muốn tranh cãi với nàng, chỉ mặc nàng trút giận, không ngờ Minh Ý lại trực tiếp liếm lên! Kỷ Bá Tể lỡ phát ra tiếng, lại cắn môi buộc mình im lặng.
Minh Ý hoàn toàn không để tâm, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong việc chơi đùa cơ thể Kỷ Bá Tể. Lưỡi nàng vòng quanh, vài lần trêu chọc đầu nhũ, rồi cắn lên, ngậm vào đầu lưỡi như bú sữa, mút mát liếm láp. Bàn tay kia cũng không ngừng nghỉ, vẫn xoa nắn theo kiểu trước.
Nàng phóng túng trước ngực y một hồi lâu, thỉnh thoảng mút mạnh một cái, liền kích thích Kỷ Bá Tể dưới thân co rúm lại như bị điện giật.
Cơ thể này nhạy cảm dâm đãng lắm, luôn không được ai vuốt ve. Nay nàng đến, cũng là cuối cùng đã gặp được nàng Minh Ý. Bằng không, người phụ nữ nào có thể vuốt ve Kỷ Bá Tể như thế, giải đi cơn thèm khát dâm tính của y?
Kỷ Bá Tể bị chơi đến mức mặt ửng hồng không thể kiềm chế, mái tóc dài mềm mại rũ xuống, quấn lấy tóc nàng đang rủ xuống. Lòng Minh Ý đắc ý, cảm thấy màn dạo đầu đã đủ rồi, liền đưa tay phải xuống hạ thân Kỷ Bá Tể dò xét.
Kỷ Bá Tể đột nhiên tỉnh lại, hoảng hốt nói: "Minh Ý, đừng!— "
Hạ thân Kỷ Bá Tể quả nhiên như lời y nói, im lìm không có phản ứng.
Rõ ràng cơ thể Kỷ Bá Tể mỗi lần đều có phản ứng với nàng, nhưng sự kích thích mạnh mẽ cũng không có tác dụng. Xem ra không phải là bất lực thông thường, có lẽ là... Để chứng thực suy nghĩ trong lòng, nàng không chút thương tiếc luồn tay qua quần Kỷ Bá Tể, chạm vào cửa huyệt mà y bấy lâu nay dùng để chịu đựng ân ái.
Quả nhiên, cửa huyệt đã ướt đẫm.
Nó đang hé mở, ngay cả ngón tay nàng vừa mới chạm vào, đã tham lam muốn nuốt chửng.
Nàng chợt nghĩ, quả là trời giúp ta! Nàng vẫn luôn nghĩ cách làm sao để Kỷ Bá Tể chấp nhận nam thể của nàng, giờ đây lại chẳng tốn chút công sức nào.
"Minh Ý... đừng làm nữa, đừng..." Minh Ý vừa mới chạm vào hạ thân không phản ứng của Kỷ Bá Tể, đã khiến y xấu hổ tột cùng. Chuyện bí mật này bị phơi bày trần trụi trước mặt người mình yêu, y lấy tay che mặt, nước mắt vô thức chảy dài nơi khóe mắt.
Kỷ Bá Tể cảm thấy Minh Ý ngừng động tác, cố nén sự xấu hổ để bình phục cảm xúc, vốn định gọi nàng một tiếng, ai ngờ y còn chưa lên tiếng. Lòng bàn tay y đã bị Minh Ý không chút thương tiếc kéo xuống.
Y lại bị Minh Ý hôn sâu, hay phải nói là Minh Hiến. Sự kinh ngạc của Kỷ Bá Tể chỉ thoáng qua, đã bị Minh Hiến kéo vào nhịp điệu của mình. Minh Ý đã chuyển sang nam thể, cả thân hình căng tràn, thân thể Chiến Thần bao phủ trọn vẹn Kỷ Bá Tể dưới thân, sức lực thậm chí còn mạnh mẽ hơn.
Hôn Kỷ Bá Tể không còn kiểu quấn quýt như nữ thân nữa, mà gấp gáp như một tên nhóc mới lớn, chỉ biết tấn công và đòi hỏi dữ dội. Sau khi càn quét khoang miệng Kỷ Bá Tể, liền không kiên nhẫn mút lấy lưỡi y. Qua lại vài lần, nước dãi chảy ra dọc theo má Kỷ Bá Tể.
