Chương 1
Ngay từ đầu thế giới này, hệ thống phân cấp đã được thiết lập
Mọi kết cục đã được định sẵn.
Với lợi thế thể chất mạnh mẽ và pheromone, Alpha là những cá thể mạnh mẽ tuyệt đối và coi Omega chỉ như công cụ để sinh sản, sinh ra là để Alpha thuần phục dưới chân. Dù xã hội có thay đổi thế nào qua hàng nghìn năm, điều này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Beta tầm thường không có pheromone, tuyến sau gáy bị co lại chỉ có thể xem như đồ trang trí. Nhờ vậy, Beta may mắn thoát khỏi vận mệnh bị pheromone của Alpha chi phối , nhưng Beta vẫn chỉ mang vai trò hỗ trợ bên cạnh những Alpha. Đối với những kẻ đầy tham vọng, đó không biết là điều may mắn hay xui xẻo.
Tất cả những tòa nhà tráng lệ nhất trên thế giới đều do Alpha thiết kế, những khoảnh khắc lịch sử và kỳ tích thương mại đáng kinh ngạc cũng thuộc về Alpha. Trong đó có Trường Nghệ thuật Olympians ở Bangkok - một trong những tòa nhà quan trọng bậc nhất ở Thái Lan và thậm chí của cả Châu Á. Đó là trường nghệ thuật quý tộc lớn nhất với quy mô hoàn chỉnh nhất có thể tưởng tượng được.
Hoàn thiện bởi cơ sở vật chất cũng như hệ thống giáo dục hiện đại , bao gồm phòng piano để giảng dạy 1-1 cho tới sảnh lớn luyện tập cùng những phòng triển lãm nghệ thuật, người sáng lập ra nó - Jax đặt tên cho nó là "Đền thờ ma thuật" Cái tên này quả thực không ngoa chút nào.
Lúc này, trăng đã lên cao.
Các hoạt động kỷ niệm trường vẫn chưa kết thúc, và các buổi biểu diễn ăn mừng đang diễn ra trong khán phòng của trường. Trong quảng trường khuôn viên trường , đài phun nước bắn lên những cột nước như đáp lại điệu "Điệu Waltz của Hoàng đế"cùng những màn pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời đêm... Trong bầu không khí nhộn nhịp ấy chỉ có dãy giảng đường là lại yên tĩnh. Từ phòng piano cuối hành lang thỉnh thoảng vang lên những âm thanh piano lộn xộn, chắc hẳn không phải do một học sinh đã trải qua nhiều lớp đánh giá cùng tuyển chọn đánh ra. Trên thực tế, những người trong phòng không phải là thực sự đang chơi piano.
Trợ giảng Beta trẻ tuổi đang khỏa thân ngồi trên phím đàn piano, làn da mềm mại trắng nõn phản chiếu dưới ánh trăng sáng. Cậu cắn răng chịu đựng , phía sau bị dương vật thô to hung tợn nhồi đầy, lỗ nhỏ đã sớm đỏ tấy ướt át căng ra chống đỡ. Billkin đâm ra rút vào một cách mãnh liệt, dương vật căng cứng sung huyết mà ra vào lỗ nhỏ. Động tác không đem theo chút ân ái ngọt ngào nào nhưng lại mang lại cho PP khoái cảm đáng sợ. Trong không gian đều là âm thanh va chạm cùng tiếng nước "nhóp nhép", huyệt động của cậu sớm bị hắn đảo thành suối nước.
Không thể để nó chảy xuống đàn được. PP sướng đến mức muốn khóc, nhưng ý nghĩ kỳ lạ này vẫn lởn vởn trong đầu cậu.
Chiếc đàn này quá đắt, cả đời cậu e rằng cũng không mua nổi.
"Đang nghĩ cái gì vậy?" BillKin dùng tay kéo lấy cằm PP.