Y dường như lại trở về thời niên thiếu ở Trầm Uyên, các Hành Quan ngày đêm không ngừng nghỉ giày vò y, hôn y như mãnh sư trong bầy thú, móc lấy chiếc lưỡi mềm mại, như muốn đòi lấy dòng Thánh Tuyền cuối cùng trong miệng y. Nếu nước dãi tràn ra ngoài, lại theo khóe môi y ướt át liếm đến cổ, y là đồ chơi tình dục của bọn họ, là cái bao da chung của bọn họ, hay là kỹ nữ khiến bọn họ hài lòng nhất.
Duy chỉ không thuộc về chính y.
"Minh Ý..." Giọng Kỷ Bá Tể mang theo vài phần hoảng sợ, giãy giụa muốn thoát khỏi sự kiểm soát của Minh Hiến: "Minh Ý đừng!"
Minh Hiến kiểm soát hai tay y, đặt chúng ép lên đỉnh đầu Kỷ Bá Tể.
"Kỷ Bá Tể!" Minh Hiến bị phản ứng của Kỷ Bá Tể làm cho hoảng sợ, gầm lên: "Ngươi nhìn ta! Nhìn ta!" Tai Kỷ Bá Tể bị âm thanh làm chấn động, cố gắng trấn tĩnh tinh thần quay đầu nhìn Minh Hiến.
Kỷ Bá Tể thở phào một hơi, nàng là Minh Hiến. Minh Hiến tung hoành sáu cõi, là Minh Ý của y.
Giọng hắn thô hơn nhiều, thân hình cũng khác hẳn, thậm chí những đặc điểm nam tính cũng đầy đủ, chỉ có đôi mắt kia... đôi mắt ấy, vẫn là đôi mắt của Minh Ý.
"Ngươi nhìn xem, ta là ai?"
Là ai? Bị hỏi như vậy, Kỷ Bá Tể chăm chú nhìn hắn, dùng ánh mắt dò xét đánh giá hắn.
Lúc này, hắn là Minh Ý, mà lại không phải Minh Ý. Là Chiến Thần bất bại từng phân cao thấp với y, là Thái tử Minh Hiến được kính trọng nhất Nghiêu Quang Sơn.
"Minh Hiến..." Kỷ Bá Tể nói lại: "Chàng là Minh Hiến."
"Đúng. Ta là Minh Hiến," Minh Hiến khẽ nới lỏng cổ tay Kỷ Bá Tể đang bị hắn siết lại, tránh để y khó chịu dưới sự giam cầm: "Ta là Minh Hiến, ngươi cũng là Minh Hiến."
"Ngươi là Minh Hiến của ta."
Vận mệnh thật khúc chiết, Minh Ý thay thế Minh Hiến, hai người Kỷ Bá Tể và Minh Ý từ cái tên đã quấn quýt với nhau, cả hai vốn đã đi đến những con đường hoàn toàn khác biệt. May mắn thay, họ lại quay trở về cùng một con đường, bầu bạn kề cận, thân mật không rời.
"Kỷ Bá Tể, ngươi không được đi đâu cả, ngươi là của ta, chỉ là của ta thôi. Hãy ở lại bên ta."
Lần này, Minh Hiến hôn nhẹ nhàng hơn nhiều. Bắt đầu từ trán Kỷ Bá Tể, nhẹ nhàng hôn qua khóe mắt run rẩy, chóp mũi, khóe môi y, vừa yêu chiều vừa an ủi. Kỷ Bá Tể vốn đã quá quen thuộc với chuyện phòng the, không cần màn dạo đầu dài dòng như vậy.
Nhưng y chưa từng được đối xử tử tế.
Từ rất lâu trước đây, những gì y trải qua đều là bạo lực tình dục bất chấp ý muốn, y cần có người nâng niu y trong lòng bàn tay như thế này.
Y thậm chí không phân biệt được sư phụ yêu y nhiều hơn hay cảm thấy hổ thẹn với y nhiều hơn, chỉ có Minh Ý hay Minh Hiến, y xác định duy nhất, thật lòng yêu thương y.