Không giống như PP, cả người đã sớm loã thể. Bill Kin thậm chí còn đang chỉnh tề trong bộ đồng phục học sinh, chỉ có khoá kéo của ống quần tây thẳng thớm được kéo xuống, để lộ một thứ hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài lịch lãm của hắn. Đôi mắt hắn hơi cụp xuống, khi cười rất đẹp, khiến người ta cảm thấy như một cơn gió xuân nhưng lúc này đây, trong đôi mắt đen láy ấy không có gì khác ngoài dục vọng.
Kỳ phát tình của hắn đã đến. Nếu PP có thể ngửi được, mũi cậu sẽ tràn ngập hỗn hợp mùi chanh pha cùng tiêu và hương gỗ nồng đậm, giống như cánh rừng hoang vu sau một cơn mưa rào. Miếng dán ức chế đã sớm mất đi hiệu lực, bị Billkin xé bỏ một cách tàn nhẫn mà quẳng đi đâu đó. Bản năng mạnh mẽ của giống đực khiến Alpha trẻ tuổi khao khát đánh dấu người dưới thân mình.
BillKin vùi đầu vào hõm cổ PP, hắn dùng mũi, môi, lưỡi và răng tìm kiếm mùi pheromone sau gáy của người dưới thân nhưng hắn lại một lần nữa thất vọng vì không có bất cứ hương thơm nào phát ra từ tuyến thể chưa phát triển của một Beta.
Mùi của Billkin cũng không hề lưu lại trên cơ thể người dưới thân chút nào. Billkin tâm trạng liền trở nên tồi tệ ,PP đã ở bên hắn đã lâu liền hiểu rất rõ tính tình của thiếu gia, cậu ngửa cổ lên chủ động tiến tới muốn hôn hắn, hy vọng có thể làm hắn vui hơn một chút... ít nhất cũng bù đắp được sự mất mát và khó chịu khi không ngửi được pheromone.
Nhưng Bill Kin đã tránh né cái hôn đó.
" Chát " BillKin tát vào mặt PP. Hầu kết của hắn chuyển động đến mức khó có thể phân biệt được đây là đùa cợt hay muốn vũ nhục PP. Ngón tay cái của hắn dùng sức cọ xát khóe môi PP, sau đó thúc vào từ phía sau. Tay hắn vói vào khuấy đảo chiếc lưỡi ấm nóng của PP, dường như muốn chiếm lấy tất cả những bộ phận trên người đối phương...
PP sớm đã khóc thành tiếng.Động tác của người phía trên quá ác liệt, nếu PP có khoang sinh sản thì chắc chắn nó đã sớm bị xuyên thủng một cách không thương tiếc. Nhưng nơi đang phải chịu đựng chính là thành ruột mỏng manh của cậu, khoái cảm mãnh liệt tới mức gần như biến thành đau đớn, khiến PP không thể chống đỡ nổi, hai chân cậu đã sớm run rẩy không thể đứng dậy. Mồ hôi, nước mắt cùng dâm dịch không ngừng nhỏ xuống, thấm ướt những phím đàn tạo lên những âm thanh hỗn loạn. Cây đàn piano cổ được mua khi trường mới thành lập giờ đây đang lại là nơi chứa đựng dục vọng điên cuồng , cứ mỗi giây trôi qua nó dường như sẽ vỡ vụn trong mưa rền gió dữ...
Một năm sau.
"Zeus" ở trung tâm thành phố là một trong những dự án thành công nhất được Tập đoàn Jax đầu tư, khẳng định vị thế không thể lay chuyển của ông trong giới kinh doanh - Alpha giàu có và trẻ tuổi nhất trong lịch sử, xứng đáng là nội dung trang bìa của mọi tạp chí kinh doanh hàng đầu. Đây là khu chung cư cao cấp 100 tầng, tráng lệ vô cùng. Bất cứ ai sống ở đây đều có thể quan sát toàn cảnh thành phố bên dưới qua tấm kính chịu lực, từ cung điện vàng son gần đó cho tới khu ổ chuột phía xa, giống như những gì BillKin đang làm vào lúc này.
BillKin cảm thấy mệt mỏi khi nhìn vào khung cảnh trước mặt, hắn rời mắt nhìn đi chỗ khác liền bắt gặp hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính. Alpha trẻ tuổi với khuôn mặt lạnh lùng, tuy mới bước sang tuổi 18 nhưng trên người đã đem theo một cảm giác áp bức khó có thể bỏ qua.
Trong suốt năm thứ hai trung học, BillKin đã dành thời gian làm học sinh trao đổi ở Anh. Theo kế hoạch của cha hắn- Jax, hắn sẽ trực tiếp chuẩn bị theo học trường đại học phía bên kia.
Sau đó, hai người họ đã ngừng liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài. Thế nhưng vận mệnh thật biết trêu ngươi, nửa tháng sau chính là lễ đính hôn của Jax và vị hôn thê PP Kritt. Nhìn tấm thiệp mời với dòng chữ vàng trên tay, hắn liền nghĩ đến việc cha mình chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn nhưng lại không mời con trai là hắn liền cảm thấy nực cười " Ha, lão già đó còn bày ra lễ nghĩa chết tiệt. PP Kritt..." BillKin thầm niệm cái tên này trong lòng, người này trước đây vốn trông trông rất ngoan ngoãn và đáng thương...
Anh ta cuối cùng cũng ngưng giả bộ....hồ ly đã lòi đuôi, vọng tưởng một bước lên trời. Trước khi thang máy lên đến tầng 100 và phát ra tiếng "ding" khó chịu, Billkin vò nát thiệp mời thành quả bóng rồi ném cho Tai, người đang đợi sẵn ở cửa. Anh chàng đó là Beta, thư ký của Jax, hay còn gọi là kẻ theo dõi kiêm mách lẻo.
"Kin thiếu gia?" Tai vốn luôn bình tĩnh, suýt chút nữa liền bắt được quả cầu giấy, kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mặt "Sao cậu lại quay về đây?"
"Đây là nhà của tôi. Tôi muốn về còn cần hỏi ý kiến của anh à?" Bill Kin bước thẳng vào nhà mà không thèm nhìn anh, không ngờ lại bị Tai chặn lại.
"Thiếu gia, hiện tại ngài Jax cùng phu nhân đang ăn tối với khách."
"Phu Nhân?." Bill Kin lại cười khẩy, " Anh có vấn đề với nhận thức giới tính của mình đấy à?"
Dù PP có làm đủ thứ để lấy lòng người khác, anh ta vẫn chỉ là một Beta nam tính. Kết hôn với Jax , liệu anh ta thể sinh con được không?
Những người thuộc tầng lớp của họ luôn chú ý đến việc phải xứng đôi khi kết hôn.
Đúng vậy, sự phù hợp pheromone giữa AO cũng là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu cần cân nhắc.
Jax chọn Beta để kết hôn, đơn giản là không cần kí kết cả đời cũng không cần phải gánh thêm trách nhiệm. PP trông không có ngu ngốc, chẳng lẽ anh ta thực sự bị mắc lừa sao?
"Xin lỗi, thưa thiếu gia, ngài ấy đã phân phó cho chúng tôi gọi phu nhân như vậy." Tai nói. Vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ầm ĩ từ nhà hàng vọng tới
Đây là giọng nói của ông Kasetisin, Giám đốc điều hành Tập đoàn Vật liệu xây dựng. "Chúng ta hãy cùng chúc Bangkok vượt qua Thượng Hải, Tokyo và Seoul và trở thành thành phố thịnh vượng nhất châu Á! Khu thương mại mà chúng ta phát triển sẽ là hòn ngọc của Bangkok!"