Minh Hiến thấy Kỷ Bá Tể hoàn toàn bình tĩnh lại, đang định buông tay để y được tự do, nhưng lại bị Kỷ Bá Tể giữ chặt tay trái. Hắn ngây người, thấy Kỷ Bá Tể không biết từ lúc nào đã mở mắt, nhìn hắn như trao gửi tất cả.
Tay trái hắn theo sự dẫn dắt của Kỷ Bá Tể lần xuống, lại chạm vào cửa huyệt Kỷ Bá Tể. Giữa lúc kinh ngạc, hắn nghe thấy Kỷ Bá Tể cười khẽ một tiếng: "Đã vậy, ta là của chàng."
Minh Hiến mừng rỡ khôn xiết, thuận theo sự dẫn dắt của Kỷ Bá Tể luồn ngón tay vào huyệt. Hắn thăm dò đưa hai ngón tay vào, quả nhiên ngón tay vừa vào đã bị thịt huyệt tham lam siết chặt. Hắn không chần chừ nữa, thêm một ngón tay nữa, nhanh chóng mô phỏng dương vật tiến vào, thao bừa bãi bên trong huyệt.
"Ưm... nhẹ chút, nhẹ chút... Minh Hiến..." Kỷ Bá Tể đã mấy năm chưa bị xâm nhập, bị ngón tay nhanh chóng và mạnh mẽ đâm sâu như vậy, cơ thể đột nhiên cong lên. Y nhịn cơn ngứa, tay trái túm lấy cổ áo Minh Hiến, kéo hắn lại gần mình, nửa trách móc nhìn hắn.
Minh Hiến bị ánh mắt Kỷ Bá Tể liếc một cái, cảm thấy nửa người mềm nhũn, theo sau là bụng dưới càng thêm sưng tấy, bị kích thích đến cứng đau. Ngón tay hắn càng không khách khí ra vào huyệt Kỷ Bá Tể, thề phải ép Kỷ Bá Tể cầu xin khóc lóc mới thôi.
Mặc dù Kỷ Bá Tể kéo cổ áo hắn, nhưng hai chân vẫn giữ tư thế mở rộng, mặc cho Minh Hiến đùa giỡn. Tránh đi phần trước luôn không có phản ứng, toàn thân Kỷ Bá Tể tinh tế như ngọc, những năm nay y dưỡng da thịt rất tốt, nếu không biết y là tội tù ra từ Trầm Uyên, người ngoài nhất định sẽ nghĩ cần phải dùng sữa tắm hàng ngày mới có thể dưỡng ra vẻ da thịt quyến rũ mê hồn đến thế.
Huyệt Kỷ Bá Tể vừa ướt vừa nóng, hắn thọc rút chưa lâu đã tìm được vị trí tốt. Mỗi lần hắn đều dùng đầu ngón tay chọc vào chỗ thịt nhô lên, khiến lý trí duy nhất còn sót lại của Kỷ Bá Tể cũng sắp cháy rụi. Bàn tay nắm lấy hắn chỉ là giương oai, ngay cả một hơi thở trọn vẹn cũng không thể hít thở đều đặn, ga trải giường dưới thân đã ướt đẫm một mảng, ngay cả ngón tay hắn cũng cảm thấy như sắp bị ngâm nhũn trong huyệt.
Không lâu sau, Minh Ý ôm lấy vòng eo mềm nhũn của Kỷ Bá Tể, không chớp mắt nhìn y. Tóc mai Kỷ Bá Tể đã hơi ướt, đầu lưỡi bất lực khẽ thè ra, khoang miệng đỏ rực như sóng biếc, ẩn chứa mưa xuân. Hắn vội vàng cúi xuống liếm hôn, tay dưới thân lại càng hung ác, thề phải bức Kỷ Bá Tể phải cao trào.
Minh Hiến thật đáng ghét, hắn chỉ thích cái vẻ yếu ớt động tình, mặc hắn chèn ép của Kỷ Bá Tể.
"A... a a... ưm..." Kỷ Bá Tể bị cánh tay Minh Hiến siết chặt, thụ động chịu đựng nụ hôn của hắn, những tiếng rên rỉ đứt quãng truyền ra. Y cảm thấy tốc độ mở rộng của ngón tay Minh Hiến càng lúc càng nhanh, nước dâm bắt đầu bị thao điên cuồng tóe ra ngoài...
Thật quá xấu hổ, trời ơi... y chịu không nổi nữa rồi. Ngón tay thon dài của y siết chặt ga giường, vì quá dùng sức, ngay cả đốt ngón tay cũng hơi tái xanh. Chẳng bao lâu, toàn bộ lưng và eo tuyệt đẹp của y căng cứng thành một đường thẳng.
"Minh Hiến!— Ta, ta sắp— ta sắp tới rồi..."
Kỷ Bá Tể sắp đạt đến cao trào từ hậu huyệt, bộ dạng dâm đãng kích tình của y khiến Minh Hiến như đắm chìm trong cơn sóng dục vọng.
Kỷ Tiên Quân, Tiên Quân của hắn.
Thần Phật của hắn.
Con thuyền đưa hắn qua bể khổ.
"...A a!... Tới rồi!— "
Kỷ Bá Tể đạt cao trào nhờ hậu huyệt. Y ngay lập tức ngửa người ngã vào lớp chăn mềm mại, mắt phủ một tầng hơi nước, từ cửa huyệt kéo theo cả hai chân đều bắt đầu co giật, run rẩy nhẹ.
"Thoải mái không?" Minh Hiến ghé sát tai Kỷ Bá Tể, phả hơi thở hỏi y.
"...Ừm..." Kỷ Bá Tể bị giày vò đến mức bắt đầu ngây dại, giọng Minh Hiến dường như rất xa y, y chỉ ngoan ngoãn đáp lời, nhận được nụ hôn tán thưởng của Minh Hiến.
Ý thức Kỷ Bá Tể mê man hoàn toàn không hay biết, dương vật Minh Hiến đã cọ xát vài lần ở cửa huyệt y, rồi trực tiếp thọc vào. Khoảnh khắc toàn bộ cơ thể bị xuyên thủng, dâm tính bị y đè nén bấy lâu hoàn toàn được khơi dậy, cùng với sự tiếp nhận ngoan ngoãn của thịt mềm đối với kẻ xâm nhập, khoái cảm tê tái hồn phách cũng từ xương cụt dâng lên, lan tỏa khắp tứ chi bách hài.
Y thấy thư thái.
Làm tội kỹ lâu như vậy, ý nghĩa tồn tại hàng ngày của y chính là chờ đợi các Hành Quan từ phía sau xuyên thủng y, bóp eo y, đè lưng y để chinh phục và cưỡng bức y.
Y muốn sống sót, chỉ có thể học cách chịu đựng, bi ai tìm kiếm khoái cảm trong đó. Lâu dần, những tình yêu méo mó đó, như kiến gặm xương, khiến cơ thể y cũng bị cải tạo đến mức không còn nguyên vẹn.
Dương vật dưới háng Minh Hiến không hề nhỏ, so với không gian ba ngón tay quả là sự khác biệt lớn. Từng lần phá vỡ từng lớp thịt mềm, nhưng lại thọc rút chậm rãi, chỉ là mỗi lần thúc vào lại nặng hơn lần trước, đến cửa huyệt lại mạnh mẽ lao vào.
Rõ ràng biết mỗi lần huyệt Kỷ Bá Tể bị thao vào đều co rút dữ dội, mút chặt khiến Minh Hiến tê dại cả da đầu, nhưng hắn vẫn chọn làm như vậy. Đối với Kỷ Bá Tể, điều này chẳng khác nào một sự hành hạ ngọt ngào khác.
"Ư... Minh Hiến...! Chàng khốn nạn, chàng..." Kỷ Bá Tể chỉ bị thao vài cái đã hoàn toàn chịu không nổi, mở miệng muốn mắng Minh Hiến. Minh Hiến trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ Kỷ Bá Tể, đỡ mông y ngồi dậy.
Kỷ Bá Tể khẽ kêu một tiếng, yếu ớt tựa vào lòng Minh Hiến. Đổi sang tư thế ngồi thao, Minh Hiến ôm y chặt hơn, dương vật dưới thân Kỷ Bá Tể nuốt vào sâu hơn, thịt huyệt không tự chủ được siết chặt vì cảm giác đầy đặn.