Âm thanh ly va chạm vào nhau cùng với tiếng hò reo của các Alpha. Khi BillKin bước đến cửa nhà hàng, đám người bọn họ cũng vừa vặn uống cạn ly. Jax nhẹ nhàng đưa chiếc cốc rỗng ra, PP bên cạnh ông hiểu ý cầm lấy cán ly rồi đổ đầy rượu đỏ như máu vào. Vài sợi tóc không nghe lời tán loạn vương xuống trán PP, làm nổi bật đôi mắt sáng cùng hàng mi dày đậm của cậu.
So với một năm trước, PP gầy hơn, vẻ trẻ trung và rụt rè giữa hai lông mày của anh ấy cũng nhạt đi rất nhiều, mặc dù BillKin không muốn mô tả theo cách này, nhưng anh ta có vẻ đặc biệt trở thành kiểu người dành cho Alpha trung niên, thành thục, dịu dàng và ân cần.
Nhưng chỉ có BillKin nhìn thấy tia kháng cự trong mắt PP, thần sắc mà BillKin chưa từng nhìn thấy trước đây. Lúc đó, BillKin nghĩ, người ta nói rằng con vật trông càng ngoan ngoãn thì càng có khả năng cắn người.
Điều đó có vẻ đã đúng.
PP không còn cười nhiều như trước nữa, môi mỏng nhếch lên, màu sắc rất nhạt, khi cậu cười, người khác không khỏi muốn cắn một miếng, nhưng lúc này cậu chỉ mím môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Đây là ly cuối nhé, uống thêm nữa sẽ say."
"Jax, vị hôn thê của anh thật chu đáo." Kasetisin có chút say, ánh mắt nhìn PP không giấu được sự ngưỡng mộ, còn có một số điều ông không khỏi nói với vợ mình. "Nhìn đi này, sao em không học hỏi một chút?"
"Hả? PP trẻ trung, xinh đẹp và dịu dàng, liệu tôi có thể so sánh với cậu ấy được không?" Bà Kasetisin nửa đùa nửa thật phàn nàn, mọi người cùng bàn lại cười lớn.
"Chỉ cần bớt phẫu thuật thẩm mỹ đi là được." Giọng nói của BillKin đột nhiên vang lên. Mọi người đều sửng sốt mà quay lại nhìn hắn.
Lời nói của Bill Kin đủ khốn nạn nhưng trên môi hắn lại nở một nụ cười vô hại, để lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm khiến không ai có thể nghĩ ra bất kì lời buộc tội nào. Hắn không thèm quan tâm xem mọi người có ngạc nhiên hay khó chịu hay không.
Ánh mắt hắn chỉ rơi trên người PP.
Nhưng người kia đã sớm không còn giống như một năm trước, mỗi lần nhìn thấy hắn đều lộ ra vẻ phức tạp khó tả trong mắt, như thể đang che giấu một tình yêu vô tận. Lúc này PP chỉ gật đầu với BillKin rồi quay sang nói chuyện với Jax. Cứ như thể BillKin thực sự là một đứa con riêng kỳ lạ và nực cười trong mắt cậu.
Gì đây, trèo lên trên lão già kia liền chướng mắt hắn ?
BillKin cười có chút giận dữ, khi PP xoay người lại, hắn nhìn thấy phía sau bộ âu phục trắng của cậu là một mảng khoét rỗng được thiết kế có hể thấy lờ mờ thấy được xương bướm mỏng, vòng eo thon cùng phần gáy xinh đẹp.
Tất cả ánh mắt của người đàn ông có mặt đều nhìn chằm chằm vào cậu. Nếu PP là một Omega, sớm đã bị những kẻ trong này thầm chơi chết trong đầu.
"Lẳng lơ." BillKin trong đầu thầm mắng, vô thức tiết ra một chút pheromone.
Ngoại trừ PP, tất cả khách mời có mặt tại đây đều là Alpha và Omega. Pheromone của Alpha dù trẻ tuổi vẫn tràn đầy sự sắc bén bẩm sinh, khiến vẻ mặt của mọi người thay đổi.