Minh Hiến giữ nguyên tư thế này liên tục thao lộng, mỗi lần đều nhập vào tận gốc, ngay cả đỉnh mông vểnh của Kỷ Bá Tể cũng bị va chạm đến đỏ ửng. Tư thế của họ khiến nửa thân trên dán chặt vào nhau, nhũ hoa đầy đặn trên ngực Kỷ Bá Tể cũng sưng tấy ngứa ngáy theo những lần cọ xát.
"Minh Hiến... a a... như vậy quá sâu rồi..."
Cả người y bị thao đến mê man, chỉ cảm thấy dương vật Minh Hiến quá lớn quá sâu, thao đến chỗ sâu nhất của y, tiếng rên rỉ ngắn ngủi không ngừng, dần dần ngay cả cổ Minh Hiến cũng không ôm nổi, lại bị Minh Hiến mạnh mẽ ấn trở lại bên ngực.
Bên tai Kỷ Bá Tể, tiếng thọc rút vỗ nước không dứt, ban đầu y còn cố gắng chiều theo sự thọc rút mạnh mẽ của Minh Hiến, nhưng mỗi lần Minh Hiến sâu vào tận tâm huyệt, sự giao hợp quá đỗi dữ dội khiến Kỷ Bá Tể không biết hậu huyệt đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết sự đòi hỏi của Minh Hiến dường như vô tận, tư thế ôm thao khiến ngực và bụng y cũng bị cắn xé tơi bời.
Cho đến cuối cùng Minh Hiến đặt cơ thể y trở lại chăn mềm, Minh Hiến vẫn chưa thỏa mãn, nằm sấp trên người y lại thao thêm một lượt nữa mới chịu thôi.
Đạt được Kỷ Bá Tể chẳng phải là vì khoảnh khắc này sao? Minh Hiến vuốt ve lưng Kỷ Bá Tể, lòng vô cùng sảng khoái. Nhìn y rên rỉ tan vỡ, nhìn y vẻ mặt dâm đãng, nhìn y chỉ có thể theo sự nhấp nhô của hắn mà cầu hoan.
Hoàn toàn chiếm hữu Kỷ Bá Tể, đó chính là điều Minh Ý luôn mơ ước.
...
...
...
"Ta đã nói với ngươi, ngươi không được đi đâu cả, ngươi là của ta." Minh Hiến nói rồi đứng dậy khỏi giường, đầy tính xâm lược tiến lại gần Kỷ Bá Tể.
Kỷ Bá Tể thấy Minh Hiến có vẻ lo được lo mất, cười khẩy một tiếng, giơ cổ tay đeo tơ dẻo lên. Mấy ngày trước y bệnh nặng, cổ tay cũng gầy đi nhiều, nhìn trống rỗng đáng thương.
Nhưng bản thân y lại không thấy vậy.
"Đêm qua chàng còn dùng tơ dẻo trói ta, ta có thể đi đâu được?" Y cố ý trêu chọc Minh Hiến.
"Ta không trói ngươi, lỡ ngươi thật sự biến mất thì sao." Minh Hiến cũng không đỡ chiêu, chỉ vén chăn Kỷ Bá Tể lên, nằm xuống giường.
Kỷ Bá Tể bị giày vò suốt đêm qua, nhưng ngủ không được yên giấc. Mơ màng chỉ cảm thấy toàn thân nóng ran, cơ thể này hàn nặng hỏa bốc, Trầm Uyên quả thực là nơi hại người. Nhưng y có thể sống sót ra ngoài, đã là vạn phúc.
Nên y chưa bao giờ quá bận tâm đến những bệnh tật này.
Lúc này dựa vào Minh Hiến, cơ thể Minh Hiến nóng như lò lửa, y vừa chạm vào đã chịu không nổi, muốn trốn khỏi Minh Hiến, vừa có hành động liền nghe thấy Minh Hiến trầm giọng nói: "Tơ dẻo."
Tơ dẻo nhận chủ, trực tiếp tìm đến tay phải Kỷ Bá Tể, trói hai cổ tay y lại, buộc trước ngực. Minh Hiến trực tiếp lật người cưỡi lên người Kỷ Bá Tể, ấn chặt đôi tay bị trói của y lên đỉnh đầu.
Kỷ Bá Tể khẽ nheo mắt nhìn Minh Hiến, đột nhiên cảm thấy Minh Hiến hình như rất thích tư thế này.
"Cút xuống— " Kỷ Bá Tể cố ý giả vờ hung dữ: "Đêm qua nếm được mật ngọt, hôm nay còn muốn nữa sao?"
"Muốn." Minh Hiến hôn một cái lên khóe môi Kỷ Bá Tể: "Đương nhiên muốn, đây là suy tư ngày đêm." Hắn vừa nói, vừa vén áo Kỷ Bá Tể. Hàng ngày hắn tự tay mặc cho Kỷ Bá Tể, hàng ngày cũng phải tự tay hắn cởi.
Cách nửa tháng không làm, Minh Hiến quả thực thú tính đại phát. Cổ thon dài của Kỷ Bá Tể kéo dài xuống tận ngực và bụng bị cắn đầy dấu vết, có chỗ thậm chí còn rỉ máu.
"Chàng..." Kỷ Bá Tể đang định mắng hắn.
"Ngoan, Kỷ Bá Tể." Ánh mắt Minh Hiến thâm trầm, nhìn cổ Kỷ Bá Tể bị buộc phải ngẩng lên. Yết hầu Kỷ Bá Tể ngày thường không rõ rệt, chỉ khi những lúc như thế này, hoặc khi tình dục dâng trào, mới nhô ra. Hắn thèm khát cắn lên, đầu răng chạm vào chỗ yết hầu nhô lên, nghe thấy Kỷ Bá Tể khẽ kêu một tiếng, dục vọng trong mắt hắn trào dâng.
"Đêm qua ngươi hứa ngậm cho ta, nhưng vẫn chưa thực hiện đâu." Minh Hiến cảnh cáo Kỷ Bá Tể, tiện thể đưa hai ngón tay vào chơi đùa mặt lưỡi y.
Kỷ Bá Tể không nhả ra, đi theo ngón tay liếm láp, coi nó như dương vật mà hầu hạ. Thực ra Kỷ Bá Tể rất không thích ngậm dương vật nam nhân. Y thà bị cưỡng ép chịu đựng sự hành hạ bừa bãi xâm chiếm dưới thân nam nhân, còn hơn phải quỳ gối, ngửa đầu như một con chó liếm thứ dưới thân nam nhân.
Tanh hôi, lại còn bẩn thỉu. Càng thể hiện sự hạ tiện của kỹ tử.
Nhưng trước mặt là Minh Hiến, đương nhiên lại là chuyện khác. Minh Hiến lại đặc biệt thích Kỷ Bá Tể ngậm dương vật cho hắn. Thích nhìn cái miệng vốn đã nhỏ nhắn của y dù há lớn cũng không thể nuốt trọn, chỉ có thể ngước mắt lườm hắn, rồi tay đỡ dương vật, vừa liếm vừa mút. Lúc đó Kỷ Bá Tể có một vẻ quyến rũ khó tả, dường như y chính là kỹ tử lô đỉnh, sinh ra đã là tuyệt sắc trời sinh để làm chuyện này.
Minh Hiến chơi đủ rồi, rút ngón tay đã bị Kỷ Bá Tể liếm ướt đẫm ra, giữ nguyên tư thế vừa kéo dây lưng, vừa hôn Kỷ Bá Tể. Đôi môi mềm mại của Kỷ Bá Tể bị ngậm chặt, y không giãy giụa, lại bị Minh Hiến vén hạ thân lên.
Bên dưới tự nhiên trần trụi, chẳng mặc gì. Y còn kịp nói "đừng", đã bị Minh Hiến thọc vào.
...Chưa đầy nửa ngày, Minh Hiến tên khốn này... Kỷ Bá Tể có chút bực bội, nhưng hậu huyệt sớm đã nhận ra dương vật trước mặt, siết chặt lấy dương vật gân guốc của Minh Hiến, gần như ngay lập tức bắt đầu hầu hạ nịnh bợ cái cơ quan sinh dục này. Minh Hiến trên giường luôn hung mãnh, buông lỏng cổ tay đang giữ Kỷ Bá Tể, mạnh mẽ bẻ mở hai chân Kỷ Bá Tể, thao lộng dữ dội.
"Minh Hiến... Minh Hiến..." Kỷ Bá Tể tỏ vẻ yếu đuối, dùng giọng nói mềm mại gọi hắn: "Nhẹ chút... đừng sâu như thế..."