"Billkin, ngươi quá tự phụ." Jax tức giận nói: "Cho dù đột nhiên trở về còn chưa nói tới, làm như vậy cũng thật là thô lỗ!"
"Xin lỗi, tôi không nhịn được.Chỉ có những Alpha trẻ tuổi hàng đầu mới không thể kiểm soát được pheromone của chính mình và có đặc quyền được dung thứ. "
Bill Kin cởi áo khoác, đặt lên lưng ghế rồi ngồi xuống xa Jax nhất. Mối quan hệ giữa hai bọn họ luôn rất căng thẳng, nhưng nét mặt và hình dáng cơ thể của họ giống nhau một cách kỳ lạ, và cả hai đều là Alpha. BillKin tin rằng Jax chắc chắn cũng không hài lòng với điều này như chính mình.
Hắn cũng lười quan tâm đến cảm xúc của Jax, không khỏi liếc về phía PP. Thân là Beta, cậu căn bản không ngửi được pheromone của hắn, cũng không biết tại sao lúc này bầu không khí căng thẳng.
Nhạt nhẽo.
BillKin không còn hứng thú liền thu hồi pheromone của mình lại.
"Kin, sau một năm luyện tập liền trông khác lắm. Cháu đã trưởng thành hơn rất nhiều." Erion là đối tác thân thiết nhất của Jax. Ông ta đã làm việc chăm chỉ trong ngành bất động sản ở Bangkok nhiều năm và đã phát triển được năng lực nhuần nhuyễn trưởng thành đủ để biết không cần tranh cãi với một cậu nhóc như BillKin.Ông bình tĩnh điều chỉnh tâm trạng, nâng ly lên mỉm cười với BillKin: " Cháu định thi vào trường nào ở Anh?"
"Assumption " Bill Kin nói.
"Cái gì?"
"Tôi đã nói, tôi không có ý định đi du học đại học ở nước ngoài nữa, bởi nghệ thuật truyền thống của Thái Lan mới càng làm tôi thích thú hơn." BillKin không có ý định nói điều này nhanh như vậy. Nhưng khi biết tin Jax sắp cưới PP thì mọi chuyện liền bị đảo lộn.
Hắn ta không thể giải thích tại sao nên ngay lập tức đưa ra quyết định quay lại dù không được mời.
Bangkok, để tìm lại người đã từng thuộc về hắn và sẽ sớm thuộc về cha hắn. Nếu nói riêng với Jax rằng hắn không muốn tiếp tục đi du học thì thái độ của Jax sẽ không ôn hòa như bây giờ.
" Ta khuyên con không nên đưa ra quyết định nhanh chóng. Các trường học nổi tiếng ở nước ngoài không chỉ có thể cung cấp cho con nền giáo dục mà còn có những mối quan hệ và cơ hội rộng rãi hơn." Do sự có mặt của tất cả mọi người có mặt, Jax thậm chí còn không biểu lộ quá nhiều trước Bill Kin. Erion nhìn thấy điều này liền bước tới làm hòa.
"Dù sao thì vẫn còn thời gian, cháu quay lại trường trước rồi hãy từ từ suy nghĩ." Erion nói: "Vừa vặn là Star cũng nói với ta rằng con bé nhớ cháu. Ồ, nhân tiện... PP cũng là trợ giảng ở trường của cháu phải không?"
Giống như mọi doanh nhân thành đạt, Erion không quan tâm nhiều đến chuyện con cái ở trường và đương nhiên ông cũng không biết về mối hận thù giữa con gái mình là Star, Billkin và PP.
Nhưng BillKin biết.
BillKin thậm chí đã có thể tưởng tượng PP sẽ phản ứng như thế nào. Hắn mong đợi sẽ nhìn thấy sự đau đớn trong mắt PP và những ngón tay bị nắm tới trắng bệch của cậu.
Thật không may, hắn ta lại thất vọng.
PP rất bình thản , phảng phất như thể những chuyện đó chưa từng xảy ra . Khuôn mặt cậu không chút cảm xúc,ngón tay thon dài lướt qua đường gấp khúc trên thành ly rồi thong thả nhấp một ngụm rượu đỏ.
"PP bây giờ không chỉ là trợ giảng." Jax nói: "Tôi dự định để em ấy tham gia ban giám đốc và trở thành trưởng nhóm giáo viên mỹ thuật."
"Gì cơ?" Vợ của Erion Toey lập tức nói: "Có thể tôi không hiểu, anh muốn cậu ấy..."
Một trợ giảng Beta không có gia thế thì dù có sắp cưới Jax cũng không thể thay đổi thái độ của mọi người đối với cậu.
" PP không có kinh nghiệm làm giáo viên, trường chúng ta cũng chưa từng có Beta nắm giữ vị trí lãnh đạo trước đây.." Kasetsin cùng vợ thận trọng đưa ra một số đề nghị.
Olympians là trường học quý tộc danh tiếng nhất cả nước, để có được vị thế như ngày nay không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực học sinh, cơ sở vật chất và tài nguyên mà còn dựa vào đội ngũ giảng viên hùng hậu. Có rất ít giảng viên và nhân viên Beta trong trường, bởi vì các bậc phụ huynh tin rằng chỉ có những Alpha và Omega giỏi nhất mới có đủ tư cách để dạy con cái của họ.
"Chồng, chuyện này được quyết định từ khi nào vậy?" Ngay cả bản thân PP cũng rất ngạc nhiên.
"Đây là điều bất ngờ anh đã chuẩn bị cho em, em yêu!" giọng điệu của Jax giống như một người chồng dịu dàng nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng đến kì lạ. "Không quan trọng Alpha hay Beta Omega, cậu ấy là phu nhân của tôi. Chỉ cần tôi tin rằng cậu có thể làm tốt công việc. Ai dám phản đối chứ?"
Những gì ông vừa nói vừa không chỉ để nói với mấy người họ mà còn với những người khác có mặt trong hội trường. PP mỉm cười , ngay cả những động tác trên tay và khuôn mặt cậu đều ánh lên niềm hạnh phúc.
"Cảm ơn chồng." PP mỉm cười nói. Jax quàng tay qua cổ và hôn lên trán cậu.
Chó chết thật!
Billkin không rõ vì sao lại tức giận như vậy , hắn đứng dậy bỏ đi.
Hắn bước vào thang máy, ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa kính về đêm rực sáng đến thế nhưng hắn lại không thể cảm nhận được bất kì sự thoải mái nào. Vừa lúc cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Billkin nhìn thấy một bàn tay mảnh khảnh giơ ra chặn lại.
Thang máy mở ra rồi đóng lại. Billkin bỗng liên tưởng tới hình ảnh này hơn một năm về trước, người trước mặt ôm một lượng lớn đồ vật theo hành lang mà vội vàng bước vào mỉm cười mềm mại với hắn.
Vật đổi sao dời.
Yết hầu Billkin thoáng chuyển động , hắn đang định mở miệng thì người trước mặt liền đưa tay tới giao ra chiếc áo khoác " Cậu bỏ quên."
"Cảm ơn mẹ." Bill Kin cười lạnh , cầm lấy áo khoác mặc lên.
Khi Billkin nói câu đó, tiếng "cảm ơn" có phần mỉa mai. Cảm giác sắc bén ấy đâm vào trái tim PP, làm da đầu cậu có chút tê dại. Đôi mắt PP đột nhiên mờ đi, cậu nhận ra rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, cậu cũng không có cách nào chống đỡ lại những lời sát thương của Billkin dành cho mình.
"Chồng anh, à không cha tôi có biết vợ lão bị con trai mình chơi qua rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top