Kỷ Bá Tể luôn khẩu thị tâm phi, miệng nói đừng nặng như thế, cơ thể rõ ràng rất thích dạng này. Vừa bị Minh Hiến thao là ánh mắt đã tan rã. Luôn vừa khóc vừa dâm đãng, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn dính dáp.
"Chỗ đó, đừng nữa... đừng..." Kỷ Bá Tể dang rộng đùi bị Minh Hiến điên cuồng chiếm hữu, cơ thể lên xuống theo động tác của Minh Hiến, mỗi lần Minh Hiến thúc lên, gần như muốn nhấc bổng hạ thân Kỷ Bá Tể. Lực đạo càng lúc càng mạnh, mỗi lần thọc rút đều va chạm ác liệt vào chỗ mẫn cảm, khóe mắt Kỷ Bá Tể bị ép ra nước mắt, muốn đẩy hắn ra.
"Không được nói đừng!" Minh Hiến tiếp tục: "Ngươi là của ta! Những thứ này đều là của ta!" Y phục Kỷ Bá Tể vốn đã nửa cởi, không biết từ lúc nào đã bị lột sạch, từ đầu đến chân đều diễm lệ sinh hương, ngay cả mu bàn chân căng thẳng cũng đẹp như sương mỏng mùa xuân, thấu quang lộ ra vẻ trắng ngọc.
Minh Hiến thọc rút dồn dập, làm Kỷ Bá Tể đến phát dâm, cao trào hai lần, dâm thủy chảy loạn. Dương vật liên tục đâm mạnh va chạm, túi tinh căng phồng đập vào tâm huyệt, dính nháp ra bọt trắng.
Thao y trở thành kỹ nữ của riêng hắn, y sẽ chỉ thuộc về hắn thôi.
"Minh Hiến... a a... phu quân, đừng nữa... thật sự không được rồi..." Kỷ Bá Tể bị thao đến mức không chịu nổi, thật sự muốn cầu xin. Y vặn vẹo eo muốn trốn khỏi giường, lại bị Minh Hiến kéo chân bắt lại, nghiêng người dán vào ngực Minh Hiến mà bị thao lộng.
Y đạp chân loạn xạ, giãy giụa muốn Minh Hiến buông tha. Minh Hiến lại nắm lấy dương vật không có nhiều phản ứng của y. Kỷ Bá Tể lập tức sợ đến mức không dám động đậy, mặc cho Minh Hiến vừa thao nhẹ nhàng, vừa xoa nắn qua lại.
"Ngoan, ngươi xem, nó đã có chút phản ứng rồi." Minh Hiến chỉ vào gốc dương vật Kỷ Bá Tể, nó đã không còn vẻ mềm nhũn, không chút động tĩnh như lần đầu Minh Ý chạm vào nữa.
Minh Hiến cắn vành tai Kỷ Bá Tể, bắt đầu thao lộng vừa mạnh vừa chậm, mỗi lần thọc đều như thao vào tâm hồn Kỷ Bá Tể. Hắn vừa xoa nắn, vừa thao, cả hai đồng điệu, hành hạ Kỷ Bá Tể không phân biệt được đâu là khoái cảm và đâu là đau đớn.
Nước mắt Kỷ Bá Tể rỉ ra, y mềm mại cầu xin Minh Hiến: "Tay... buông ra... buông ta ra..."
Y vừa nói, tơ dẻo tự động tháo ra. Họ dán vào nhau thật chặt, biết y đã có ý khóc, Minh Hiến yêu thương hôn lên má Kỷ Bá Tể. Kỷ Bá Tể không dám khóc lớn, cắn chặt đầu ngón tay mình, vừa ngoan ngoãn bị Minh Hiến thao.
Trong tiếng khóc ngắt quãng, Kỷ Bá Tể thảm hại xuất tinh. Tuy chỉ là một chút dịch trong, nhưng... đó lại là sự vượt qua mười năm năm tháng.
Sau khi Kỷ Bá Tể xuất tinh, ý thức bắt đầu tan rã, mơ màng ngủ thiếp đi. Minh Hiến nắm lấy ngón tay Kỷ Bá Tể bị cắn chảy máu, mút sạch máu, rồi ôm Kỷ Bá Tể càng chặt hơn, cũng ngủ thiếp đi.
【Ám Triều · Hoàn】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top